ZingTruyen.Store

Tai Vi Anh Yeu Em

"Lâm Hạ Nhi? Họ Lâm không lẽ.... "
Vương Minh Hoàng khẽ thốt lên

Cô và Chí Hoành nhìn ông, với ánh mắt kia,hẳn rất ngạc nhiên

Cô gật đầu,đưa mắt nhìn ông
"Là con gái của Lâm Bạch"

Ánh mắt ông từ ngạc nhiên dần biến mất.Khuôn mặt tư nhiên lại giống như là đang tức giận

"Lâm Bạch"
Ông khẽ nói lên,nghiến răng lại.Đôi tay nắm chặt thành hình quả đấm

Mẹ Chí Hoành nghe vậy,hơi cúi mặt xuống.Giọt nước mắt bỗng dưng chảy ra

Không gian hiện tại làm cô cảm thấy hơi sợ hãi,thật là quá im ắng đi~

"Bác Vương,Lâm Hạ Nhi đã để ý đến chúng ta rồi.Chúng ta cũng không lên đi trả thù lại"
Cô lên tiếng làm đánh tan cái không khí chết tiệt kia

"Không được,Bác nhất định không tha thứ"
Vương Minh Hoàng khẽ nói,mẹ Chí Hoành muốn nói rồi lại thôi,mím môi lại không để phát ra tiếng.

"Nếu bác đi đến gặp ba cậu ấy,càng làm phiền phức thêm.Với tính cách của Lâm Hạ Nhi không những cậu ta không biết lỗi của mình ngược lại có thể cậu đấy sẽ ghép bọn con thêm"

Ông Vương Minh Hoàng nhìn cô,rồi quay sang nhìn Chí Hoành đang nằm trên giường bệnh.Nghĩ lại lời cô nói,không biết chuyện này không kết thúc,liệu người tên Lâm Hạ Nhi kia có chịu tha cho con của ông

"Nếu chúng ta không làm gì,ngược lại người kia lại càng lấn tới"
Bà Nhật Lê đứng từ lâu,bây giờ mới lên tiếng.Nhìn Chí Hoành đứa con của mình trong lòng lại cảm thấy xót xa

"Con có một cách,chị sợ.....hai bác sẽ không đồng ý"

"Cách gì?"Mẹ Chí Hoành nhìn cô,hỏi

Cô đi đến bên cạnh hai người,khẽ thủ thỉ vào tai vài điều.Ông Vương hơi bất ngờ,trầm ngâm một lúc rồi gật đầu

"Mạng sống của con trai ông quan trọng hơn nhiều"

Bà Lưu Nhật Lê cũng theo chồng mà gật đầu đồng ý

Suốt cả ngày hôm sau,người bạn thân của cô đang nằm ở trong bệnh viện này không ăn một thứ gì.

Cô đi sang chỉ liếc nhìn cô một cái.Cô bĩu môi ra về.

Chiến tranh lạnh được hai ngày,Chí Hoành đã đi được,xuống phòng cô chơi

Cô nhìn cậu,giọt nước mắt lại rơi xuống.Thật sự cũng cảm thấy ân hận.Tất cả là vì cô,là Lâm Hạ Nhi ghét cô

"Chí Hoành,cậu coi như là vì tớ."

"Bắt buộc phải rời khỏi đây sao?"
Chí Hoành nghi hoặc nhìn nó

"Bắt buộc"
Cô gật đầu trả lời một câu chắc nịch

Chí Hoành nhìn cô,khẽ thở dài.

"Vậy thì,vì cậu tớ mới đi đấy"

Cô nghe vậy,hai mắt sáng lên.Nhưng nghĩ đến người kia,thật không thể vui nổi

Nhìn biểu hiện của cô.Anh liền biết cô nghĩ gì.Lần này đi vì cô muốn chấm dứt đoạn tình cảm này,cũng như là vì an toàn cho anh

3h chiều ngày hôm sau
Bốn con người xách theo vali của mình tiến vào bên trong khoang máy.
Máy bay cất cánh,dần dần bay lên cao

Cúi mặt nhìn toà nhà càng ngày càng nhỏ lại trong mắt mình,cô khẽ mấp máy môi
"Nước Pháp,tạm biệt"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap 39
Ahiuhiu phần này nhạt quá
Đi học rồi,cũng bận lắm😄

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store