ZingTruyen.Store

[TaeKook] Chủ Tịch Kim Gạ Jungkookie

20: Phố Itaewon

MoomMon


<<<<<Hãy thưởng thức nhạc khi đọc truyện>>>>>


***


Jungkook nửa tin nữa ngờ về lời nói của người trước mặt. Cậu ngay lập tức liền hỏi lại một lần nữa.

" Có thật là Kim phu nhân tìm tôi không?"

"Đúng rồi đó, cậu mau đi nhanh đi !"

Cậu vẫn còn hơi mông lung nhưng rồi cũng quyết định đi xuống sảnh. Sở dĩ, dù có phải là thật hay không thì vẫn không nên để người cao quý như bà ấy phải chờ đợi.

Vội vả đi xuống mười mấy bậc thang để tiến đế sảnh chờ của tập đoàn, cậu đây là có hơi mệt người rồi đấy. Vốn tính nghĩ một lát thì liền bắt gặp thân ảnh người phụ nữ sang trọng quý phái đang đứng nhìn về phía mình. Jungkook liền theo quán tính đứng thẳng người, gương mặt mệt mỏi vừa rồi vừa hay biến mất hẳn, thay vào đó là một thư kí Jeon tự tin , dứt khoát đi đến vị trí chỗ Kim Phu nhân.

"Chào phu nhân, tôi là Jeon Jungkook có phải bà gọi tôi không ạ ?" giọng của cậu đầy phần nghiêm nghị, đầy sự kính trọng dành cho đối phương.

"Ở đây không tiện lắm, phiền cậu Jeon cùng tôi ra quán. Chúng ta cùng uống trà và trò chuyện nhỉ ?"

Toan tính từ chối, nhưng cậu chợt nghĩ lại. Người phụ nữ này đã tốn công đến đây, việc từ chối trong trường hợp này có vẻ không thỏa đáng. Thế là cậu ngoan ngoãn cùng Kim phu nhân đi đến quán nước gần đó. Trên đường đi, cả hai chẳng nói với ai câu nào. Bầu không khí cũng vì thế mà có phần hơi lãnh đạm....

"Cậu cảm thấy làm việc ở môi trường như thế này có tốt không ? có ai làm khó dễ gì cậu không?"Vừa ngồi vào ghế , đến nổi chưa kịp liếc đến chiếc menu thì Jungkook đã nhận được vài câu hỏi từ người đối diện.

"Ừm... rất tốt ạ. Và người ở tập đoàn cũng rất hiền, không ai làm khó dễ gì tôi cả"

Cậu đây thật ra là đang dối lòng mình , đến nổi câu trả lời ai nghe vào cũng cảm thấy là lời khách sáo. Sở dĩ, cậu còn tính nói 'chỉ có con trai bà mới là người làm khó dễ tôi'. Thế nhưng , cậu vẫn còn khá sợ người này, đồng thời cũng sợ lỡ bà có nói cho chủ tịch nghe thì không phải là chuyến này cậu toang à ? Vậy nên, Jungkook đành kìm nén những lời đó. Sợ rằng bản thân có thể sẽ lỡ lời mà mất công việc luôn không chừng...

"Thôi nào , đừng nói chuyện quá trịnh trọng như thế. Sẽ tạo ra khoảng cách giữa chúng ta đấy...Xin lỗi , nhưng tôi đã cho người đều tra cậu từ trước rồi nên những thứ về gia thế hay những gì cậu trải qua. Tôi đều nắm rõ cả rồi"

Quả nhiên là Kim phu nhân. Lời bà ấy nói làm cho cậu không ngừng suy diễn. Người đàn bà này rốt cuộc có ý đồ gì đây? Tại sao vừa gặp đã hỏi những điều này? Thậm chí còn điều tra cậu từ trước...

"Tôi thân thế cũng không có gì nổi trội. Sao phu nhân lại nhọc công điều tra vậy ạ?" 

Người đàn bà trước mắt khiến Jungkook không thể nào đoán được rằng bà đang suy nghĩ gì. Sau câu nói của cậu, Kim phu nhân chỉ từ tốn uống tách trà trên bàn, cười mỉm và chẳng nói điều gì...

"Phu nhân...phiền bà trả lời câu hỏi ạ!" Cậu đây là có hơi bất an cộng thêm việc có hơi cáu gắt. Bà ta hỏi thì cậu trả lời ngay, đến phiên cậu hỏi thì đối phương lại im lặng.

"Nào nào đừng nghiêm túc quá như thế. Việc điều tra cậu chỉ là muốn tìm hiểu xem người bên cạnh con trai tôi như thế nào mà thôi. Không có gì phải khiến cậu lo ngại đâu"

Bà dùng giọng điệu thản nhiên không pha lẫn chút giả vờ nào khiến cậu cũng có phần lay động. Có thể nói, Jungkook dường như đã dẹp bớt phần nghi ngờ đối với người đàn bà này rồi.

Hai người cứ thế mà trò chuyện về đủ thứ chuyện từ công việc ,cuộc sống, đến cả việc sở thích họ cũng trao đổi với nhau.

"À phải rồi, về Kim Taehyung...cậu thấy thằng bé như thế nào?" Kim phu nhân bỗng nhiên đưa đôi mắt thăm dò về phía cậu. Bốn mắt nhìn nhau, Jungkook gật đầu nói.

"Đối với tôi...ngài ấy rất tài giỏi ạ. Dù còn trẻ nhưng tài lãnh đạo đã đưa tập đoàn trở nên lớn mạnh, rất đáng để đem lòng ngưỡng mộ ạ"

"Tôi không hỏi về vấn đề này, bởi vì tài năng của nó ai chả biết chứ! Cái tôi muốn hỏi là..cậu nghĩ sao về Con trai tôi? Cậu...có cảm giác gì với nó hay không ?"

Chính xác là vị Kim phu nhân này đến đây với mục đích là thăm hỏi chuyện tình trường của con trai bà rồi. Kể từ một tuần trước, bà ấy đã cho người điều tra về người mà Kim chủ tịch thích. Thế là biết được cậu. Lúc đầu bà cũng khá bán tính bán nghi về việc cậu thư ký này làm ở tập đoàn vài tháng rồi, với tính cách của con trai bà thì sao có thể mà để bên cạnh một người lạ không hề liên quan gì mà ở tập đoàn làm lâu như vậy.

Nhưng bây giờ, ngay từ cái nhìn đầu tiên thì bà đã chấm cậu làm con dâu tương lai cả rồi. Ngoại hình thì đáng yêu, cả xuất thân cũng môn đăng hộ đối nữa. Ngoài ra, cậu còn có học thức, nói chuyện rất lễ phép và lịch sự. Quả là không có gì để chê... Vị phu nhân này chỉ sợ, cậu nhóc trước mặt chê thằng con trai của bà mà thôi!

"Phu nhân đừng hỏi vậy... thật ra thì tôi thích chủ tịch là nhân viên thích và ngưỡng mộ cấp trên thôi. Tuyệt đối....không..có...thứ tình cảm kia đâu ạ..." giọng cậu nhỏ dần, không mấy quyết đoán. Đây là đang tự dối lòng mình kia mà.

"Thế là phải nhúng tay vô tác hợp cho hai đứa này rồi!" Nghe xong câu trả lời, mặt bà có phần giản ra nhưng đồng thời trong lòng cũng cảm thấy chán nản. Con trai bà đường đường là chủ tịch của một tập đoàn, thế mà chuyện tình trường lại như trẻ mẫu giáo thế này? Chẳng làm nên chuyện! Kể cả đối phương cũng vậy, cậu nhóc Jungkook này rõ là thích mà lại giả vờ bảo không...

"Kim Taehyung thật ra thì tính nết nó có hơi xấu thiệt. Từ nhỏ đã khó dạy bảo, ương ngạnh và chẳng nghe lời ai cứ thích làm theo bản thân mình. Với cả , nó không giỏi chăm sóc người khác đâu... Ai mà được nó đối xử dịu dàng hay đặc biệt chăm sóc. Chỉ có thể là người mà nó cực yêu thương thôi!"

Lời này lại khiến cho Jungkook nhớ lại. Thú thật ngay từ đầu cậu cũng thấy con người này chẳng dịu dàng tí nào. Thế nhưng, cái con người đó lại là người chăm sóc cậu khi bị bệnh, ân cần và dịu dàng còn hơn cả người Jeon gia khi thấy cậu bệnh nữa cơ. Ngay cả đồ ăn nấu cũng rất ngon.

"Nghĩ gì mà nhìn mặt cậu đực ra thế kia? À phải rồi, dạo gần đây có tin đồn Kim chủ tịch với nữ minh tinh A gì đó...cậu có biết không ? Nghe bảo là thật à?" Bà mở bài báo đó và đưa về phía Jungkook.

Lại là chuyện này, cậu vốn vẫn còn đang điên đầu vì nó và đang cố quên thì người phụ nữ này lại hỏi. Đến cả cậu còn chả biết là thật hay không , còn chả biết đã tiến triển tới mức nào. Sao mà trả lời bà được chứ?

"Thật ra tôi có nghe... cũng chẳng biết là giả...hay là thật nữa."

Nhìn gương mặt lo lắng của cậu. Vị phu nhân chợt cười mỉm. Sự thật thì bà chính là người ngoài cuộc duy nhất biết rõ nội tình. Scandal tình ái giữa con trai bà và nữ minh tinh đó...chắc chắn là giả!

"Thật ra thì mấy tháng trước cô gái đó thường xuyên ghé thăm Kim gia chúng tôi. Mà cậu biết đấy, người lạ đến làm thân, một là lấy tiền , hai là lấy quyền, ba là lấy danh tiếng. Cô gái đó thuộc dạng thứ ba. Thăm hỏi và nhờ nâng đỡ cho sự nghiệp nổi tiếng của cô ấy..."

Bà nhấp nhẹ ngụm trà , gương mặt đôi phần khó chịu. Ngay từ những ngày đầu khi cô ta bước chân vào Kim gia thì bà đã muốn mời ra khỏi từ lâu rồi. Thế nhưng do hai bên cũng tính là quen biết, cha của cô ta cũng từng là đối tác với nhà bà. Vì thế nên dù có ghét bỏ cỡ nào thì trước mặt cô ta bà vẫn giữ cho thể diện, tuyệt đối chưa từng nói nặng nhẹ bao giờ.

"Thế.. vụ tin tức đó ..là giả ạ?" Mặt cậu đột nhiên hào hứng , xong liền lấy lại gương mặt bình tĩnh mà hỏi bà. Có trời mới biết, Jungkook bây giờ là đnag mở cờ trong bụng đấy!

"Ừm..ta nghĩ là vậy? Nhưng mà, hình như cậu Jeon có hơi vui quá vì con trai tôi chưa có hôn thê nhỉ?"

"Dạ...không đâu ạ"

Như trúng tim đen, cậu cứ từ chối không ngừng. Gương mặt cứ thế mà chuyển sang đỏ ửng...

" Nếu không có gì thì, tôi thấy chúng ta khá hợp ý nhau, nếu có thể thì cậu có thể gọi tôi là cô và xưng con cháu không cần phải gò bó theo vai vế đâu" Bà mỉm cười nhìn cậu, nói từng chút một, chỉ để muốn bản thân có thể hiểu thêm về cậu.

" Dạ.... chuyện này tôi không làm được đâu ạ!" Cậu nhìn gương mặt hiền hậu thập phần giống Kim Taehyung và có vài đường chân chim trên khuôn mặt nhưng vẫn trong rất trẻ trung ở độ tuổi này, cậu có đôi chút lúng túng.

" Nếu đây là mệnh lệnh thì sao, cô đã bảo rồi chúng ta rất hợp nhau..." 'về sau còn có thể làm mẹ chồng con dâu nữa mà'.

" Nhưng.... dạ cô, cháu hiểu rồi"

" Ngoan lắm " Bả cười với tay cầm tách trà nhẹ nhàng đặt lên miệng uống một ngụm.

Ngồi một hồi thì cũng đã gần 2 tiếng, biết cậu cần về làm việc nên bà cũng buông tha. Khẽ chào tạm biệt nhau rồi ra về.

Jungkook đây là rất hiểu lễ nghĩa, cậu đứng chờ đến khi bà lên xe đi khuất rồi mới dám về chỗ làm. Bộ dạng của cậu bây giờ có phần khá hào hứng, hay nói đúng hơn là vui vẻ tột cùng.

(....)

Về đến phòng làm việc cậu liền bắt tay vô hoàn thành đống tệp hồ sơ còn dang dỡ. Phải nói rằng tốc độ làm của cậu nhanh hơn ban nãy rất nhiều.

Cậu đột nhiên nhớ đến gương mặt của vị Kim phu nhân ấy. Trong lòng khẽ tấm tắt khen ngợi. Người phụ nữ này tuy đã có tuổi, nhưng nhìn vẫn chưa thấy dấu hiệu lão hoá hay nếp nhăn quá cỡ nào. Điều mà cậu thấy là ngũ quan sắc sảo, dáng người đậm chất quý bà- sang trọng và thanh lịch. Có vẻ như thời gian đã bỏ quên mà ấy, nên tuổi xuân của bà vẫn còn mãi đến tận bây giờ!

"Xong việc rồi!" Nhìn đồng hồ mới đó mà đã qua 5 giờ chiều. Vội thu dọn đồ đạc , cậu nhanh chân đi về nhà.

 ***

" Jimin-ssi, để tao kể mày nghe vụ này. Đó là hôm nay tao vừa được diện kiến mẹ của Taehyung mày ạ! Bà ấy đẹp quá trời, đã thế còn toát lên vẻ sang trọng nữa. Ôi...tao mê mẫn bà ấy mất!" Vừa vào nhà cậu đã cầm điện thoại lên và gọi cho cậu bạn thân Jimin của mình. Jungkook đây là nói đến nổi mà đối phương còn chưa kịp trả lời nữa cơ...

"Câm-nín-nghe tao nói, phu nhân đó đẹp lắm à?"  Đầu dây bên kia, Jimin im lặng một hồi thì cũng mở lời hỏi. Người này là cũng đang thắc mắc về ngoại hình của phu nhân trong truyền thuyết mà Jungkook kể lắm đấy.

"Ừm, đẹp lắm luôn!" Cậu dùng giọng khẳng định chắc nịch điều đó một lần nữa.

"Mà nè Kook, mày với Taehyung, rốt cuộc là thế nào hả?"

Đột nhiên nhận được câu hỏi khó bất ngờ, cậu chợt ấp úng chẳng biết nói sao....

"Haiz...tao nghĩ là bản thân đã thích anh ta rồi..." cậu cũng đã thật lòng với suy nghĩ của bản thân rồi! Phải, cậu thích hắn, điều này chẳng càn phải giấu gì với người bạn thân của mình cả!

" Tao biết chắc sẽ có ngày này mà, cơ mà..hắn ta nghe đồn có vị hôn thê rồi mà ?" Jimin lại hỏi tiếp.

"Điều này thì không cần lo. Đến cả phu nhân còn bảo chắc.... Là giả mà..."

Cậu sực nhận ra ,lời mà bà ấy nói là "chắc" chứ không hẵn là khẳng định. Tâm trí cậu đột nhiên có hơi hỗn loạn, lỡ như đến cả Kim phu nhân cũng không biết rõ vụ việc này thì sao? Lỡ hai người họ yêu đương lén lút chẳng nói với bà ấy?

Jungkook bình thường tuy vô lo vô nghĩ, nhưng đụng đến chuyện, cậu sẽ là người suy nghĩ nhiều nhất! Cậu rất hay suy diễn, phải, điều này khiến cậu chẳng thoải mái một chút nào. Mỗi lần như vậy, cậu lại đau lòng đến tột cùng...

"N..nãy tao nói chơi thôi! Mày đừng có nghĩ nhiều quá!" Dường như nhận ra được tâm lí của người bạn thân, Jimin ngay lập tức bác bỏ câu nói vừa nãy lỡ lời thốt lên của mình.

"Không sao... à mà đúng rồi, dạo này mày có thấy tên Kim Taehyung tính khí kì quặc không ? Lúc thì dịu dàng biết bao nhiêu, còn lúc..thì lạnh lùng nghiêm nghị đến nổi chả dám lại gần ! Mày ơi- "

"Thôi chết m-"

*tút tút*

Như cảm thấy chột dạ, Jimin liền tắt máy ngay và luôn sau câu nói của cậu.

"Thằng này bị gì vậy chứ?" Jungkook có hơi hoài nghi về thằng bạn thân trời đánh của mình. Nhưng rồi sau đó cũng bỏ qua do lười suy nghĩ thêm nữa.

***

" Gì đây? Có người đăng hình đi chơi ở khu phố Itawon nè... mình cũng đang chán nên rủ hai thằng kia đi chơi thôi!" Đang lướt Instagram, cậu chợt nhìn thấy bức ảnh liên quan đến khu phố Itaewon này do một blogger nổi tiếng nào đó đăng viết về món ngon ở Itaewon

Kể từ khi trở về Hàn làm việc, cậu ngoài đi bar và đi ăn thịt cừu ra thì chưa từng đi đến nơi sầm uất như thế này bao giờ. Với cả, nơi đây cũng là thiên đường dành cho tính đồ thích nhậu nhẹt. Jungkook đây trùng hợp đang có muộn phiền. Việc đi chơi ở đây quả là đúng bài rồi!

Nghĩ là làm, cậu ngay lập tức nhấc máy gọi cho hai người bạn kia rủ đi chơi....

(....)

Từ Jeon gia đi đến khu phố Itawon cũng không phải quá xa cách vài con đường có điều đè đỏ khá là rải rác gần khu này. Trước 8 giờ tối đã thấy mặt bọn họ họ nơi đây rồi!

Vừa bước vào, cậu đã bị sự nhộn nhịp của nơi đây làm khơi dậy tinh thần của mình. Tiếng nhạc xập xình từ các gian hàng hay mùi đồ ăn phảng phất ở nơi đây đều tạo ra một cảm giác riêng biệt, khác hẳn với khu chơi ở nước ngoài mà cậu từng đi. Quả nhiên, quê nhà vẫn là tuyệt nhất. Mọi người đều tấp nập đều nhộn nhịp mỗi người một phong cách.

"Ê đứng ở đây tao chụp hình cho!" Vị luật sư Hoseok kia mọi ngày cầm hồ sơ báo án, hôm nay lại đại diện cầm máy chụp hình đảm nhận vị trí 'phó nhòm'.

Bức ảnh được chụp tại nơi mà Jungkook đứng giữa gian hàng Takoyaki. Tại đây chụp có thể thấy rõ cậu và ánh đèn neon và biển quảng cáo đặc trưng của khu phố Itaewon này.

Đảo mắt một hồi, cậu cùng hai người bạn nhanh chân chạy đến gian hàng đồ nướng. Do vẫn chưa ăn tối nên vừa ngồi xuống bàn họ đã vội order gần mười món thịt, Jungkook không quên kêu thêm vài chai Soju cho mình.

"Ê bên kia..sao giống Kim Taehyung quá vậy?" Hoseok chỉ bàn kế bên xong liền nói.

Ngay lập tức, cậu nhìn sang chỗ đó với gương mặt bất ngờ. Quả chính là hắn, Jungkook đây là không thể tin nổi sự trùng hợp này. Kim chủ tịch thế mà lại đi ăn ở đây, còn đi cùng ngày và ăn cùng gian hàng với cậu nữa chứ?! Với cả..... đây là khu phố ăn uống nhộn nhịp sao lại có một người mặc vest hàng hiệu thẳng tấp ngồi ở kia. Quá nổi bật rồi.....

Bên phía hắn cũng nhận ra được sự hiện diện của cậu, nhưng nhớ đến lời đám anh em trong group nói nên làm bộ mặt nghiêm nghị khó gần. Vì vậy mà cậu cũng chả muốn đi sang chào hỏi chút nào...

"Đồ ăn lên rồi, tém lại cái nhìn của mày đi!"

Nghe lời Jimin nói xong, cậu quay phắt trở lại. Đôi mắt của ba người bọn họ lúc này như đang tập trung cao độ. Nhất quyết không nhường miếng ăn cho nhau...

"Cái này của tao!"

"Mới lên một dĩa thịt cừu à , để tao ăn trước cho!"

"Món này tao gọi mà?"

"..."

Bọn họ cứ thế mà vừa gắp đồ ăn vào dĩa, vừa nhìn đối phương bằng ánh mắt thù địch. Chỉ là ăn thôi mà, có cần làm quá đến mức vậy không? Nhìn vào còn chẳng ai nhận ra được đây là những cậu ấm gia tộc đấy!

Jungkook cứ thỉnh thoảng cho vài đũa vào miệng rồi nhìn sang phía Kim Taehyung_phía con người ngồi cùng với tên vệ sĩ cùng bàn kia. Hắn cũng đáp lại cái nhìn của cậu, nhưng là lén nhìn. Cả hai người họ cứ khi đối phương không để ý liền nhìn sang. Không nói chuyện , không ở gần, nhưng tâm trí thì cứ dán vào nhau...

"Soju ra rồi đây" Vừa thấy thức uống yêu thích đã ra, cậu liền mở nắp uống cạn nửa chai cho mình.Xong, liền gắp lấy gắp để mớ thịt cừu. Cả hoseok và Jimin lúc này cũng dành không lại cậu nữa, con người gì đâu mà sức ăn ghê gớm thật!

"Cẩn thận kẻo say đó thằng kia! Tụi tao không muốn vác mày về đâu!" Hoseok khẽ cầm tay của cậu lại, có ý ngăn không cho cậu bạn thân của mình uống nữa. Thế nhưng Jungkook nào có để ý đến, cậu vung tay ra rồi liền cầm  ly rượu lên uống cạn...

Cả ba vừa ăn vừa bàn luận về những tin tức trong giới truyền thông dạo gần đây, có mỗi mình Jungkook là bị chọc là tình nhân bên cạnh chủ tịch Kim.

" Này tiểu tình nhân, cùng uống một ly nào" Jimin với tay cầm ly rượu Soju lên cụng ly với cậu.

" Tình nhân cái gì..., hức,.. tình nhân cái đầu nhà cậu ấy" Jungkook vừa nói vừa nốc lien tiếp ba ly rượu. Về phần Hoseok thì vừa nhâm nhi vừa ăn thịt cừu xiên nướng thịt ba rọi cho hai tên chỉ toàn giỡn với tám xàm.

Phía bên kia, Taehyung tuy không thích ăn món ăn lề đường nhưng vẫn hòa nhập với mọi người, liền gọi xuất thịt cừu và thịt heo nướng. Hắn ngồi phía bên này cả thân xác thì cứ nướng rồi gắp thịt ăn nhưng tâm trí lẫn mọi giác quan đều ở bàn bên kia.

Cứ nghe ngóng được gì thì hắn liền vểnh tai lên nghe ,tuy thính lực hắn rất tốt nhưng không gian xung quanh rất ồn ào cũng rất khó để nghe ba con người kia đang bàn về đề tài gì....

(...)

Sau khi nốc vài chục chai Soju, cậu một ly thì tôi cũng một ly cuối cùng Jungkook lẫn Jimin đều đã say mèm, cứ ngồi luyên thuyên về chuyện trên trời dưới đất rồi tình hình khí hậu thời tiết, cổ phiếu đang lên như thế nào hay tình bạn của hai người liệu có trở thành tri kỉ răng long đầu bạc không. Đến nỗi Hoseok ngồi bên cạnh mà cũng phải bật cười thật to với mấy câu hỏi vớ vẩn của Jimin.

" Này người anh em, chú nghĩ....hừ.... sao về anh...."

" Nghĩ sao hức.... nghĩ Park Jimin hay hưc.... Jung Hoseok... ai?

" Là anh mài...iiiiii, Park Jimin đẹp... ức... troai, sáu múi, cao 3 mét đây"

" Oh hố, mày mà cao 3 mét, m có hức... hức... ba mét bẻ đôi ấy"

" Ư... chó chít tiệt này, đang hỏi.... là anh đây lấy được xinh đẹp để làm vợ tri kỉ đúng không ức..."

" Không nhé, nghĩ sao, Jimin mà có cửa lấy vợ đẹp....."

" Đúng đún..."

" Ơ hai con người này được lắm đấy ức...."

Jungkook lên tiếng đồng ý với lời của Hoseok sau đó lại khưa thêm một chai rượu nữa rót vào 3 ly, đưa lên cùng cụng với hai người kia. Sau khi uống xong Jimin liền phản bác.

" Đúng gì hử, nghĩ sao cái đồ 0 thúi tha, chẳng có biết gì về bạn bè cả"

" Ai mới là 0 hả...ức....mài á ngon thử xem uống đứa nào say trước..ử Hopehuyng buông tay ra...say trước đứa đấy làm 0, chơi không....Park Jimin"

Sau đó cả hai cùng nhau cụng từng ly, càng uống thì càng say hai người đã uống rất nhiều nhưng vẫn nhất quyết không chịu thua. Càng uống càng hăng Hoseok ngăn cả hai cũng không được đành ngồi ăn để hai đứa nhóc ngồi uống rượu.

Hắn ngồi bên này, cũng rất lo lắng nhưng chẳng thể làm gì được, đành ngồi nhìn chờ chừng nào cậu đi về thì đi theo.

Tài xế kiêm vệ sĩ: "...." chỉ lẳng lặng ngồi nướng thịt nhìn chủ tịch Kim cứ nhìn chằm chằm cậu thư kí Jeon.

Cuối cùng thì Jimin đã gục trước, bên dưới gầm bàn chai rượu lăn lóc xung quanh chân ba người.

" Ọe.... Ư...khụ khụ...." Jimin bắt đầu nôn ra ngoài bàn, Taehyung nhanh tay kéo Jungkook ra khỏi bàn vừa khéo Jimin cúi xuống nôn lên chỗ cậu ngồi vừa nãy.

Jungkook ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, cả người cứ gật tới gật lui lắc lư, Hoseok đưa Jimin đứng dậy ngồi qua một chỗ.

(...)

Sau một lúc, thì cuối cùng cũng dọn dẹp đống ' hàng tồn đọng' của Jimin. Từ nãy giờ hắn đứng bên Jungkook, cậu im lặng đứng nhìn không hề nói hay có động tĩnh nào. Có hỏi thì cũng ậm ừ đôi chút.

" Hoseok huyng, anh đưa cậu ấy về đi, em đứa Jungkook về cho" Taehyung vừa kéo cậu ra khỏi cửa liền nói với Hoseok.

" Hai đứa về cẩn thận... Jimin đi thôi"

Tại bãi đậu xe, Jungkook vừa thấy xe mình liền lấy chìa khóa trong túi, rồi phóng lại chiếc xe mở cửa.

Taehyung chưa kịp định hình thì đã bị bỏ lại phía sau liền đi nhanh tới chỗ Jungkook, vừa lên ghế phụ thì cậu đã đề máy lái xe.

"...."

" Chủ tịch anh hức để tôi đưa anh về nhà" Jungkook vừa lái xe ra khỏi khu phố thật may mắn khi bãi đỗ xe này nằm ở cuối khu không bị kẹt xe do người đi bộ. Cứ thé mà cậu cứ tăng tốc rồi phóng chiếc xe lao nhanh trong gió.

" Jungkook em mau dừng xe lại để tôi lái xe đưa em về"

" Không để tôi đưa anh về... ức... đừng lo tay lái tôi cứng cáp lắm" Jungkook nắm lấy tay lái đánh một vòng quẹo ra đường lớn. Hắn ngồi bên cạnh đang định phản bác thì đã quẹo sang một bên thoáng giật mình.

" Mau nghe lời em đang say đấy" Hắn thấy con số vận tốc tăng lên 80 rồi 90.

Sau đó Jungkook đánh võng lách qua vài chiếc xe làm cho cả người không ngừng rung lắc quay qua quay lại. " Chủ tịch tôi không nhớ nhà anh hay để tôi đưa anh về nhà tôi rồi mai ức... hẳn về"

"...."

" Ting ting ... ting..." Hắn chưa kịp nói gì thì mấy chiếc xe đằng sau đua nhau bóp kèn, khiêu khích càng lúc lắm cho máu hăng của Jungkook thăng vọt mặc kệ lời Taehyung lải nhải bên tai cậu không ngần ngại mà tăng tốc đạp ga hết cỡ.

" JUNGKOOK có nghe tôi nói gì không>..<" Taehyung thoáng toát mồ hôi lạnh nhìn mọi thứ dù hắn đã 8 9 năm lái xe nhưng vẫn chưa được từng thấy ai chạy mà ngang ngược như cậu. Không những vượt tốc độ mà còn vượt qua mấy chiếc xe tải lớn nếu cậu không sợ chết thì hắn đây cũng sợ lắm chứ. Đây đâu phải cảnh đóng phim hành động đâu mà có thể chạy bạc mạng như này.

" Hức....Sao anh nói gì muốn mở cabin hóng gió ah được thôi " Cậu nhấn nút cabin bật mở cả hai đều nghe được tiếng gió xé tai nghe được cả tiếng la hét của người đi đường chửi bới thẩm tệ, taehyung nhăn nhó đôi chân mày, còn cậu thì cứ cười hơ hớ như được mùa mà lái xe.

" Oaaaa thật là đã quá như vậy mới đúng là lái xe chứ"

Taehyung ngồi kế bên không thể nào chống đỡ được chỉ đành nắm hờ vô lăng phòng cậu hào hứng quá mà buông tay....' Ngày mai tôi nhất định phỉ cho em biết thế nào là lái xe jungkook à'

(....)

" Taehyung anh nhìn tên kiaaa dám khiêu khích tôi, toiii phải cho hắn thấy thế nào là khiêu khích" Jungkook gạ cần lái lên lấy chân đạp ga vận tốc lên tới 120km/h đúng là 120km/h đẩy hết tốc lực phóng lên phía trước đưa theo chiếc xe hơi màu xám đang chạy phía trên cả hai vượt đã vượt 2 cây đèn đỏ rồi.

Không có ai có ý muốn dừng lại ngay bây giờ bên tai cậu chỉ còn tiếng gió và sự sảng khoái còn bên tai Taehyung toàn là tiếng gào thét của gió lẫn tạp âm cùng với những giọt mồ hôi lấm tấm sau gáy.

Tới được một đoạn đường thẳng Jungkook liền phóng lên vượt qua vài chiếc xe cuối cùng thì cũng vượt qua chiếc xe màu xám đấy phóng lên phía trước, còn đưa tay ra sau giơ ngón giữa với bên ghế tài xế chiếc xe xám đấy hét lên một cách thỏa thích.

" Hahahaha đáng lắm dám thách với ông đây hức..." Người say xỉn luôn có lối đi riêng Jungkook lúc say cũng không ngoại lệ rõ ràng đường đi cậu quẹo qua biết bao đèn đỏ nhưng tới khúc cua này thì.....

" Két...ét..." Tiếng banh xe ma sát với tiếng gió làm cho một khoảng đường kính vang vọng tiếng bánh xe ma sát chói tai. Taehyung chỉ có thể bất lực mà nhìn cậu. Sao tôi lại mê cái con người say xỉn rồi thì không biết thê nào là lái xe an toàn này vậy.....

Taehyung vừa suy nghĩ thì cả hai đều nghiêng qua một bên, đi hết đoạn đường lớn này nữa là sẽ tới nhà Jungkook. Nhưng theo phía sau là còi cảnh sát inh ỏi đuổi theo xe cậu.

" Ò oe ò oe " Ánh sáng đỏ đỏ xanh xanh lập lòe chiếu qua gương chiếu hậu của cậu. Jungkook mặc kệ vẫn cứ tiếp túc phóng ga mà không chịu dừng lại cuối cùng thì Taehyung cũng phải cố gắng vặn tay lái để giảm tốc độ lẫn ma sát.

Hắn biết rõ hai chiếc xe cảnh sát cùng vài tên phóng viên đằng sau đuổi theo xe cậu. Tất nhiên là vì cậu chạy không đúng luật rồi. Chân mày Taehyung gần như chạm vào nhau kéo Jungkook ra khỏi vô lăng cật lực hét lớn để át tiếng gió.

" Taehyung anh có mau buông ra không hả ức...."

"...."

"Ò í oe ò oeeeee" Đằng sau lại thêm một chiếc xe cảnh sát đang đi tuần liền nhập chung với chiếc xe kia cùng đuổi theo xe của Jungkook.

" Buông ra không thì bảo"

" Jungkook em mơi là người phải buông ra mau đừng để ngày mai em phải mất việc.... NGHE CHƯA---" Taehyung lớn tiếng quát thẳng vào tai Jungkook, cuối cùng thì cậu cũng buông tay kèm theo đó là anh mắt liếc hờn hắn.

Taehyung mặc kệ khi gần tới khu nhà Jungkook cấp tốc giảm tốc độ lại mà tấp vào lề. Vùa tấp được vào lề thở dài một hơi thì hai chiếc cảnh sát cùng xe đài phóng viên chặn chiếc xe hơi. Hắn đưa tay day day trán mình xoay người nhìn con thỏ Jeon kia thì....

......

" Hừ hừ... khò khooo" Cậu đã ngã lưng ra sau ghế mà ngủ một giấc miệng còn lẫm bẩm ngáy, mặc kệ tiếng ồn xung puanh.

"..." Hắn bất lực.


--------------------------------------

Cảm ơn vì đẫ đọc truyện

* Phố Itaewon




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store