ZingTruyen.Store

Taekook Chu Tich Kim Ga Jungkookie


Như tựa đề trong chap truyện này có yếu tố 'ám sát' nhẹ cân nhắc khi đọc truyện nha.

***

23 giờ p.m

Giữa đêm tại trụ sở cảnh sát ở Seoul hôm nay lại trở nên náo nhiệt hẳn. Nếu như là ngày thường, việc xử phạt một người nào đó tại đây là một chuyện quá đỗi hiển nhiên. Thì hôm nay, nó lại rất đặc biệt. Vì sao ư?
Vì người đang đứng tại đây bị phạt hành chính lại chính là vị Kim - chủ tịch tập đoàn BE - Taehyung trong truyền thuyết!

Hắn vốn là kẻ có sức ảnh hưởng lớn đến nổi bọn cảnh sát còn phải kiêng dè với việc bắt phạt hắn. Đồng thời, người đàn ông này vốn giữ cho mình kỹ cương rất lớn , muốn tìm được lỗi sai để bắt hắn con khó hơn tìm đường lên trời.

Suốt nhiều năm qua , cái tên Kim Taehyung chưa bao giờ xuất hiện trên trụ sở cảnh sát. Thế mà giờ đây, chỉ vì cậu thư kí nhỏ ấy mà hắn sắp phải bị tạm giữ ở nơi này...

"Luật sư Jung, nhờ anh đến sở cảnh sát một chuyến rồi!"

Chuyện là vị Kim Chủ tịch này sau một hồi rượt đuổi với cảnh sát thì cũng quyết định đi theo họ. Nếu như mọi chuyện chỉ đơn giản là đến sở lấy lời khai và đóng phạt thì hắn vốn đã giải quyết ổn thoả mọi chuyện cả rồi. Thế nhưng, do sự việc lần này gây ra ảnh hưởng có phần lớn đối với bên giao thông và cả bên cảnh sát. Vì vậy, Hắn_ vị chủ tịch trong truyền thuyết đang sắp đối mặt với việc bị tạm giam giữ ở đây...

"Gì vậy hả???..." Jungkook ngồi trên băng ghế trong trụ sở ngủ gật từ nãy đến giờ. Vốn sẽ rất khó tỉnh dậy nhưng vì tiếng động từ đám phóng viên bên ngoài cứ liên tục hò hét muốn giành tin tức, ồn đến nổi khiến cậu khó chịu mở mắt ra hỏi nhỏ...

"Không có gì đâu. Ngoan! Em ngủ tiếp đi" Hắn ngồi bên cạnh tâm trạng có phần hơi khó chịu. Khẽ liếc nhìn đám người bên ngoài khiến họ đột nhiên im ắng hẵn đưa tay lên xoa xoa phần gáy Jungkook. Thật phiền phức mà!

"Hưm vậy...tôi ngủ tiếp..."

Jungkook sau khi hỏi xong liền chui rút người lại, quay về trạng thái ngủ say như lúc đầu. Không biết có phải tác dụng của rượu không mà cậu ngủ khá ngoan, vừa dựa vào vai hắn vừa ngủ trong như một cục bông nhỏ vô (số) tội vậy trong quá đỗi đáng yêu.

Hành động của cậu khiến cho hắn - người vì cậu mà phải vào sở cảnh sát -cũng phải mềm lòng mà buông tha cho lỗi lần này. Khẽ day trán, Taehyung lại liếc sang đám người bên ngoài rồi lại nhìn sang những người bên trong. Tỏ ý bọn họ làm gì thì làm nhưng nếu để người bên cạnh thức dậy, hắn sẽ không tha!

Taehyung cầm điện thoại lên ấn gọi một dãy số khá quen thuộc ....

(....)

"Này này...hai người đi ra ngoài xe trước đi. Chuyện trong này cứ để tôi lo"

Hoseok từ bên ngoài bước vào cùng với những tên vệ sĩ cao to chen chúc đi vào bên trong. Gương mặt anh lúc này có phần hơi khó chịu, khẽ lay người gọi Taehyung và Jungkook ra ngoài xong thì liền đi đến chỗ bàn làm việc của cảnh sát nói chuyện.

"Xong đợt này chắc là chủ tịch Kim nợ tôi lắm đây!" Lời nó của Hoseok thập phần cáu gắt. Anh đây là vừa lo xong việc giao nộp cậu bạn Jimin cho Park gia, vừa về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi thì liền bị gọi đến đây nửa đêm. Cơn mệt mỏi cộng thêm buồn ngủ khiến anh khó chịu và cáu gắt đến nhường nào.... Nếu không phải Hoseok đây 'yêu nghề kính nghiệp' luật sư một lòng với tập đoàn thì bay giờ đang yên giấc trên chiếc giường thân yêu rồi.

"Em biết rồi huyng lo nộp phạt giúp." Hắn nói xong liền nửa ôm nửa dìu cậu ra ngoài xe, bước chân cũng chậm rãi sợ cậu nhóc này lại tỉnh giấc giữa chừng.

Vừa mới bước ra khỏi cửa cục cảnh sát thì xung quanh mọi ánh đèn flash hướng về phía Taehyung cùng Jungkook mà nhấp nháy * tách tách* vang ngặp trời, hắn bất giác nhíu đôi chân mày đưa một tay lên che ống kính camera.

"Kim chủ tịch sau sự việc lần này anh có gì để nói với mọi người không ạ?"

" Này hướng này chủ tịch ngài hãy cho biết việc ngài sao lại ở trong sở cảnh sát được không ạ?"

" Ngài Kim sao ngìa lại ở đồn cảnh sát ?" 

"Anh có thể giải thích vì sao lại sử dụng đồ có cồn và chạy quá tốc độ không? Xin anh hãy giải thích rõ ràng ạ!"

"Chủ tịch xin anh hãy nhìn sang hướng này"

" Kim tổng anh hãy nói đôi lời về việc thư ký công ty đua xe vượt đèn đỏ không vậy" 

" Xin đợi chút, hãy giải thích chủ tịch và cậu kế bên có mối quan h- ...."

"Chủ tịch..."

"..."

Bao vây họ là những câu hỏi dồn dập không biết điểm dừng. Thật nhức đầu với đám nhà báo phóng viên này mà, taehyung hắn khó chịu di chuyển cậu thật nhanh về phía chiếc Roll Royce đang đậu trước cổng.

Ban nãy thật may là  luật sư đã tinh tế mang theo đám người vệ sĩ. Phóng viên bao vây đến đâu thì vệ sĩ đẩy ra khỏi đó. Cứ thế mà hắn cũng thoát được ra khỏi đám người này.

"Mấy người đứng đấy chắn đừng để bọn người kia ra đến bãi xe" hắn vội khua tay cho những người vệ sĩ đứng yên. Xong bản thân vội dìu người bên cạnh, vừa từ tốn lại còn nhẹ nhàng, quyết không muốn làm đối phương thức giấc....

"Hực..."

Từ đằng sau đột nhiên xuất hiện một bóng người áo đen quái lạ, bên tay thứ gì đó đang đâm thẳng về hướng người con trai nhỏ đang ngủ bên vai hắn.

Một ánh bạc lóe lên trong đêm tối lao thẳng về phía vùng lưng bụng "Là ai ?" Hắn chụp lấy mũi dao ngăn không động phải vào cậu. Động tác phản ứng của hắn nhanh đến nổi khiến người kia  trở tay không kịp, cánh tay cầm dao kia run rẩy rút con dao ra khỏi tay Taehyung liền ẩn vào vòng người xung quanh. Bàn tay hắn cầm chặt lưỡi dao miêu tả thì lâu nhưng hành động vừa rồi chỉ diễn ra trong chừng vài chục giây, lưỡi dao kề cận phần lưng bụng Jungkook vài centimet được Taehyung nắm chặt lại, gân xanh nổi lên mu bàn tay, máu nhỏ từng giọt rơi xuống thấm đẫm cả lòng bàn tay.

Trong bóng đêm tối mù mịt, bãi giữ xe nơi hắn đứng cũng chẳng có đèn đường. Vì sự việc xảy ra nhanh quá, đến cả việc gương mặt của đối phương như thế nào hắn cũng chả nhận thấy được.

Nhìn con dao ban nãy nằm dưới mặt đất lạnh lẽo, tâm trạng hắn cũng trở nên khó tả theo. Hắn bất giác lại nhìn vào bàn tay đang rĩ máu của mình. Ra là ban nãy khi cầm lưỡi con dao đỡ cho cậu, tay hắn bị rạch hai đường khá sâu... 

Taehyung dùng bàn tay còn lại của mình đổi tư thế cố gắng nửa ôm nửa dìu cậu về đến xe. Ở đây còn có người xung quanh, nhất là bọn phóng viên và nhà báo thế nên cảm giác thận trọng của hắn cũng vơi bớt đi phần nào.

 Sở dĩ, nếu chỉ có mỗi hắn, tên người lạ mặt nãy sớm đã bị bắt lại từ lâu. Thế nhưng, lần này lại có cậu nhóc thư kí nhỏ này đang trong vòng tay hắn, hành động cũng khó hơn phần nào... nhưng hắn quyết không để tên đó thoát khỏi tội trạng đâu dám ám sát con thỏ Jeon của hắn.

" Mẹ kiếp" 

Vừa bước chập chững được vài bước , chưa đến được cửa xe thì hắn lại một lần nữa bị ám sát. Bóng đen từ đằng sau lao đến cùng với lưỡi dao ban nãy , ngay lập tức đâm thẳng vào người của Kim Taehyung. Hắn buộc miệng nhỏ giọng chửi thể.

Hắn đây là có phần hơi lơ là , nghĩ đến nơi có người rồi thì tên ám sát sẽ chẳng thể nào làm gì được nữa. Thế nhưng, sự liều lĩnh bất chấp việc bị bắt giữ của đối phương này còn nhiều hơn hắn nghĩ.

Người lạ mặt này dường như tâm lí có phần không ổn định. Đến nổi tại trụ sở cảnh sát, tại nơi đang có nhiều người chứng kiến ở đây. Tên đó vẫn cứ mặc đi mà làm hành động sát hại này.

Đám người phóng viên cùng vệ sĩ vốn vẫn còn đang giằng co qua lại với nhau. Ngay lập tức nghe tiếng động lạ liền nhìn sang. Cảnh tượng lưỡi dao rơi xuống nền đất cùng với màu đỏ thẫm của máu. Họ đây là không muốn tin cũng chẳng được. Ai nấy đều ngừng mọi hành động một hồi. Cho đến khi âm thanh từ phía vị luật sư Hoseok vang lên " Mau bắt tên kia lại!" " Bắt lại mau"....

Taehyung cố nén cơn đau từ phần hông truyền đến , thân ảnh to lớn cố gắng ôm lấy người trong lòng đi nhanh vào xe. Đi theo sau hắn là đám người vệ sĩ cùng với những vị cảnh sát đang bắt giữ người phạm tội kia. Bầu không khí lại trở nên hỗn tạp, đám nhà báo vốn cảm thấy ngơ ngác trước sự việc diễn ra , xong lại nhìn về phía hiện trường rối rít chụp ảnh làm chứng cứ đăng báo.

(....)

*Bịch*

Hắn quăng chiếc áo ngoài ra băng sau , dùng chiếc áo bên trong cột vào chỗ vết thương nhằm tránh tình trạng rỉ máu nữa.Hắn để Jungkook nằm ở ghế phụ , đồng thời ngã ghế cho người này dễ ngủ. Xong liền không mảy may đến nữa, ngay lập tức liền chạy về căn nhà ngoại ô của mình.

Mỗi khi gặp phải vấn đề gì đó hay đơn giản là hắn muốn yên tĩnh. Sự lựa chọn luôn đặt lên hàng đầu của hắn chính nhà căn nhà ngoại ô này. Nơi đây không nằm trong thành phố, cũng chẳng có nhà báo hay người lạ nào biết về sự hiện diện của nơi này. Đúng hơn là, ngoài những người được sự cho phép của hắn đến thì chẳng còn ai biết đến nơi này cả.

Vốn đường này chẳng có cảnh sát, cũng chẳng có ai sống nên hắn cũng không sợ việc mình sẽ gây ra tai nạn. Cứ thế mà vận hết tốc chạy đến nơi.

*Cạch*

Hắn mở cửa dìu Jungkook vào trong nhà. Cậu tuy phải di chuyển nhiều tỏng lúc ngủ thế mà vẫn chẳng thấy thức dậy. Hắn đây là có phần bất lực với thói quen xấu này của đối phương, một khi ngủ là có bom đạn kế bên cũng không thức dậy! Tốt nhất vẫn là không cho em ấy uống rượu bia nhiều!!!

"Alo , đến đây mau đi!"  Taehyung vừa mang cậu vào phòng đặt lên giường thì liền gọi cho người bác sĩ tư của mình.

Chưa đến mười phút, bóng dáng của vị bác sĩ cùng với cậu bạn Hoseok đều hiện diện tại ngôi nhà của hắn. Bọn họ ai nấy đều bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, bầu không khí ảm đạm đến nổi ai cũng trở nên khó thở...

"Cậu Kim, vết thương ở hông bụng và tay đều bị nhiễm trùng. Phần đâm khá sâu, cũng may là chưa động phải phần nội tạng quan trọng trong cơ thể"

Vị bác sĩ kia chau mày, cẩn thận đẩy từng mũi kim khâu vào vết thương của hắn. Không thuốc tê cũng chẳng gây mê ,đây là điều mà hắn yêu cầu với bác sĩ ấy. Hắn là băng bó vết thương hay là tự làm mình đau thêm vậy? Taehyung hắn thẩn thờ suy nghĩ về một số việc vừa chịu đau để giữ tỉnh táo tránh vì mất máu quá nhiều mà ngất lịm.

"À đúng rồi , cái tên ban nãy vừa đả thương Taehyung của chúng ta đã bị bắt rồi. Cơ mà tên này nhây quá, cảnh sát lấy lời khai nãy giờ vẫn chưa lấy được tin gì!" Hoseok chợt nói, anh dùng giọng điệu bất lực nhìn hắn.

 Vụ này còn mệt hơn cả vụ hôm tập đoàn của hắn nữa cơ. Từ nguồn gốc tại sao lại muốn đam hắn không chỉ một lần mà là hai lần.

"Nhất định phải tra được cho tôi. Lần này...tôi phải bảo vệ được em ấy. Không thể để cho chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa... hự" Taehyung nhíu mày gắn gượng hít không khí. 

Giọng điệu hắn chân thành , nghiêm túc đến nổi khiến cho Hoseok có phần không thể tin. Kẻ vốn đa tình như hắn thế mà giờ lại làm bộ dáng si tình thế cơ à? Hắn không chỉ nói suông , đến cả hành động bảo vệ cậu khi nãy bất chấp tính mạng. Điều này ai cũng thấy rõ, vị Kim chủ tịch đây là đã yêu thật rồi...

"Với cả việc... tôi nghĩ là sẽ không lạnh nhạt hay làm gì thờ ơ nữa. Cách này không chỉ không hiệu quả, mà còn khiến em ấy hiểu nhầm tâm tình của tôi..."

Hắn nhớ lại ban nãy khi còn ở trụ sở cảnh sát. Jungkook ngủ mớ ngồi kế bên liên tục than về việc hắn lạnh lùng với cậu. Tuy chẳng biết có phải là lời thật lòng cậu hay không , nhưng điều này vẫn khiến cho hắn thấp thỏm khó chịu từ lúc đó đến giờ.

Jeon Jungkook có vẻ khá buồn về việc hắn lạnh nhạt với cậu và cả việc cặp kè với cô minh tinh kia nữa. Thút thít nói mớ quá trời với hắn. 

"Tuỳ Kim chủ tịch nhà ta thôi.... Thật ra anh mày chỉ muốn đứng bên ngoài nhìn 2 đứa có thành hay không mà thôi. Anh chỉ mong  là 2 đứa không đưa nhau vào chỗ nguy hiểm như hôm nay nữa. Mày  là đầu não của cả tập đoàn, vì thế phải biết thận trọng,không thể để việc gì làm ảnh hưởng đến tính mạng được!"

Hoseok thỉnh thoảng mới dùng lời lẽ nghiêm túc đối với hắn. Sở dĩ, ngoài khi làm việc ra thì anh rất ít khi dùng sự nghiêm nghị của mình. Bởi lẽ việc này sẽ làm cho người khác không mấy thoải mái. Thế nhưng , đứng trước việc phải tư vấn cho người em cũng đồng thời là ông chủ của mình. Anh phải cứng rắn nói ra lời khuyên tốt nhất cho hắn.

"Em biết rồi."

Bọn họ trò chuyện một hồi thì vết thương cũng đã may xong từ lâu. Hoseok cũng vì thế mà chào tạm biệt về nhà trước, chuẩn bị cho đợt điều tra kê đứng sau vụ ám sát này cũng như ngăn chặn các tin tức ngày hôm nay từ phía báo đài. Hời đêm nay luật sư Jung - người đàn ông yêu nghề kính nghiệp- Hoseok lại thức trắng đêm.

Sau khi tiễn bác sĩ cùng với Hoseok huyng về thì Taehyung đi về phía phòng ngủ ở cuối hành lang tầng hai. Vừa bước vào phòng hắn liền thấy một con thỏ đang cuộn chăn khẽ ngáy, nhẹ nhàng mở tủ thay đại bộ đồ thoải mái, liền cất bước trèo lên giường, cố gắng nhích nhẹ người tránh đụng vào vết thương vươn tay gói gọn thân hình nhỏ bé vào lòn. Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hồn lên trán cậu.

" Ngủ ngon nhé tình yêu của tôi"

***

Seoul a.m - 16°C - có tuyết rơi.

Bên ngoài từng tia nắng yêu ớt chiếu xuống len lỏi qua từng bông tuyết đang rơi mà chiếu thẳng vào cửa sổ làm cả căn phòng ấm lên đổi chút so với nhiệt độ bên ngoài.

Jungkook cự quậy, vừa mở mắt ra liền thấy một cánh tay rám nắng rắn rỏi. Xoay người qua liền thấy Kim Taehyung đang thở đều đều ngủ

"....."

Không biết có phải do rượu mà làm đầu óc cậu cứ lâng lâng chẳng suy nghĩ gì mà đưa đến một quyết định thiếu sáng suốt.

" Hự" * Bịch--- cốp*

Cậu đạp thẳng một cước theo phản xạ vào thẳng bùng của hắn một lực khá lớn. Taehyung đang say giấc liền văng rơi xuống sàn nhà, đầu liền đập vào tủ cái cốp. Hắn mở bừng mắt đại não hoạt động kiềm chế lại cơn đau buốt từ vùng hông mà ngước đầu lên nhìn cậu.

" ... Jeon Jungkook mới sáng sớm mà em làm gì thế?" Hắn mặt nhăn mày nhó gầm gừ hỏi cậu rõ là đang ôm trong lòng ngủ ngon chưa kịp bừng tỉnh thì đã ăn một đạp ngay bụng. Thử hỏi coi có ai mà không nổi sung đâu chứ.

" Sao tôi lại ở đây rõ ràng là đang trên đường về nhà mà"

" hừ sao không tự kiểm điểm bản thân coi tối qua em đã làm những gì mà nghĩ tới việc đây có phải nhà em hay không?"

"..." Jungkook nhắm mắt ngẩn ngơ nhớ lại mọi chuyện tối qua nào là uống rượu với Jimin - Jimin ói - mình rõ là tự lái xế về kế bên còn có thêm Kim mặt lạnh nữa- sau đó thì có chiếc xe vượt qua cậu liền chạy theo- ..... cậu hết nhớ được nữa rồi.....

Taehyung đứng dậy cúi xuống nhìn vùng bụng cái áo màu vàng của hắn loang một vùng máu tươi. Vén thử áo lên thì băng gạc lúc nãy bị Jungkook đạp làm cho méo mó ma sát với vết thương làm nó chảy máu. Máu thấm qua lớp băng gạc, làm nó ướt đẫm máu khá là nhớp nháp.

" Này Taehyung hôm qua tôi có làm chuyện gì trái phép không?" 

" Có, em bị bắt vô đồn cảnh sát về việc lái xe khi trong người có cồn, vượt đèn đỏ, đua xe trên đường đông người...." hắn quay lưng kể cho cậu nghe về nhưng tội lỗi ngày hôm qua của cậu.

Jungkook định nói gì đó thì hắn quay người lộ vết thương chảy máu bị bung chỉ khâu vết thương." An...anh bụng anh bị sao vậy!?" Cậu nhìn thấy vết thương liền tỉnh cả ngủ bò lại gần hắn chăm chăm nhìn vết thương.

" Bị đâm...."

" Ai đâm ??? Sao lại bị toét vết thương vậy" Jungkook giương mắt đầy sự lo lắng nhìn cậu mà không hề hay biết người gây ra việc vết thương chảy máu toét chỉ là nhờ con thỏ này.

"...." Kim Taehyung bất lực nhìn cậu sau đó liền cầm lấy điện thoại gọi cho bác sĩ cùng với Hoseok. Jungkook ngồi bên vẫn ngơ ngác tròn mắt nhìn hắn.

(...)

Lát sau, cả người vừa gọi đến đã có mặt, bác sĩ nhìn thấy vết thương bị toét ra của hắn thầm than khổ không thể tài nào nói nổi rõ dặn dò dừng vẫn động hay cúi gập gì để vết thương từ từ lạnh lại mà bây giờ chưa đầy 24h đã bị toét ra.

" Này này, Taehyung nói thử xem chú mày hành hạ anh mày vừa vừa thôi chứ cần người băng bó thì kêu bác sĩ chứ mắc gì mà kêu anh mày tới làm gì nữa" Hoseok trăm công nghìn việc lặn lội phóng xe từ tập đoàn tới vùng ngoại ô hẻo lánh này chỉ để xem hắn bị gì nghiêm trọng

Ai dè chỉ bị toét vết thương mà lại gọi điện nói chuyện cụt ngủn làm Hoseok này lo lắng. 

" Gọi anh đến để nấu cơm " Gỏn gọn 6 chữ phát ra từ miệng hắn chỉ muốn làm Hoseok tức chết mà thôi rõ giàu có tài năng quan trọng là dư tiền của thế mà lại kêu anh mày đên để nấu cơm. " Nghĩ sao bảo anh mày tới nấu cơm người giúp việc đâu?"

" Không muốn" Câu trả lời vỏn vẹn chỉ nhiêu đó Hoseok muốn đi về quá nhưng tên nhóc này vừa tiễn bác sĩ đi thì liền khóa cửa rồi. 

Taehyung nhìn mặt Hoseok liền biết không hiểu gì rồi, liền giải thích đang giữ chừng thì.

Từ trên lầu, Jungkook lọ mọ đi xuống hí hửng chào Hoseok " Huyng ah, huyng tới đón em à" cậu chạy vù lại ôm chầm lấy Hoseok.

" Không, anh mày đến nấu cơm cho hai đứa bây"

"??? Thật hả"

" Ừ chả hiểu nữa nhưng boss ra lệnh thì phải làm thôi" Hoseok nhún vai rồi đi thẳng vào trong bếp, thật may khi trong bếp còn khá nhiều đồ ăn liền và đóng hộp. Jungkook lại gần Taehyung chăm chú nhìn vùng bụng rắn rỏi hình V được băng bó bằn băng gạc quanh eo.

" Anh bị ám sát sao, nhưng sao tay lẫn vùng hông bị đam cùng lúc à" Cậu hỏi hắn, ịn mung xuống ngồi kế bên hắn.

Taehyung liền thuận lại sơ bộ sự việc tối qua cho cậu nghe, trong khi đó thì Hoseok miệt mài trong bếp làm đồ ăn sáng. Đầu tiên lấy từ trong tủ ra nguyên liệu hôm nay Hoseok sẽ chiên trứng cùng thịt xông khói đóng hộp, sau đó rửa ít cà rốt cùng với rau xà lách. Quay qua nấu cháo rau củ. Cuối cùng thì sắt vài lát bánh mì chuối.

Bánh mì thịt xông khói + trứng + rau

Bánh mì chuối

" Hai đứa vào ăn sáng này" Nghe tiếng Hoseok gọi hắn và cậu cùng đi vào bàn ăn.

" Ơ huyng sao đĩa đồ ăn của anh ngon vậy mà em cùng với anh ta lại ăn cháo rau củ chứ" Cậu nhìn thấy phần ăn của mình liền rầu rỉ than với Hoseok " Ăn cháo đúng rồi em với Taehyung hôm qua người thì uống rượu người thì bị thương phải ăn cháo thanh đạm để dễ tiêu hóa hiểu không" 

" Không em muốn ăn giống huyng cơ" Jungkook vẫn quyết kì kèo đên cùng. Taehyung ngồi kế bênh an yên ăn cháo. Hoseok cũng mặt kệ cậu ăn nhanh bữa sáng cửa mình.

"....." không thấy ai phản ứng lại với lời nói cửa cậu, Jungkook liền ngượng ngùng ngoan ngoãn ăn tô cháo cửa mình. 'Sớ dù gì thì tên Kim trai bao kia cũng ăn giống mình'không sợ bị thiệt thòi'

Ăn được một lúc thì Taehyung lên tiếng phá tan sự yên tĩnh " Thư kí Jeon từ nay em sẽ chuyển qua sống ở đây một thời gian" vừa dứt câu cả Hoseok cùng Jungkook liền nhìn hắn.

" Sao.. sao chứ ở đây một thời gian? Tại sao?"

" Em là thư kí riêng của tôi, hiện giờ tôi bị thương thì em phải kề cận chăm lo cho tôi còn cả công việc ở tập đoàn nữa .... hử "

" Không không sao anh không kêu thư kí Shin chứ"

" Em là sếp hay tôi là sếp lát nữa sẽ có người thông báo phía gia đình cho em thơi gian là 3 tiếng để soạn quần áo đồ dùng cá nhân dọn tới đây"

".... Không được, tôi còn gia đình còn bố già ở nhà"

"..." Hắn không nói gì tiếp tục ăn cháo.

" Còn nữa tôi bán nghệ chứ không bán thân tại sao lại phải dọn tới đây sống được chứ"

" Không nhưng nhị gì nữa mọi thứ đã quyết chỉ làm theo lệnh, còn nữa ...." nói đến đoạn Taehyung liền giương đồi mắt đen láy kề sát mặt Jungkook khóe miệng cong lên rồi nói tiếp" Tôi với em cái gì cũng nhìn thấy ngủ cũng ngủ chung rồi em nghỉ em không bán thân thì thoát được không?"

Jung - làm bóng đèn vừa táng hình đã 31 tuổi - Hoseok nãy giờ ngồi nhìn hai còn người trước mặt đôi co ngầm tán tỉnh nhau mà thấy tức giận á. Sao mà anh đây lại có thể ngồi chung bàn với hai đứa này được chứ. Tức chết tôi rồi.

"....." Jungkook bĩu môi lẩm bẩm chửi thề rõ lạnh lùng với mình chả thích mình mà còn rủ ở chung nhà nữa chứ, đồ Kim đáng ghét. Sao không bảo cô minh tinh hạng A kia ở chung mà chăm lo cho hắn chớ!!! Xùy.

" Hửm có nghe không đấy" 

" Vâng thưa chủ tịch" Jungkook quay sang nhìn Taehyung giơ tay lên bật ngón cái, nở cụ cười không hề giả trân hơn được nữa










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store