ZingTruyen.Store

taegyu | le tableau volé

truth.

ixzavicee

"Bức tranh trong phòng ngủ của tôi, có phải cô đã lấy nó không?"

Yeonjoo đang lúi húi với chiếc điện thoại, nghe thấy tiếng Beomgyu liền ngẩng lên, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh. Cô ta ung dung đút điện thoại vào túi, khoanh tay trước ngực.

"Bức tranh nào cơ? À, cái bức vẽ vớ vẩn về một người không bao giờ thuộc về cậu ấy à? Tôi không biết."

Giọng cô ta đầy vẻ châm chọc, mỗi từ thốt ra đều như một mũi kim châm vào lòng tự trọng của Beomgyu.

"Đừng giả vờ nữa!"

Beomgyu gằn giọng, sự kiên nhẫn của cậu đang cạn dần.

"Tôi biết là cô. Ngoài cô ra thì hôm qua không còn ai khác vào nhà của tôi nữa cả. Trả nó lại cho tôi!"

Yeonjoo bật cười, một tràng cười trong trẻo nhưng lại sắc lẻm như dao.

"Trả lại? Để làm gì? Để cậu tiếp tục ôm ấp cái ảo mộng ngu ngốc của mình à?"

"Choi Beomgyu, mày nhìn lại mình đi. Mày nghĩ mày là ai chứ? Chỉ là một bức tranh ... Mày nghĩ nó có thể thay đổi được gì? Thay đổi việc mày chỉ là một thằng hèn, yêu đơn phương bạn thân của mình mà không dám nói một lời?"

Từng lời của Yeonjoo như những nhát búa tạ giáng thẳng vào tim Beomgyu. Cậu sững người, mặt trắng bệch.

Đúng lúc ấy, đôi mắt sắc sảo của Yeonjoo liếc thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi tới từ phía cuối hành lang. Là Taehyun.

Một tia nhìn quỷ quyệt lóe lên trong mắt cô ta. Một kế hoạch nham hiểm khác, nó còn hoàn hảo hơn cả việc đánh cắp đi bức tranh đã nảy ra trong đầu. Nụ cười mỉa mai trên môi cô ta vụt tắt, thay vào đó là một vẻ hoảng hốt giả tạo.

Cô ta đột nhiên chộp lấy cổ tay Beomgyu, người đang chết lặng vì sốc.

"Cậu... cậu định làm gì?"

Beomgyu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Yeonjoo đã dùng chính tay cậu, ép mạnh vào vai mình rồi tự ngã lăn ra đất một cách điệu nghệ. Cú ngã thật đến mức cô ta khẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, đúng khoảnh khắc Taehyun vừa đến nơi.

"Á! Beomgyu... sao cậu lại đẩy tôi? Tôi đã làm gì sai chứ?"

Yeonjoo ôm lấy vai, gương mặt xinh đẹp nhăn lại vì đau đớn. Nước mắt bắt đầu lưng tròng, long lanh dưới ánh nắng đã biến cô ta thành một nạn nhân hoàn hảo không chút tì vết.

"Yeonjoo!"

Taehyun hét lên, vội vàng chạy đến. Anh đỡ cô ta dậy với ánh mắt đầy lo lắng và xót xa. Sau khi thấy Yeonjoo đã đứng vững thì anh quay phắt sang Beomgyu. Ánh mắt anh không còn là sự nghi ngờ mà là sự thất vọng tột cùng và cơn giận dữ không thể che giấu.

"Choi Beomgyu! Mày làm cái quái gì vậy?"

Giọng Taehyun lạnh buốt.

"Tao không ngờ mày lại là con người như vậy. Sao lại có thể ra tay với một cô gái? Mày bị điên rồi à?"

Beomgyu sững sờ. Toàn thân cậu cứng đờ như bị đóng băng. Tai cậu ù đi trước những lời buộc tội của người bạn thân nhất. Cậu nhìn Taehyun, nhìn người mà cậu hết lòng tin tưởng đang dịu dàng che chở cho Yeonjoo, còn bản thân mình thì bị đối xử như một kẻ tội đồ.

Cổ họng cậu nghẹn đắng lại, khô khốc mà không thể thốt ra bất kỳ lời giải thích nào. Giải thích ư? Giải thích rằng cô ta tự ngã? Rằng cô ta đã lấy cắp bức tranh và sỉ nhục tình cảm của cậu? Ai sẽ tin chứ? Nhất là khi Taehyun đang nhìn cậu bằng ánh mắt đó.

Cậu nhìn Taehyun rồi lại nhìn Yeonjoo đang nép trong lòng anh, khẽ ngước lên nhìn cậu với một nụ cười đắc thắng không thể che giấu. Nụ cười của kẻ chiến thắng. Trong khoảnh khắc đó, Beomgyu hiểu ra tất cả. Cậu đã thua, thua một cách thảm hại.

Cả thế giới của cậu như sụp đổ ngay trước mắt. Trái tim vỡ tan thành từng mảnh. Cậu gật đầu một cách vô hồn, một nụ cười cay đắng và tuyệt vọng hiện lên trên môi.

"Ừ, tao điên rồi."

Tối hôm đó, Taehyun không về nhà ngay. Anh đưa Yeonjoo đi ăn để an ủi cô. Beomgyu cũng chẳng buồn đợi cơm. Cậu nằm trên giường, chán nản lướt điện thoại để giết thời gian, để cố gắng không nghĩ đến chuyện đã xảy ra.

Và rồi cậu thấy bài đăng mới của Taehyun trên mạng xã hội.

Đó là một bức ảnh. Trong ảnh là Yeonjoo đang cười rất tươi, kiễng chân hôn lên má anh. Taehyun cũng cười nhưng nụ cười đó có chút gượng gạo. Nhưng thứ khiến trái tim Beomgyu vỡ thành từng mảnh chính là ở bên cạnh họ được treo trang trọng trên bức tường phía sau, chính là bức tranh của cậu. Bức tranh hoàng hôn bên hồ.

Dưới bài đăng là dòng trạng thái của Taehyun: "Cảm ơn em nhé, Yeonjoo. Bức tranh rất đẹp."

Cướp công.

Trắng trợn.

Tàn nhẫn.

Tình cảm của cậu, tâm huyết của cậu, bí mật của cậu giờ đây đã bị kẻ khác đánh cắp và trở thành chiến tích tình yêu của họ. Điện thoại rơi khỏi tay cậu. Màn hình vẫn sáng, chiếu rọi hình ảnh hạnh phúc giả tạo của hai người họ.

Beomgyu úp mặt vào gối. Cậu khóc. Cậu khóc nấc lên thành tiếng, những tiếng khóc uất nghẹn, đau đớn. Cậu khóc cho tình yêu đơn phương ngu ngốc của mình. Khóc cho sự hy sinh vô nghĩa. Khóc cho sự phản bội của người bạn thân nhất. Khóc cho sự bất công của thế giới này.

Cậu khóc nhiều lắm, khóc đến khi hai mắt sưng húp, khóc đến khi không còn sức lực, khóc đến khi cơ thể kiệt quệ. Và cơn sốt do cú sốc tinh thần và thể chất lại quay trở lại, lần này còn dữ dội và tàn khốc hơn.

Taehyun trở về nhà khá sớm hơn dự định. Bữa ăn với Yeonjoo không hề vui vẻ như anh nghĩ. Dù cô ta tỏ ra đáng thương nhưng hình ảnh Beomgyu quay lưng bỏ đi với ánh mắt tuyệt vọng cứ ám ảnh tâm trí anh. Anh cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Thấy phòng Beomgyu im ắng lạ thường, đèn đóm tắt ngóm. Bỗng một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Taehyun. Anh khẽ khàng vặn nắm cửa. Cửa không khóa. Anh lén mở cửa, ngó vào bên trong. Dưới ánh đèn đường lờ mờ hắt vào từ cửa sổ, anh thấy một bóng người đang co quắp trên giường. Anh nghe thấy tiếng thở dốc, nặng nề và dồn dập.

Taehyun hoảng hốt chạy vào và bật đèn ngủ lên. Gương mặt Beomgyu đỏ bừng, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán và tóc. Anh sờ tay lên trán cậu. Nóng như một hòn than. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, sưng mọng vì khóc quá nhiều giờ đây gần như không thể mở lên nổi.

"Beomgyu! Beomgyu!"

Anh gọi nhưng cậu chỉ mê man, không có phản ứng.

Không một giây chần chừ, anh lại một lần nữa bế thốc cậu lên mà lao ra khỏi nhà rồi thẳng tiến đến bệnh viện gần nhất. Lần này, anh không còn cảm thấy sức nặng nữa, chỉ có một nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm trí. Sợ rằng anh sẽ mất cậu.

Trong lúc làm thủ tục nhập viện, y tá yêu cầu các giấy tờ tùy thân của Beomgyu. Taehyun tá hỏa khi nhận ra trong cơn hoảng loạn, anh đã quên mang theo. Anh đành gửi Beomgyu cho các y tá chăm sóc tạm rồi vội vã chạy như bay về nhà.

Anh lục tung ngăn kéo bàn học của Beomgyu, nơi cậu thường cất những giấy tờ quan trọng. Trong lúc vội vã, cánh tay anh quờ quạng đã vô tình làm rơi một cuốn sách dạy lập trình dày cộp trên kệ xuống đất.

Cuốn sách mở tung ra. Từ trong đó, một tấm ảnh bay ra rồi nhẹ nhàng đáp xuống sàn nhà, mặt hình úp xuống.

Taehyun cúi xuống nhặt lên, định bụng sẽ cất nó đi sau. Nhưng khi lật tấm ảnh lại, anh sững người.

Là tấm ảnh chụp anh.

Anh đang đứng bên hồ nước, dưới ánh hoàng hôn màu cam tím. Dáng đứng, góc mặt, khung cảnh... nó giống hệt như bức tranh mà Yeonjoo đã tặng anh. Giống đến từng chi tiết.

Một sự vô lý đến rợn người dâng lên trong đầu anh. Tại sao Beomgyu lại có tấm ảnh này? Nó được rửa ra từ một cuộn film, không phải ảnh kỹ thuật số. Anh bỗng nhớ lại ngày hôm đó. Beomgyu đã có một hành động rất lạ, cậu đã quay về phía xe đạp một lúc. Có phải... có phải cậu đã chụp tấm ảnh này không?

Và rồi, một sự thật còn cốt lõi hơn nữa đánh thẳng vào tâm trí anh như một tia sét.

Anh chưa bao giờ dẫn Yeonjoo đến nơi đó.

Cái hồ nước ấy, Beomgyu là người đầu tiên và duy nhất anh đưa đến.

Vậy thì, làm sao mà Yeonjoo có thể vẽ được nó? Làm sao cô ta có thể tái hiện lại một khoảnh khắc mà cô ta chưa bao giờ chứng kiến?

Một luồng điện chạy dọc sống lưng anh. Mọi mảnh ghép rời rạc bỗng chốc tự động khớp lại với nhau, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh và tàn nhẫn. Vụ Beomgyu bị hành hung một cách vô cớ. Bức tranh đột nhiên biến mất khỏi phòng cậu. Vở kịch ngã sõng soài của Yeonjoo. Và giờ là tấm ảnh này.

Anh đã hiểu tất cả. Anh đã hiểu mình ngu ngốc đến mức nào. Anh đã hiểu Beomgyu đã phải chịu đựng những gì.

Anh là một thằng tồi. Một thằng bạn khốn nạn.

Nhưng giờ không phải lúc để tự dằn vặt. Sức khỏe của Beomgyu là quan trọng nhất. Anh nhét vội tấm ảnh vào túi quần, tìm được ví và giấy tờ của Beomgyu rồi lao như tên bắn đến bệnh viện.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Taehyun bước vào phòng bệnh. Beomgyu đã được truyền nước biển, cơn sốt đã hạ một chút. Cậu đã tỉnh nhưng chỉ im lặng nằm đó, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng toát. Cậu thấy anh vào nhưng cũng không có phản ứng gì. Sự im lặng của cậu còn đáng sợ hơn cả ngàn lời trách mắng.

Lòng Taehyun quặn thắt lại vì cảm giác tội lỗi. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh chỉ im lặng ngồi đó, ngắm nhìn gương mặt xanh xao, tiều tụy của người bạn thân.

Đến bữa, y tá mang cháo vào. Taehyun nhận lấy.

"Để tôi."

Anh cẩn thận đỡ Beomgyu ngồi dậy, kê gối sau lưng cậu. Anh múc một muỗng cháo nhỏ, thổi nhẹ cho nguội rồi đưa đến bên môi cậu.

"Beomgyu à, ăn một chút cho có sức nhé."

Giọng anh dịu dàng và run rẩy.

Beomgyu nhìn người con trai trước mặt. Người mà cậu yêu thương. Người mà cậu đã từng nghĩ rằng chỉ có trong những giấc mơ hoang đường nhất thì cậu mới được anh chăm sóc dịu dàng đến thế. Giờ đây, giấc mơ ấy đã trở thành sự thật nhưng sao lòng cậu lại đau đớn, tan nát đến vậy. Giấc mơ này được xây dựng trên sự lừa dối và tổn thương.

Tất cả những uất ức, tủi hờn, đau khổ mà cậu đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay bỗng vỡ òa. Nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi, không thể kiểm soát. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống cả muỗng cháo mà Taehyun đang cầm.

Taehyun hốt hoảng, vội đặt bát cháo xuống chiếc bàn bên cạnh. Anh không biết phải làm gì hơn ngoài việc làm theo bản năng.

Anh kéo Beomgyu vào lòng, ôm chầm lấy thân hình gầy gò, mỏng manh của cậu. Một cái ôm thật chặt, thật ấm áp, như thể muốn truyền hết hơi ấm của mình cho cậu. Anh nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run lên bần bật của Beomgyu, miệng không ngừng nói những lời mà lẽ ra anh phải nói từ rất lâu rồi.

"Beomgyu, tao xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store