steal.
"Ừ, chắc chắn... chắc chắn cô ấy sẽ thích."
Giọng cậu khẽ lạc đi.
Trên đường về, cả hai không nói với nhau câu nào nữa. Bức tranh hoàng hôn rực rỡ lúc nãy, trong mắt Beomgyu giờ chỉ còn lại một màu xám xịt.
Trong một quán cà phê sang trọng, Yeonjoo đang ngồi tán gẫu cùng hội bạn thân của mình.
"Này, Yeonjoo."
Một cô bạn tên Minji huých tay cô.
"Mày lướt trang cá nhân của Taehyun mà xem. Chẳng có lấy một tấm ảnh nào của mày, toàn ảnh chụp chung với cái thằng bạn thân của nó thôi."
Yeonjoo bĩu môi, lướt điện thoại.
"Thì tụi nó là bạn thân từ nhỏ mà, có gì đâu mà phải làm quá lên."
"Bạn thân gì mà cứ kè kè bên nhau như sam ấy."
Một cô gái khác tên là Chaeyoung nói xen vào.
"Tao nói thật nhé, mày phải cẩn thận với cái cậu Beomgyu đó. Mày nhìn xem, da thì trắng, môi thì hồng, người thì mỏng manh, xinh xắn có thua kém gì con gái đâu. Thời buổi này phức tạp lắm, không nói trước được gì đâu. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đấy."
Những lời nói của bạn bè như những hạt giống nghi ngờ được gieo vào mảnh đất ghen tuông vốn đã có sẵn trong lòng Yeonjoo. Cô bắt đầu suy nghĩ.
Đúng là Taehyun dành cho Beomgyu một sự quan tâm đặc biệt. Anh có thể quên cuộc hẹn với cô nhưng không bao giờ quên giờ học của Beomgyu. Anh có thể cáu gắt với cô nhưng chưa bao giờ lớn tiếng với Beomgyu.
Sự nghi ngờ ấy dần biến thành một nỗi ám ảnh.
Về đến nhà, việc đầu tiên Beomgyu làm là mang cuộn film đi rửa. Khi cầm tấm ảnh của Taehyun trên tay, một ý định lớn lao, táo bạo nảy ra trong đầu cậu.
Cậu sẽ không để khoảnh khắc này chỉ là một tấm ảnh nhỏ bé. Cậu sẽ biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật.
Cậu lôi ra một tấm toan vẽ lớn, loại to nhất mà cậu có, dựng nó lên giá vẽ ở góc ban công. Cậu sẽ vẽ một bức tranh sơn dầu thật lớn, thật đẹp về Taehyun dưới ánh hoàng hôn.
Bức tranh này sẽ là nơi cậu gửi gắm tất cả tình cảm, tất cả những tâm tư thầm kín mà cậu không bao giờ dám nói ra. Và có thể vào một ngày đẹp trời nào đó khi có đủ can đảm, cậu sẽ dùng nó để thổ lộ với anh.
Bức tranh đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức và tâm huyết. Beomgyu gần như dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình cho nó.
Mùi sơn dầu và nhựa thông trở thành mùi hương quen thuộc trong phòng cậu.
Trong suốt khoảng thời gian đó, phòng ngủ của Beomgyu trở thành một vùng cấm. Cậu luôn khóa trái cửa và tấm toan vẽ luôn được phủ một tấm vải trắng lên trên một cách cẩn thận, đề phòng sự tò mò của Taehyun. Cậu vừa muốn anh nhìn thấy lại vừa sợ anh phát hiện ra bí mật của mình.
Sự tồn tại của Beomgyu ngày càng trở thành một cái gai trong mắt Yeonjoo. Cô ta luôn tìm cách chen vào giữa hai người, luôn tìm cách khẳng định chủ quyền của mình. Một buổi tối cuối tuần khi cả ba đang đi xem phim, Yeonjoo lại cố tình nhắc đến Beomgyu với những lời lẽ không hay.
"Beomgyu này, sao cậu không tìm bạn gái đi? Cứ đi theo làm cái đuôi của Taehyun mãi thế, người ta lại tưởng cậu có vấn đề đấy. Nhìn cậu cứ ẻo lả, nhìn chẳng ra dáng đàn ông chút nào."
Yeonjoo nói, giọng điệu vừa như đùa cợt, vừa như mỉa mai.
Beomgyu sững người, tay cầm hộp bắp rang bỗng siết chặt lại. Cậu không biết phải đáp lại thế nào.
Nhưng Taehyun thì không im lặng. Anh đanh mặt lại, giọng nói trở nên lạnh lùng.
"Yeonjoo, em nói gì vậy? Beomgyu là bạn thân của anh. Em không có quyền nói cậu ấy như thế. Xin lỗi cậu ấy ngay."
"Em chỉ đùa thôi mà, anh làm gì căng thẳng thế?"
Yeonjoo ngạc nhiên trước phản ứng của Taehyun.
"Anh không đùa. Cách nói chuyện của em rất thiếu tôn trọng."
Taehyun đứng dậy.
"Anh không có tâm trạng xem phim nữa. Beomgyu, về thôi."
Anh kéo tay Beomgyu đứng dậy, bỏ về thẳng để mặc Yeonjoo ngơ ngác và bẽ mặt ngồi lại một mình giữa rạp chiếu phim đông người.
Sự việc đó khiến Yeonjoo vừa tức giận, vừa xấu hổ. Nhưng trên hết, nó khiến cô ta nhận ra vị trí của Beomgyu trong lòng Taehyun quan trọng đến mức nào.
Một cơn ghen ghét dữ dội với Choi Beomgyu đã chính thức hình thành trong lòng cô ta, không chỉ là sự khó chịu đơn thuần nữa.
Vài ngày sau, Yeonjoo đến căn hộ của họ để xin lỗi. Cô ta khóc lóc, nói rằng mình đã sai, nói rằng vì quá yêu Taehyun nên mới ghen tuông vô cớ.
Taehyun vốn mềm lòng, lại dễ dàng tha thứ. Nhưng anh không biết rằng, đằng sau những giọt nước mắt ấy là một kế hoạch trả thù tàn nhẫn đang được ấp ủ.
Một buổi tối, Beomgyu đi mua thêm vài tuýp màu vẽ về muộn. Cậu vừa bước đến con hẻm tối dẫn vào khu chung cư thì từ trong bóng tối xuất hiện ba gã đàn ông cao to, mặt mũi bặm trợn lù lù bước ra chặn đường.
"Mày là Choi Beomgyu phải không?"
Một gã hỏi, giọng khàn khàn.
Beomgyu hoảng sợ, lùi lại.
"Các người... các người là ai? Muốn gì?"
Gã cầm đầu nhếch mép cười.
"Không muốn gì cả. Chỉ muốn dạy cho mày một bài học thôi, vì tội xen vào chuyện không phải của mình."
Chưa để Beomgyu kịp hiểu chuyện gì, những cú đấm, cú đá đã tới tấp giáng xuống người cậu. Cậu nhỏ bé, yếu ớt nên hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Cậu chỉ biết co người lại lấy hai tay ôm lấy đầu, cắn răng chịu đựng những cơn đau xé da xé thịt.
Túi đồ vẽ rơi xuống đất, những tuýp màu văng tung tóe. Cậu thấy trời đất quay cuồng, tai ù đi và ý thức dần mơ hồ.
Đúng lúc đó Taehyun vừa đạp xe tập thể dục về. Từ xa, anh thấy có một đám người đang xúm lại đánh ai đó trong con hẻm. Ban đầu anh chỉ nghĩ là một vụ ẩu đả bình thường. Nhưng khi đến gần hơn, anh nhận ra dáng người nhỏ bé đang nằm co quắp trên mặt đất kia. Mái tóc nâu mềm, chiếc áo khoác quen thuộc...
Là Beomgyu.
Một luồng máu nóng xộc thẳng lên não Taehyun. Máu điên trong người anh như sôi lên. Anh vứt chiếc xe đạp sang một bên, âm thanh loảng xoảng vang lên trong đêm tĩnh mịch. Anh lao đến như một con mãnh thú bị thương, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.
Taehyun không nói một lời, chỉ điên cuồng lao vào tấn công ba gã kia. Sức mạnh của sự giận dữ khiến anh trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Sau một trận ẩu đả hỗn loạn, ba gã to con thấy không ăn được, lại thêm sợ bị phát hiện liền vội vàng bỏ chạy thục mạng.
Taehyun không thèm đuổi theo. Anh không màng đến những vết trầy xước trên mặt và tay mình. Anh vội vàng quỳ xuống bên cạnh Beomgyu.
"Beomgyu! Beomgyu, mày có sao không? Tỉnh lại đi!"
Anh lay nhẹ người cậu.
Beomgyu khẽ mở mắt, khuôn mặt bầm dập, khóe môi rỉ máu. Cậu nhìn thấy Taehyun rồi lịm đi.
Taehyun không chút do dự, cẩn thận bế thốc thân hình nhẹ bẫng của Beomgyu lên, sải bước nhanh về phía tòa nhà. Trong lòng anh lúc này chỉ có sự lo lắng và một cơn thịnh nộ đang chực chờ bùng nổ. Ai? Ai đã dám làm chuyện này với Beomgyu của anh?
Căn hộ nhỏ của họ đêm đó chỉ có ánh đèn vàng hiu hắt và sự im lặng đến đáng sợ. Taehyun nhẹ nhàng đặt Beomgyu lên giường, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt khi nhìn thấy những vết bầm tím, những vết trầy xước trên khuôn mặt và cơ thể của bạn mình.
Taehyun chạy vào phòng khách với tay lên kệ lấy ra hộp sơ cứu. Bàn tay anh, bàn tay thường ngày chỉ quen với việc bấm bàn phím và cầm chuột chơi game, giờ đây run rẩy một cách vụng về.
Taehyun dùng một chiếc khăn ấm, cẩn thận lau đi những vết máu và bụi bẩn trên mặt Beomgyu. Mỗi lần chiếc khăn chạm vào một vết thương, Beomgyu lại khẽ nhăn mặt trong vô thức và lòng Taehyun lại thắt lại.
"Đau lắm phải không?"
Anh thì thầm, giọng đầy xót xa.
"Xin lỗi, tao về muộn quá."
Taehyun tỉ mỉ bôi thuốc sát trùng, dán băng cá nhân lên những vết xước. Anh làm mọi thứ một cách nhẹ nhàng nhất có thể, như thể đang nâng niu một món đồ sứ quý giá dễ vỡ.
Đêm đó Taehyun đã không ngủ. Anh chỉ ngồi bên giường, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Beomgyu, mắt không rời khỏi gương mặt đang say ngủ nhưng đầy vẻ đau đớn của cậu. Cơn giận trong anh vẫn âm ỉ cháy. Kang Taehyun này nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau chuyện này.
Đến gần sáng, Taehyun thấy người Beomgyu run lên. Anh sờ tay lên trán cậu. Nóng hầm hập. Cậu sốt cao rồi. Miệng cậu liên tục lẩm bẩm những điều không rõ ràng trong cơn mê sảng.
Taehyun lo lắng tột độ. Anh vội vã thay đồ định đưa cậu đến bệnh viện càng nhanh càng tốt. Nếu không thì chắc chắn Beomgyu sẽ không ổn. Anh dìu thân hình mềm oặt của Beomgyu dậy. Vừa mở cửa ra, anh sững người khi thấy Yeonjoo đang đứng ở đó, trên tay cô ta cầm một hộp đồ ăn sáng.
"Anh, Beomgyu... cậu ấy bị sao vậy?"
Yeonjoo giả vờ kinh ngạc khi thấy bộ dạng của Beomgyu.
"Cậu ấy bị sốt rồi, anh phải đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay."
Taehyun nói vội.
"Em cứ vào nhà ngồi đợi nhé, anh sẽ về ngay."
Nói rồi, anh không đợi Yeonjoo trả lời mà liền nhanh chóng dìu Beomgyu xuống hầm giữ xe.
Taehyun nhẹ nhàng bế cậu ngồi lên xe máy rồi phóng đi trong sự lo lắng.
Yeonjoo bước vào nhà với một nụ cười đắc thắng và độc địa nở trên môi. Kế hoạch của cô ta đã thành công một nửa. Sự tò mò thôi thúc cô ta hướng về căn phòng ngủ luôn khóa kín của Beomgyu. Lần này có lẽ vì vội vã, cửa chỉ khép hờ. Đây chính là cơ hội mà cô ta chờ đợi.
Cô ta đẩy cửa bước vào. Căn phòng ngăn nắp, sạch sẽ, thoang thoảng mùi sơn dầu dễ chịu. Đi một vòng, mắt cô ta dừng lại ở một vật thể lớn được đặt trong góc phòng, phủ bên trên là một tấm vải trắng. Chính là nó. Trái tim cô ta đập nhanh vì phấn khích. Vì tò mò nên cô ta tiến lại, dùng bàn tay đang run run của mình giở tấm vải ra.
Và rồi, cô ta chết lặng.
Trước mắt cô ta là một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp, màu sắc sống động và có hồn đến kinh ngạc. Trong tranh, một chàng trai đang đứng bên một hồ nước trong veo, dưới ánh hoàng hôn màu cam tím rực rỡ. Dáng người ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy...
Không ai khác chính là Kang Taehyun.
Bức tranh không chỉ đẹp, nó còn chứa đựng một tình cảm sâu sắc, một sự ngưỡng vọng, một tình yêu cháy bỏng mà bất cứ ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được.
Yeonjoo ngay lập tức hiểu ra tất cả. Choi Beomgyu yêu Kang Taehyun.
Một cảm giác ghen tuông và đố kỵ trào lên, lấn át cả sự kinh ngạc ban đầu. Cô ta không thể để Taehyun thấy bức tranh này. Không thể để anh biết được tình cảm của Beomgyu. Một ý nghĩ đen tối và tàn nhẫn lóe lên trong đầu. Cô ta sẽ lấy nó rồi cô ta sẽ biến nó thành của mình.
Không một chút do dự, Yeonjoo ôm lấy khung tranh lớn, dù khá nặng nhưng cô ta vẫn cố gắng mang nó ra khỏi căn hộ một cách nhanh chóng và lặng lẽ.
Tại bệnh viện sau khi được bác sĩ khám và truyền nước, Beomgyu đã hạ sốt và tỉnh lại. Taehyun thở phào nhẹ nhõm. Anh đưa cậu về nhà trong lòng vẫn không nguôi lo lắng.
Về đến căn hộ, không thấy Yeonjoo đâu. Anh gọi điện thì cô nói có việc bận nên đã về trước. Anh cũng không nghĩ nhiều mà chỉ tập trung chăm sóc cho Beomgyu. Anh dìu cậu về phòng.
Beomgyu mệt mỏi nằm xuống giường. Theo thói quen, ánh mắt cậu hướng về góc phòng, nơi cậu cất giữ báu vật, nơi chứa đựng bí mật lớn nhất của cậu.
Trống rỗng.
Bức tranh đã biến mất.
Cả người Beomgyu như bị một luồng điện giật. Cậu bật dậy, mặc cho cơ thể vẫn còn đau nhức.
"Tranh... Bức tranh của mình đâu rồi?"
Cậu hoảng loạn rồi bắt đầu lục tung cả căn phòng, lật tung chăn gối, nhìn vào gầm giường, gầm tủ. Nhưng vẫn không thấy bức tranh báu vật của mình.
Cậu chạy ra ngoài phòng khách, tìm kiếm trong mọi ngóc ngách. Cậu vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng. Cậu sợ Taehyun đã thấy nó. Cậu sợ tình cảm của mình đã bị phơi bày một cách trần trụi. Cậu không thể tưởng tượng được phản ứng của Taehyun sẽ ra sao.
Tiếng lục đục ồn ào làm Taehyun chú ý. Anh đang trong bếp nấu cháo thì chạy ra. Anh thấy Beomgyu đang cuống cuồng tìm kiếm thứ gì đó, khuôn mặt cậu tái nhợt, nước mắt đã giàn giụa.
"Beomgyu, mày làm sao vậy? Tìm cái gì thế?"
Anh lo lắng chạy đến, định đỡ lấy vai cậu.
Beomgyu gạt mạnh tay anh ra.
"Không có gì!"
Beomgyu hét lên, một hành động chưa từng có trước đây. Đôi mắt cậu nhìn Taehyun đầy hoảng loạn và sợ hãi. Cậu chạy vào phòng rồi đóng sầm cửa lại mà bỏ lại Taehyun đứng ngơ ngác và tổn thương ở ngoài.
Nhìn vẻ mặt không biết gì của Taehyun, một cái tên lóe lên trong đầu Beomgyu, cùng với một sự nghi ngờ đáng sợ. Sáng nay, chỉ có cô ta ở đây một mình. Lee Yeonjoo.
Hôm sau, từng thớ cơ trên người vẫn còn âm ỉ đau nhức nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng là gì so với sự thôi thúc đang gào thét trong lòng Beomgyu.
Cậu phải tìm Yeonjoo, phải hỏi cho ra lẽ. Bức tranh đó không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, nó là tất cả hy vọng, là lời tỏ tình câm lặng mà cậu chưa bao giờ dám nói.
Beomgyu chặn Yeonjoo lại ở một góc sân trường vắng vẻ hơn, dưới tán cây phượng già. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy.
"Bức tranh trong phòng ngủ của tôi, có phải cô đã lấy nó không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store