Ta xông pha giang giang hồ bằng chiếc túi rỗng
Chương 5
Chiều muộn, mưa bụi lất phất rơi trên con hẻm nhỏ phía tây thành. Mùi bột mì hấp chín lan ra từ một quầy bánh ven đường, ấm áp mà đơn sơ. Nguyên Tiêu đứng trước quầy, đếm rất lâu mới mua được hai cái màn thầu còn nóng, rồi ôm chúng vào ngực như sợ nguội mất.
Vừa quay người, nàng đã nhìn thấy hắn.
Hiệp khách áo xám tựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực. Sắc mặt hắn đã khá hơn lần trước, nhưng ánh mắt khi nhìn thấy nàng vẫn thoáng hiện một tia... cảnh giác.
"Ơ." Nguyên Tiêu dừng lại. "Là ngươi à."
Hắn thở ra một hơi, như thể số phận trêu người. "...Lại gặp."
Nàng nhìn hắn một lúc, ánh mắt sáng dần lên."Ta tìm ngươi mấy hôm rồi."
Vô Minh nhíu mày."Có chuyện gì?"
Nguyên Tiêu tiến lên một bước, giọng rất thành thật: "Ngươi có rảnh không? Tỉ thí với ta một trận nhé."
Vô Minh: "......"
Hắn gần như phản xạ lắc đầu."Không."
Nàng vội nói tiếp, sợ hắn hiểu lầm: "Lần này ta chỉ dùng một phần lực thôi. Thật đó."
Vô Minh nhìn nàng, trầm mặc một lúc lâu."Cô nương," hắn nói chậm rãi, "một phần lực của cô... tại hạ vẫn không chịu nổi."
Nguyên Tiêu mở miệng, rồi lại khép lại. "...À."
.Nàng đứng yên một lúc, vai rũ xuống rất rõ "Vậy thôi."Không nài thêm, không cãi lại, chỉ nói hai chữ rất nhỏ.
Không khí chùng xuống. Mưa bụi rơi đều đều, người qua lại thưa dần. Vô Minh nhìn dáng nàng đứng đó, tay ôm hai cái màn thầu, trông giống hệt một đứa trẻ bị từ chối chia đồ chơi.
"...Cô nương chưa ăn tối?" Hắn hỏi.
Nàng lắc đầu. "Ta định ăn cái này." Rồi như nhớ ra điều gì, nàng đưa một cái màn thầu về phía hắn. "Ngươi ăn không?"
Vô Minh do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy.Hai người không nói thêm gì, cùng đi vào góc hẻm tránh mưa. Không ghế, không bàn, chỉ có bức tường ẩm lạnh. Họ ngồi xổm xuống, rất tự nhiên, như thể đó là chuyện quen thuộc.
Nguyên Tiêu cắn một miếng màn thầu, nhai chậm. "Ngươi tên là gì?"
"Vô Minh."
Nàng gật đầu."Ta là Nguyên Tiêu. À... chắc ngươi biết rồi."
"Biết." Hắn đáp.
Ăn được nửa cái, nàng bỗng nói, giọng hơi buồn: "Ta nghĩ... nếu ta dùng ít lực hơn, ngươi sẽ không bị đau."
Vô Minh nhìn màn thầu trong tay, hơi ấm còn vương. "Cô nương," hắn nói thấp giọng, "không phải chuyện đau hay không."
"Vậy là chuyện gì?"
"...Là ta không muốn đánh nhau với cô."
Nguyên Tiêu sững người. Nàng quay sang nhìn hắn, ánh mắt trong veo, không hiểu cũng không giấu."Vì ta đáng sợ à?"
Vô Minh bật cười rất khẽ. "Không. Vì cô... không giống người để tỉ thí."
Nàng suy nghĩ rất lâu, rồi gật đầu, như chấp nhận câu trả lời dù chưa hiểu hết."Ừm." Nàng cắn tiếp miếng bánh. "Vậy ngồi ăn thế này cũng được."
Hai người ngồi xổm trong góc hẻm, áo xám và áo vải sờn, mỗi người một cái màn thầu. Mưa rơi nhẹ, thành phố dần lên đèn.
Vô Minh không ngờ có ngày mình lại ngồi một góc tường gặm màn thầu." Sư phụ cô nương là cao nhân phương nào? võ công của cô nương xuất thần nhập hóa."
Nguyên Tiêu nuốt hết miếng màn thầu còn lại, nàng phủi tay rồi nói." Chỉ là một lão gì ham ăn thôi. Không phải cao thủ gì đâu."
"Cô nương cứ nói đi."
"Mục Trần... Đó là tên của sư phụ."
Vô Minh lắc đầu giọng nói có phần nhẹ đi." Mục Trần, ta chưa nghe qua. Nhưng cao thủ ẩn danh thường giấu mình. không biết cũng dễ hiểu."
Nguyên Tiêu nghe xong thì không nói gì thêm. Trong mắt nàng sư phụ là một lão già ham ăn, không quan tâm thế sự. Ngày ngày ở trong núi trồng rau nuôi gà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store