ZingTruyen.Store

Ta xông pha giang giang hồ bằng chiếc túi rỗng

Chương 3

ngugiatanki


Buổi trưa hôm ấy, nắng trải vàng trên bãi đất trống ven thành. Nguyên Tiêu đang ngồi xổm vá lại quai giày bị sờn, vẻ mặt chăm chú đến mức không để ý phía trước đã có người đứng từ lúc nào.

"Cô nương." Giọng nam nhân trầm khàn vang lên.

Nguyên Tiêu ngẩng đầu. Trước mặt nàng là một hiệp khách áo xám, trường kiếm đeo sau lưng, ánh mắt sắc bén, dáng đứng vững như tùng. Kiểu người vừa nhìn đã biết đến không phải để hỏi đường.

"Có chuyện gì sao?" Nàng hỏi, giọng rất lễ phép.

"Tại hạ nghe danh cô nương võ nghệ không tệ," hắn nói thẳng, "muốn cùng cô nương tỉ thí một trận."

Nguyên Tiêu chớp mắt, rồi lắc đầu rất nhanh."Không được đâu. Ta không đánh nhau bừa bãi. Đánh nhau đau lắm."

Hiệp khách nhíu mày, rõ ràng không quen bị từ chối gọn ghẽ như vậy."Chỉ là luận võ, không lấy mạng."

"Vậy cũng đau." Nàng nói, rồi cúi đầu tiếp tục vá giày, thái độ thành khẩn đến mức khiến người khác không biết nên tức hay nên cười.

Hiệp khách trầm mặc giây lát, khóe môi chợt nhếch lên.
"Nếu cô nương thắng," hắn chậm rãi nói, "ta sẽ đưa cô nương năm mươi lượng bạc."Kim chỉ trong tay Nguyên Tiêu khựng lại.

Nàng ngẩng đầu lần nữa, ánh mắt trong veo. "Thật không?"

"Thật."

"Không gạt người chứ?"

"Danh dự hiệp khách, tuyệt không nuốt lời."

Nguyên Tiêu suy nghĩ rất nghiêm túc. Năm mươi lượng bạc... đủ mua thuốc cho tiểu đồng ở đầu phố, đủ sửa mái nhà cho bà lão hôm trước, còn dư chắc cũng mua được ít bánh khô mang theo đường xa.

Nàng gật đầu "Vậy được. Nhưng nói trước nhé, ta không cố ý đánh người đâu."

Hiệp khách bật cười khẽ, như nghe được chuyện buồn cười nhất trần đời.
"Cô nương cứ toàn lực, tại hạ chịu được."

Câu nói ấy vừa dứt, Nguyên Tiêu đã đứng dậy.Nét ngây thơ trên gương mặt nàng gần như không đổi, nhưng khí tức quanh người bỗng trầm xuống. Bàn chân vừa chạm đất, thân ảnh đã lao tới như mũi tên rời dây cung.

Hiệp khách còn chưa kịp rút kiếm thì chưởng phong đã ập tới trước ngực. Một chiêu thẳng thắn, không hoa mỹ, lực đạo hung mãnh đến mức không khí vặn xoắn lại. Hắn vội nghiêng người né tránh, mồ hôi lạnh lập tức túa ra.

"Ơ?" Nguyên Tiêu khẽ thốt, "Ngươi né được à? Vậy tốt rồi."Nói xong, nàng xoay người, cước pháp liên hoàn, mỗi bước đều là sát chiêu. Không đánh vào chỗ chết người, nhưng chỗ nào trúng cũng khiến xương cốt rung lên đau thấu tim gan. Ra tay dứt khoát, gọn gàng, không hề do dự.

Hiệp khách càng đánh càng kinh hãi "Cô... cô nương không phải nói không cố ý đánh người sao?!"

"Đúng mà," nàng vừa nói vừa đánh, giọng rất thật thà, "ta đang cố ý đánh võ thôi, không cố ý đánh chết ngươi."

Câu nói ấy khiến hiệp khách suýt nữa tức đến thổ huyết.Chưa đầy mười chiêu, hắn bị ép lùi liên tiếp, cuối cùng bị một chưởng đẩy văng ra sau, lưng đập mạnh xuống đất. Kiếm rơi khỏi tay, bụi đất tung lên.

Nguyên Tiêu thu tay, đứng yên, thở nhẹ một hơi."Ngươi còn đánh tiếp không?" nàng hỏi rất nghiêm túc.

Hiệp khách nằm im, một lúc sau mới lắc đầu. "...Tại hạ thua."

Nàng lập tức nở nụ cười, nụ cười sạch sẽ và vui vẻ như trẻ con được kẹo. "Vậy tốt quá."

Hiệp khách cắn răng, móc bạc đưa ra. "Năm mươi lượng, đủ số."

Nguyên Tiêu nhận lấy, còn cẩn thận đếm lại một lần. "Ừm, đủ rồi." Rồi nàng ngẩng đầu, rất chân thành nói thêm "Ngươi là người tốt. Thua rồi vẫn chịu đưa bạc."

Hiệp khách: "......"

Hắn nhìn nụ cười vô hại ấy, lòng dâng lên một cảm giác khó tả vừa bại trận, vừa tức, lại vừa... không thể nổi giận nổi.

Nguyên Tiêu cất bạc vào túi, cúi chào rất lễ phép.
"Lần sau nếu còn muốn tỉ thí, nhớ mang nhiều bạc hơn nhé. Ta... cũng hơi cần."

Nói xong, nàng quay người rời đi, bước chân nhẹ nhàng

Buổi chiều, gió thổi nhè nhẹ qua con phố nhỏ. Nguyên Tiêu vừa rời khỏi bãi đất trống chưa bao lâu, túi bạc bên hông còn nặng trĩu, bước chân nàng vì thế cũng nhẹ hơn thường ngày một chút. Nàng thò tay vỗ vỗ túi, nghe tiếng bạc va vào nhau lanh canh, trong lòng thầm nghĩ phải đi mua ngay ít thuốc bổ cho bà lão hôm trước.

Chưa kịp đi xa, trước quán trà đầu phố đã có tiếng khóc nức nở.

"Trời ơi là trời... đúng là số ta khổ quá mà..."

Nguyên Tiêu khựng lại. Nàng quay đầu nhìn, thấy một nam nhân trung niên áo quần xộc xệch, ôm lấy cái rương gỗ cũ, ngồi bệt dưới đất, mặt mũi tái mét. Bên cạnh là tấm biển gỗ nguệch ngoạc mấy chữ: Gia truyền bảo vật – lỡ đường cầu giúp.

Nàng do dự một chút, rồi vẫn bước tới. "Thúc... thúc sao vậy?"

Nam nhân ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe, giọng run run "Cô nương, ta từ phương xa tới, định đem bảo vật gia truyền bán lấy tiền chữa bệnh cho thê tử. Ai ngờ vừa tới thành thì bị bọn cướp lấy mất lộ phí, giờ không còn đồng nào..."

Nguyên Tiêu nghe đến hai chữ "bệnh nặng", tim liền mềm ra.
"Thê tử thúc... nặng lắm sao?"

"Chỉ còn chờ tiền mua thuốc." Hắn nghẹn ngào.

Hắn mở rương gỗ, bên trong là một cây cổ cầm cũ kỹ, thân gỗ sẫm màu, dây đã ngả vàng. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng lại tỏa ra mùi hương gỗ nhàn nhạt.

"Đây là cổ vật truyền mấy đời," hắn nói gấp, "đáng giá trăm lượng bạc. Ta không dám bán rẻ... nhưng nếu cô nương chịu ra tay giúp đỡ, chỉ cần năm mươi lượng là được."

Nguyên Tiêu khẽ giật mình.
"Năm mươi lượng... nhiều vậy sao?"

"Rẻ rồi!" Hắn vội nói. "Chỉ cần tìm được người hiểu cầm, bán lại gấp đôi không thành vấn đề."

Nguyên Tiêu cúi đầu nhìn túi bạc bên hông. Năm mươi lượng — vừa đúng số nàng mới thắng được. Trong đầu nàng lóe lên ý nghĩ: Bán lại được thì tốt, bán không được... ít nhất cũng cứu được người.

"Ta... ta không rành mấy thứ này đâu." Nàng thành thật nói.

"Không sao, cô nương chỉ cần giữ giúp ta." Hắn nói rất nhanh, giọng tha thiết đến mức không để nàng kịp nghĩ kỹ. "Ta quay về lấy giấy tờ, tối nay sẽ chuộc lại, thêm mười lượng coi như tạ ơn."

Nguyên Tiêu im lặng một lát.

Rồi nàng gật đầu.

"Được." Nàng móc túi bạc ra, đặt trọn vào tay đối phương. "Thúc nhớ quay lại nhé. Thê tử thúc... nhớ uống thuốc đúng giờ."

Nam nhân run tay nhận bạc, cúi đầu cảm tạ liên hồi, ôm rương cầm rời đi rất nhanh, bóng lưng khuất dần nơi cuối phố.

Nguyên Tiêu đứng đó, ôm cây cổ cầm trong tay. Gỗ lạnh, dây cứng, hơi nặng."Chắc là đồ tốt." Nàng tự nhủ, rồi còn cẩn thận phủ khăn lên cho khỏi trầy.

Trời dần tối.Quán trà lên đèn, người qua kẻ lại tấp nập. Nguyên Tiêu ngồi bên bậc thềm, đợi rất lâu.Không có ai quay lại.

Một lão nhân bán trà bên cạnh nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng không nhịn được.
"Cô nương," lão thở dài, "người đó... là kẻ chuyên lừa bán đồ giả. Cây cầm kia, hai hôm trước hắn vừa bán cho người khác với cùng một lý do."

Nguyên Tiêu sững người.
"...Thật sao?"

Lão gật đầu.

Nàng cúi xuống nhìn cây cầm trong tay. Dây đã mục, mặt gỗ nứt nhỏ ở góc dưới — những chi tiết nàng khi nãy vì vội mà không để ý.

Một lúc lâu sau, nàng khẽ thở ra.

"À..." nàng nói rất nhẹ, như nói với chính mình. "Vậy là... tiền vừa nóng tay đã đi mất rồi."

Nàng không khóc, cũng không nổi giận. Chỉ là ôm cây cầm đứng dậy, cúi đầu chào lão bán trà."Cảm ơn đã nói cho ta biết."

Rời khỏi con phố, Nguyên Tiêu đi rất chậm. Trong túi, tiếng bạc lanh canh đã không còn nữa. Nàng siết chặt dây cầm, lẩm bẩm"Lần sau... chắc ta phải hỏi kỹ hơn một chút."Nói vậy, nhưng bước chân nàng vẫn hướng về phía hiệu thuốc cũ nơi đầu phố.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store