Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)
Chương 152: Bạo lực qua ải
Không khí đọng lại vài giây, quần chúng hóng hớt dưới đài vẫn còn đang đắm chìm trong trận đấu của Diệp Kiều và Diệp Thanh Hàn.
Bốn người đang định chúc mừng Diệp Kiều thì biểu cảm cũng cứng đờ, quay đầu lại nhìn trưởng lão mới phát ra tiếng nói.
"Hả, gì, cơ???" Minh Huyền nghĩ mình bị điếc, "Trưởng lão? Ngài đang nói gì vậy?"
"Tất cả ở lại." Trưởng lão thấy cả bọn dường như không phục, liền bình tĩnh nói, "Sẽ có một trận thi đấu đoàn đội, năm người các ngươi ở lại bàn tính đi."
Diệp Kiều ôm bụng, đợi đợi, cảm thấy chỉ cần một giây tiếp theo thôi là nàng có thể sẽ chết ngay tại chỗ luôn rồi.
Lúc nàng thi cũng không ai nói vẫn còn một trận đấu đội nhóm, hơn nữa đấu đoàn đội là sao nữa? Cũng có khác gì một đám nhào vô nhau hỗn chiến đâu.
Có lẽ thấy được biểu cảm như nhà có tang của bọn họ, trưởng lão nói thêm: "Tông môn nào thắng sẽ được cộng thêm điểm."
Điểmmm a.....
Diệp Kiều: "Ta nhịn thêm chút nữa chắc cũng được."
Lại một trận đấu đoàn đội, Diệp Kiều với Tiết Dư lấy Hồi Linh Đan bỏ vào miệng, điên cuồng bổ sung linh khí bị cạn kiệt, thuận tiện chửi Diệp Thanh Hàn không phải con người.
Đánh kiểu gì mà đau muốn chết! Chiêu nào cũng hướng đến điểm yếu của người ta để tấn công.
Tiết Dư nghe nàng chửi Diệp Thanh Hàn xong liền nói, "Tuy rằng như vậy, nhưng mà, tiểu sư muội, ngươi đánh hắn cũng có nhẹ hơn bao nhiêu đâu."
Lúc đó Diệp Kiều cũng xuống tay rất tàn nhẫn, không kém với Diệp Thanh Hàn là bao, ít nhiều gì thì hai người cũng xem như một chín một mười.
"Đợi chút nữa tốc chiến tốc thắng đi." Bụng Tiết Dư cũng có chút đau, thật sự hắn cũng không biết, làm sao Tạ Sơ Tuyết có thể nghĩ ra được biện pháp như này.
Đừng nói gì hết, thật ra nó cũng rất hiệu quả.
Xét về lực chiến đấu thì chỉ có Vấn Kiếm Tông mới có thể tranh cao thấp với Trường Minh Tông, chính cái gọi là đầu trọc không sợ bị nắm tóc, một liều "độc" dược của Tạ Sơ Tuyết thật sự hiệu quả, khiến cho nhóm báo con ngày thường lười đến mức có thể nằm sẽ không đứng hiện tại tinh thần đứa nào cũng phấn chấn.
"Các ngươi có tin hay không, Trường Minh Tông chúng ta sẽ là đội giành chiến thắng trong trận hỗn chiến này?"
Tạ Sơ Tuyết ngồi ung dung một chỗ, tay vuốt cằm, đôi mắt cong cong đầy hứng thú.
"Thôi đi!! Trường Minh Tông các ngươi còn chưa đủ mạnh đến mức đó đâu?" Có trưởng lão phản bác nói.
Nếu đánh hỗn chiến, vậy chẳng phải bọn họ sẽ tự tìm đường chết khi đối mặt với tất cả các tông sao?
Đài thi đấu đã tan tành, nhưng vẫn còn một khoảng sân rộng, không có đài thi đấu thì đánh trực tiếp trên sân. Ở giữa sân tông phục đủ màu sắc xen kẽ cũng có thể gọi là đẹp mắt, mỗi người đứng ở một vị trí nhất định. Trong đó, Nguyệt Thanh Tông với tông phục màu xanh nhạt, do Tống Hàn Thanh đứng đầu đều là một đám có giá trị nhan sắc khá cao, tiếp đến là Vấn Kiếm Tông mang trên mình màu sắc trắng tinh, tất cả đều đứng thẳng tắp như một hàng bạch dương kiên cường.
Bích Thủy Tông thì mang màu sắc chủ đạo là xanh lục, bốn nữ một nam, và người nam lẻ loi đó không ai khác chính là Liễu Uẩn.
Năm người Thành Phong Tông đứng cạnh nhau cũng tạo nên cảnh đẹp ý vui.
Nhóm mang phong cách kì lạ nhất vẫn Trường Minh Tông, năm người nhất trí ngồi xổm trên đất, rất đồng đều, không ai hiểu bọn họ định làm gì.
Diệp Kiều: "Khi nào trận đấu bắt đầu vậy?"
Nếu vẫn còn chưa bắt đầu, thì bọn họ sẽ phát điên mất.
Con người Tạ Sơ Tuyết không khác gì thuốc độc, Tiết Dư nhẹ nhàng nói, "Nhanh chóng bắt đầu đi, nếu không ngày mai các ngươi sẽ thấy cảnh đệ tử của Trường Minh Tông bỏ mạng ngay trên sân thi đấu đó."
"..." Nghiêm trọng tới vậy sao?
Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt ai cũng nhăn nhó một cách rất nghiêm trọng, người phụ trách liền sợ đến mức gật đầu chạy nhanh.
Trận đấu đã bắt đầu, trong khi bốn tông khác còn chưa có ai hành động, thì Diệp Kiều đã nắm chặt Đoạt Duẩn xông pha đi lên.
"Ai?"
Miểu Miểu ngây người một chút.
Không, không thương lượng chiến thuật gì hết sao?
Bình thường không phải Trường Minh Tông là đám chuyên bày mưu hèn kế bẩn ư, sao hôm nay bọn họ lại giống như bị điên tập thể vậy, chiến thuật gì đó cũng mặc kệ, chỉ cần thấy người là đánh.
Phong cách chiến đấu khác lạ này làm cho mấy tông còn lại trở tay không kịp. Do Trường Minh Tông bắt đầu tấn công, nên những người khác cũng bắt đầu di chuyển, sôi nổi lấy ra đủ loại pháp khí bản mệnh.
"A a a nhanh lên a!!" Minh Huyền điên cuồng rải bùa chú.
Bọn họ muốn đi nhà xí.
Mộc Trọng Hi nắm chặt Triều Tịch Kiếm, dường như kiếm linh nhận ra chủ nhân của mình đang gấp, do đó uy lực tăng vọt, vô số kiếm quang lóe sáng, lúc trước đánh Tần Hoài cũng không gấp đến mức này.
Năm người bọn họ giống như chó điên trốn trại, cầm đầu là Chu Hành Vân, khiến cho toàn bộ thành viên của mấy tông khác run bần bật.
"A a a a chúng ta không có gây thù chuốc oán gì với bọn họ mà." Chúc Ưu trốn đông trốn tây.
Đại sư huynh của bọn họ đã bị nàng cho nổ tung! Vậy mà vẫn tiếp tục đuổi theo đánh bọn họ là sao.
Sở Hành Chi thầm chửi cmn.
Cái tên Mộc Trọng Hi này điên rồi đi? Có Linh kiếm hóa hình thì ghê gớm lắm sao? Lại dám ngang ngược đến cỡ này.
Nhóm người Thành Phong Tông ban đầu còn chống cự được một chút, Đoạn Hoành Đao: "Diệp Kiều, đoạn tình cảm lúc còn trong một bụng của chúng ta đâu rồi?"
Nàng không nói gì, nhưng động tác trong tay càng ác hơn.
Pháp khí phòng ngự của Đoạn Hoành Đao liên tục bị vỡ vụn, hắn thuận tay nhẹ nhàng gõ lên pháp khí, khiến thần thức mọi người chợt rung lên, động tác Diệp Kiều khựng lại một chút, nếu thần thức của nàng vẫn còn là Kim Đan thì chắc hẳn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng hiện tại đã cùng cấp với Nguyên Anh nên đối với nàng không có tác dụng gì.
Diệp Kiều nhanh chóng tỉnh táo lại, dứt khoát ném Đoạn Hoành Đao xuống đất, không mang theo chút tình cảm nào. Sau khi Đoạn Hoành Đao bị ném thẳng ra khỏi sân, chỉ cảm thấy eo mình như sắp gãy, nhịn không được lẩm bẩm: "Điên rồi sao, đây là..."
Tống Hàn Thanh khi đối mặt với cảnh tượng hỗn chiến không có chút quy tắc nào đã dần mông lung.
Phải biết rằng, ngay cả Diệp Thanh Hàn cũng không phải đối thủ của Diệp Kiều, thì khỏi cần nói đến mấy người ở tông khác. Kiếm phong của Chu Hành Vân còn không thèm nương tay, liên tiếp hất bay mấy người, nơi hắn đi qua không còn một ngọn cỏ.
Cái gọi là hỗn chiến, thật ra là để mỗi người tự thể hiện ra bản lĩnh của mình, có chiêu gì dùng chiêu đó.
Có thể lấy được điểm thì nhất định phải lấy.
Nhờ trước kia được Diệp Kiều chỉ đạo, nên toàn bộ nhóm Đan tu đều trốn trong đan lô run bần bật.
Liễu Uẩn: "...Sợ quá đi."
Miểu Miểu nằm co người bên trong đan lô, tiện thể quan sát cảnh tượng các tông môn khác đang bị Trường Minh Tông đuổi đánh, lên tiếng khuyên, "Gặp Trường Minh Tông, thì nhận thua đi."
Nhìn nhóm Bích Thủy Tông đang trốn tránh trong đan lô, Sở Hành Chi tức giận, chỉ trích bọn họ không có tinh thần đồng cam cộng khổ.
"Vậy sao các ngươi lại không nhận thua?"
Miểu Miểu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Chúng ta muốn lấy điểm a!
Vô nghĩa.
Vậy chắc bọn họ không muốn lấy điểm đâu ha?
Xét về lĩnh vực chuyên môn thì Đan tu và Phù tu khác nhau, nhưng cả hai đều không giỏi đánh hỗn chiến, đặc biệt là vị trí của Nguyệt Thanh Tông luôn bị đám người Diệp Kiều theo dõi gắt gao.
Tống Hàn Thanh muốn tìm cơ hội đánh lén cũng không có.
"Nhìn chằm chằm vào vị trí của ta, các ngươi có bệnh hả?" Trận pháp lại một lần nữa bị phá hỏng, Tống Hàn Thanh đã muốn phát điên.
Một chân Diệp Kiều lưu loát dẫm lên trận pháp chưa hình thành của hắn, tính đến việc Tống Hàn Thanh còn Phòng Ngự Phù, nàng liền thu lực kiếm, vươn tay nắm lấy áo Tống Hàn Thanh, dưới ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, liền dứt khoát vứt hắn ra giữa sân một cách bạo lực.
Tống Hàn Thanh thiếu chút nữa đã bị ném ngã thành tư thế chó ăn cớt, hắn chống tay, chửi thầm, "Con nhỏ Diệp Kiều này điên rồi à?"
Đoạn Hoành Đao che lại cái eo thiếu chút nữa muốn gãy, phi thường gật đầu đồng tình.
Người nào kém cận chiến đều nhanh chóng bị loại, chỉ còn dư lại một đám Kiếm tu giỏi đánh nhau, mấy tông khác bởi vì còn có người phải tham gia thi đấu nên ít nhiều gì cũng có chút kiêng dè không dám sử dụng hết toàn bộ thực lực, chỉ có Trường Minh Tông là không quan tâm.
Bọn họ không chơi đoàn đội, không chơi chiến thuật, hoàn hoàn vượt ải bằng phương pháp bạo lực.
Đã đạt đến cảnh giới gặp người giết người, gặp Phật giết Phật.
Thật là khủng khiếp quá đi.
Mười phút kết thúc trận hỗn chiến, kết quả Trường Minh Tông toàn thắng, sau khi kết thúc nhóm trưởng lão còn định lôi kéo bọn họ dò hỏi cảm xúc khi chiến thắng.
Kết quả bọn họ đã đấu đá lung tung, hô to "Tránh ra tránh ra" sau đó nhanh chóng hú hét chạy đi cướp WC.
"???" Ủaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store