Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)
Chương 151: Nổ tung đài thi đấu
Bụng Diệp Kiều đau dữ dội, nàng cắn răng, có bao nhiêu chiêu thức từng thấy qua đều sử dụng hết, phải nói tiềm lực của con người vô cùng lớn, đặc biệt còn ngay lúc đau bụng, nên nàng chưa bao giờ có cảm giác muốn phải nhanh chóng kết thúc trận đấu như bây giờ.
Đúng là thời điểm quyết định sống còn mà.
Có lẽ cảm giác được sự gấp gáp của Diệp Kiều, Đoạt Duẩn trong tay cũng rung lên, biến thành hình dạng lưỡi hái theo ý niệm của chủ nhân.
Nàng vung lưỡi hái nhanh gọn dứt khoát, luôn tìm sơ hở của đối thủ để ra tay, chỉ cần thất thần một chút sẽ bị cắt trúng một lớp da, ban đầu Diệp Thanh Hàn bị sự thay đổi đột ngột của Diệp Kiều làm cho sững sờ một chút.
Cũng may kiếm pháp luyện nhiều năm như vậy cũng không phải để trưng cho vui, hắn bình tĩnh sử dụng chiêu thức, cả chục kiếm quang, đâm xuống.
Cùng lúc đó Diệp Kiều liền khởi động bùa chú, tạo thành một vòng tròn bao vây lấy nàng, cả hai va chạm với nhau rồi biến mất.
"Ê từ từ, lá bùa kia của nàng..."
"Sao vậy?"
Gia chủ Minh gia trầm mặc một lát: "Không lẽ nàng kết hợp đặc điểm của hai nhà sao?"
Hình thức thì giống của Trường Minh Tông, nhưng hiệu quả thì lại giống của Nguyệt Thanh Tông.
Người bị học trộm Tống Hàn Thanh đen mặt: "Vâng."
Gia chủ Minh gia vuốt râu, "Đúng thật là thiên tài mà..."
Quá đả kích người khác.
Có một số người vẽ còn không xong nổi một lá, vậy mà có người lại có thể dành ra chút thời gian để kết hợp đặc điểm của hai nhà.
"Đó là...loại bùa gì vậyyyy??"
Tốc độ có thể so sánh ngang kiếm quang của Nguyên Anh Kỳ.
Tống Hàn Thanh: "Do nàng cải tiến."
Lúc trước khi Ma tộc tấn công, hắn cũng nhờ bùa của Diệp Kiều phát huy tác dụng, nếu nó có thể ngăn cản đòn tấn công của Ma tộc Nguyên Anh Kỳ, thì kiếm quang Nguyên Anh Kỳ của Diệp Thanh Hàn cũng có là gì đâu.
"Thật trái với đạo lí mà..." Tống gia chủ nhịn không được lẩm bẩm.
Rốt cuộc ai đã dạy con nhóc này vậy, một thân phản nghịch a.
Đối với tám đại gia tộc phong kiến cổ hũ thì cách làm này quá mức tiên tiến, không sợ sư tổ của Trường Minh Tông đội mồ sống dậy đánh chết đứa con cháu bất hiếu này à.
"Thiên phú rất cao." Gia chủ Minh gia bình tĩnh nói, "Người bình thường có muốn cũng làm không được."
Mỗi tông môn thường sẽ nghiên cứu các dạng bùa chú khác nhau, nên muốn kết hợp cả hai loại thì phải vẽ đến mức rất rất quen tay, nhưng thành công hay không lại là một vấn đề khác nữa.
"Vậy mua bùa của nàng thì quá lời rồi. Sẽ có công dụng kết hợp của cả hai tông, vui vẻ vui vẻ!!"
Mua 1 tặng 2, quá lời.
Những tu sĩ khác cũng cảm thấy như vậy, có thể chặn được đòn tấn công của Nguyên Anh, không phải lời thì còn thế nào nữa?
"Hình như ta nhớ rõ, lúc nàng còn ở Nguyệt Thanh Tông là một Kiếm tu?Vậy sao nàng lại học được?"
Tống Hàn Thanh nhắc nhở: "Nàng đã gặp qua thì sẽ không quên được."
Đối phương đã hiểu, chẳng trách.
Đòn tấn công của Diệp Thanh Hàn thất bại, hắn liền tìm cơ hội thứ hai, Băng linh căn hóa hình, tạo thành một vách tường, gai nhọn đột nhiên xuất hiện lao xuống, cảm giác áp bách như muốn nổ tung trời đất, Diệp Kiều bỗng nâng cao giọng: "KFC".
Dưới sức nóng của lửa tảng băng kiên cố cũng hóa thành nước, nàng nắm lấy thời cơ cầm thanh đao màu bạc lao xuống, Diệp Thanh Hàn giật mình, cắn chặt răng, quên mất nàng còn con gà phiền phức kia.
Hắn nhanh chóng sử dụng kiếm khí hóa rồng, hùng hồ mang theo khí thế nghiền nát, lao thẳng đến Diệp Kiều.
Đó là....Tâm kiếm của Diệp Thanh Hàn.
Lạnh lẽo đến xương tủy, trong mắt hắn chỉ toàn sự lạnh nhạt.
"Đây là Vô Tình Đạo sao."
"Mạnh quá đii."
Diệp Kiều ngước mắt.
Vô Tình Đạo của hắn cuối cùng cũng sẽ bị Vân Thước phá, nhưng hiện tại thì không, một chút ánh sáng lạnh lẽo, mỗi một chút đều mang theo sát ý thấu xương.
"Vậy tâm kiếm của Diệp Kiều rốt cuộc là gì?"
"Chưa gặp nàng dùng qua."
Nghe nói cũng tương tự như Đa Tình đạo, tâm kiếm với tu đạo của bản thân cùng chung một nhịp thở.
Kiếm khí trong tay Diệp Kiều hóa hình, đột nhiên bước chân dừng lại, uy lực của nàng không thể so với Diệp Thanh Hàn, nhưng vậy thì đã sao, nàng có thể so số lượng, liên tiếp ba đạo kiếm khí hóa hình.
Cùng với kiếm khí trong tay Diệp Thanh Hàn cùng nhau bị cắn nuốt sạch sẽ.
Diệp Thanh Hàn híp mắt, trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại có thể tạo ra ba đạo, "Đã xem nhẹ ngươi rồi."
Ngay sau đó là Thanh Phong quyết, cả ba chiêu thức Diệp Thanh Hàn đều không để vào mắt, cho đến khi nhìn thấy chiêu thức mở đầu của Diệp Kiều xuất hiện biến hóa, sắc mặt hắn đã thay đổi.
Thanh Phong quyết, chiêu thức thứ tư.
"Trời ơi. Không phải nàng chỉ biết đến chiêu thức thứ ba thôi sao?"
Sở Hành Chi phát điên.
"Một tháng trước, xác thật chỉ biết đến chiêu thức thứ ba thôi à." Mộc Trọng Hi trả lời đúng tình hợp lí.
Sở Hành Chi: "......" Mẹ nó chứ.
Kiếm phong gào thét, Diệp Thanh Hàn thiếu chút nữa đã thở không nổi, chỉ cần hơi híp mắt sẽ bị chiêu kiếm của nàng đánh xuống, hắn chưa từng cảm thấy hai đạo song tu sẽ khó đối phó như này.
Toàn bộ hành trình đối chiến yêu cầu cẩn thận, phải tránh bùa chú của Diệp Kiều, chỉ cần hơi lơ đãng một chút sẽ bị trận pháp nàng bố trí nhốt lại.
Từ khi nào mà Nguyên Anh đánh Kim Đan lại khó khăn như vậy?
Trong lòng hắn nghẹn khuất, sắc mặt càng thêm lạnh, "Linh khí của ngươi, chắc muốn hao hết rồi đi."
Diệp Kiều lộ ra vẻ mặt tươi cười xán lạn: "Đúng vậy."
Nàng gần như không thể chịu đựng nổi nữa, đánh nhau với Diệp Thanh Hàn đúng là cực kì khó khăn, đặc biệt là bụng nàng đang rất đau a!!!
Con mẹ nó.
Đừng động.
Hôm nay nàng nhất định phải đi WC.
Không cho nàng đi WC, vậy ai cũng đừng nghĩ muốn thắng, cùng nhau chết đi.
Diệp Thanh Hàn là Nguyên Anh kỳ nên linh khí của hắn nhiều hơn nàng, không những vậy còn bị chênh lệch về cảnh giới, ngay cả con gà đỏ kia cũng không có tác dụng, giãy dụa cũng không ý nghĩa gì.
"Ngươi còn có bản lĩnh gì nữa?" Diệp Thanh Hàn đã nắm chắc thắng lợi, hắn lạnh nhạt nhắc nhở: "Có thể đều dùng hết đi." Hắn sẽ cho đối phương sự tôn trọng cuối cùng.
Diệp Kiều liền tạo ra một chú ấn vàng nhạt, quay cuồng trong tay, rồi đột nhiên phóng to, nàng hơi mím môi cười:
"Đừng nóng vội, cha ngươi không phải tới rồi sao?"
Trong nháy mắt khi chú ấn phóng to, con ngươi Diệp Thanh Hàn mãnh liệt co lại, tốc độ tay nhanh hơn đầu, kiếm quang đánh xuống, Diệp Kiều nhanh chóng lui về sau, nhìn chiêu kiếm đang hướng về mình, chậm rãi nói: " Bất tài, ta chỉ có một chú ấn."
Giây tiếp theo, toàn bộ sân thi đấu nổ tung, bên ngoài có bảo hộ trận pháp, giữa sân thì không được như vậy.
Chướng khí mù mịt, bụi bay đầy đất, đài thi đấu to như vậy cũng bị san thành mặt đất bằng phẳng, chờ đến khi bụi tan đi, lúc này Diệp Thanh Hàn đã chật vật nằm trên đất, cả người ngây ngốc, lục phủ ngũ tạng lệch vị trí đau muốn chết đi sống lại.
Cách đánh đồng quy vu tận này của Diệp Kiều đúng là hiệu quả, nàng từ trên mặt đất ngồi dậy, vỗ vỗ quần áo bị nổ cho rách tung tóe, bổ sung tiếp câu nói: " Nhưng có thể cho nổ bay Nguyên Anh."
Ta chỉ có một chú ấn.
Nhưng mà...có thể cho nổ bay Nguyên Anh.
"Con mẹ nó."
Chỉ một câu liền khiến cho tất cả mọi người thấy nàng ngầu điên.
"Má ơi, lôi kiếp phá bí cảnh, chú ấn đập nát đài thi đấu, không hổ danh là Diệp Lãng Lãng."
"Thắng sao?"
"Trời má, thắng ư?"
"Cũng không tính là thắng, mà là đồng quy vu tận."
Kim Đan Trung Kỳ cùng Nguyên Anh Kỳ đồng quy vu tận, nói cách khác Nguyên Anh Kỳ bị Kim Đan Kỳ ép đến mức như này, cũng cmn quá đáng đi.
"Diệp Kiều." Thấy có người gọi lại, vẻ mặt của nàng không che giấu nổi sự khiếp sợ, cũng không nghĩ đến mọi chuyện lại có thể phát triển đến mức như này, hắn nuốt nước bọt: "Ngươi có muốn nói gì không?"
Diệp Kiều: "Ta muốn đi WC!"
Tránh ra, bây giờ Thượng Đế có tới đây cũng không thể ngăn nàng đi WC.
"Đợi chút, vẫn còn thi đấu đoàn đội nữa!! Năm đứa các ngươi đứng lại cho taaaa!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store