ZingTruyen.Store

Ta đã nói rồi, rảnh rỗi thì đọc truyện đi thôi!

Chương 6.1

comuaxuan

Thoát khỏi cộng hồn, Salazar nhanh chóng dùng bùa an thần để hồn ma của Myrtle ngủ say. Nếu như có ai khác ở đây, họ sẽ bị đôi mắt đỏ rực, thấm đẫm sự giận dữ và cuồng nộ làm cho sợ hãi. Cậu đã từng thề sẽ bảo hộ học sinh Hogwart đến hơi thở cuối cùng nhưng Tom Riddle, à không Voldermort, những việc hắn làm vừa hay chạm phải vảy ngược của cậu. Chà, Vodermort, ta quả thực muốn gặp ngươi rồi.

Salazar lạnh mặt đi đến chỗ căn buồng vệ sinh chết chóc. Nếu như từng có một con mãng xà có thể xuất hiện ở đây, vậy thì dưới chỗ này có thể có lối đi chăng. Cậu nhắm mắt lại, đồng tử nhanh chóng khôi phục thành màu đen. Ma lực cảm ứng hóa dạng sợi màu đen nhanh chóng xâm nhập xuống nền đất. Sau một hồi, cậu đã tìm ra được chính xác đường ống nước dẫn đến một căn hầm sâu dưới lòng đất với lối vào bắt đầu từ viên gạch thứ 15 tính từ trên xuống trên bức tường đối diện. Thanh âm thằng nhãi đó dùng, Salazar hơi nheo mắt lại, có thể là "mở ra" bằng xà ngữ.

Tức thì, bức tường dịch chuyển để lộ ra một lối nhỏ vừa cỡ một người chui vào. Cậu đi theo con đường ma lực cảm ứng đã dò, chẳng mấy chốc đã đến cánh cửa của mật thất được trạm trổ toàn hình xà. Không lẽ người xây mật thất này là mình, Salazar tự hỏi bởi theo lý mà nói có đủ khả năng xây mật thất dưới Hogwart và yêu xà thì chỉ có cậu thôi. Cậu nói đại từ "mở ra" bằng xà ngữ, tức thì cánh cửa chuyển động.

Đập vào mắt Salazar là một dãy tượng xà bằng đá được chạm trổ giống hệt nhau, con nào con nấy nhe nanh, mắt trợn trừng lên như muốn lòi ra khỏi hốc mắt sâu hoắm, lấp lánh vẩy. Gu thẩm mỹ dữ dằn, máu lửa này khiến cậu không khỏi hoài nghi liệu có đích thực là một "cậu" khác xây căn phòng này không hay là ... Chưa hết bàng hoàng, Salazar bị bức tượng to lớn, cao đến trần nhà làm cho ngơ luôn. Tuy trang phục giống với cách ăn mặc của cậu nhưng làm ơn đi, ai nói cho cậu biết ông già đầu hói xấu đau xấu đớn này là ai vậy? Đến lúc này, cậu có thể khẳng định chắc nịch rằng không đời nào Salazar Slytherin xây dựng căn phòng này. Thề với Merlin, kể cả một phiên bản thời không khác đi chăng nữa, Salazar này sẽ không bao giờ xây dựng một cái phòng xấu kinh dị như vậy (đấy là còn chưa kể đến yếu tố sai sự thật).

Cơn bàng hoàng qua đi nhanh chóng bởi sự rung động ma lực quen thuộc ập tới. Ma lực hắc ám, âm trầm và u tối này, Salazar ngỡ ngàng trước cái tên xuất hiện trong đầu mình: Emi. Là, Tử xà Emi của cậu. Salazar có hai bé rắn, một là Emi Tử xà, hai là Mitchell Vũ xà. Emi là con của Tử xà Archie, một nàng Tử xà xinh đẹp đi theo mẹ cậu. Sau khi mẹ cậu và Archie qua đời, cậu đã thay mẹ nuôi Emi. Con bé rất quấn lấy cậu và không thích người lạ. Cậu tự hỏi không biết Emi ở thời không của cậu sẽ ra sao nếu không thấy cậu trở về đây. Còn Mitchell nữa. Mitchell là hậu duệ Vũ xà mà cậu tìm thấy trong chuyến đi tìm Vũ xà huyết đó, cũng chính là chuyến đi khởi nguồn sự khác biệt hai thế giới. Lần đầu gặp thằng bé, dù lúc đó nó chỉ mới vài tuổi mà đã to lớn cỡ vài chục feet, thế nên cậu đã lấy tên Mitchell (to lớn) để đặt cho nó. Sau đó, Mitchell đã kí khế ước với cậu. Không biết Salazar của thế giới này có gặp được Mitchell không nữa. Cơ mà, đó không phải vấn đề lúc này.

Salazar lại gần pho tượng và dùng xà ngữ gọi tên Emi. Chỉ vài giây sau, một con rắn khổng lò trườn ra khỏi chân pho tượng, ban đầu là chậm rãi nhích từng chút một, sau đó đầu lưỡi như cảm ứng được gì đó, con rắn lao đến quấn một vòng quanh người Salazar.

"Chủ nhân, ..... hức chủ nhân,..... là chủ nhân thật rồi."  (Chú ý: Đoạn đối thoại giữa Salazar và Emi đều bằng xà ngữ.)

"Emi, ngoan, ngoan nào. Đừng khóc"  Cậu vỗ đầu con bé.

"Chủ nhân.... hức, chủ nhân." Emi dùng đầu lưỡi rít rít lên, chốc chốc lại dùng đầu chạm vào trán Salazar.

"Chủ nhân đã về rồi... Emi biết chủ nhân sẽ về mà ... chủ nhân sẽ không bỏ Emi đâu". Như thể nói lên sự thống khổ của mình, Emi vô thức hơi siết người lại.

Mãi cho đến khi Salazar không ngừng xoa đầu con bé, Emi mới dịu đi phần nào. Và rồi, như thể nhận ra điều gì đó, Emi bỗng cọ đầu vào ngực cậu. "Chủ nhân, chủ nhân,...xin lỗi... Emi xin lỗi .... hức, Emi không giữ được Gryfindor, .... Emi cũng không giữ được Tom. Họ đi rồi....hức, xin lỗi... hai người quan trọng với chủ nhân Emi đều không giữ được."
Salazar khựng lại, cậu biết Godric của thế giới này đã không còn nữa, cơ mà nghe Emi nói xong cậu vẫn thấy vô cùng đau lòng. Tuy nhiên, đại não vẫn giữ cho cậu tỉnh táo khi kịp thời nhắc chủ của nó từ khóa Tom. Không lẽ Tom Riddle?

"Emi, kể cho ta nghe. Chuyện về Tom."

Nàng rắn nhấc đầu ra khỏi ngực Salazar, hơi nghiêng đầu về một bên rồi rít lên "Tom ý ạ?" Sau đó, như thể hồi tưởng cái gì, nàng lắc lắc cái đuôi rồi bảo.

"Tom nói Tom là hậu duệ của chủ nhân. Tom có thể nói chuyện với Emi nên Emi tin Tom là hậu duệ của chủ nhân. Chủ nhân đi lâu lắm, Tom bảo chủ nhân vì học sinh không thuần huyết vẫn ở đây nên mới đi. Tom bảo nếu không còn học sinh không thuần huyết nữa chủ nhân sẽ về. Emi hỏi không còn là sao. Chủ nhân bảo Emi làm một con rắn ngoan nên Emi sẽ không ăn thịt người đâu. Rồi Tom bảo chỉ cần Emi đi với Tom. Tom sẽ dẫn Emi đi gặp đám học sinh không thuần huyết để dọa bọn họ thôi, như thế họ sẽ không muốn ở Hogwarts nữa. Không còn họ, chủ nhân nhất định sẽ trở về. Tom bảo ở Hogwart giờ đã có thuốc giải hóa đá rồi, họ sẽ không chết được đâu."

Ahhh, khen cho một bộ lừa dối trẻ con, Voldermort. Cậu hoàn toàn có thể mường tượng được một phần diễn tiến câu chuyện và tại sao Myrtle lại hóa đá chết trong nhà vệ sinh. Đồng từ màu đỏ mà Myrtle nhìn thấy trước lúc chết là mắt của Emi.

"Emi, ta không căm ghét học sinh không thuần huyết, cũng không đe dọa học sinh. Sau này, nếu có ai nói gì trái với lời ta nói hôm nay thì Emi cũng không được tin theo. Rõ chưa?"

Tử xà vốn không phải là loài rắn có linh tính cao như Vũ xà, những mâu thuẫn xung đột của nhân loại không phải là điều mà Tử xà có thể hiểu được.
Emi gật gật đầu ra chiều đã hiểu. Rồi như thể nhớ ra cái gì, Emi lại bò vào bức tượng, lát sau đã mang ra một cái hộp nhỏ.

"Chủ nhân, Gryfindor bảo Emi giữ lại cái này."

Là Godric của nơi này ư? Salazar nhận lấy chiếc hộp. Cậu mở ra và thấy một xấp phong thư bên trong. Cậu mở đại chiếc ở dưới cùng lên và đọc thử:

[Sal,
Hôm nay đã là ngày thứ 72 ngươi không về. Chúng ta chưa từng không nói chuyện với nhau quá 24 tiếng, vậy mà. Ta nên vui hay buồn vì điều này đây.]

Salazar vội vàng bỏ mảnh giấy xuống. Tim cậu nghẹn lại bởi cậu biết rất có thể Godric ở chỗ cậu, hoặc bất cứ một thế nào, cũng sẽ nói một câu tương tự như vậy. Cậu không dám đọc từ đầu chỗ giấy này, cậu không chắc mình sẽ chịu được nỗi đau buồn đó. Cậu đành mở thử một phong thư ở gần trên cùng.

[Sal.
Ngày thứ 1091 ngươi không về.
Ta lén hai người kia xây một căn hầm cho ngươi. Ta còn xây cả một pho tượng cho ngươi nữa. Nếu ngươi không về, rồi sẽ có ngày toàn thể thế giới nghĩ ngươi là ông già hói đầu, bụng phệ!]

Quả nhiên, không phải là mình xây căn hầm này. Godric, ngươi ít có ác.

[Sal.
(...)
Ta sẽ đi đến Mạt Giới.
Ngươi ở đó phải không?
Ngươi chắc chắn ở đó phải không?]

Mạt Giới? Lãnh địa cuối cùng của Ma vật Hắc ám. Godric điên rồi sao! Một phù thủy bạch ma pháp như hắn sao dám!!! Hắn muốn chết à!!! Salazar run run cầm mẩu giấy trên cùng. Đây là tờ cuối cùng, không còn tờ nào khác nữa. Lý trí nói cho hắn Godric không để thêm mảnh giấy nào nữa chứng tỏ hắn không thể trở về. Salazar thử lật một lượt từ trên xuống để xem còn rơi rớt phong thư nào không. Không có. Cậu đổ chiếc hộp ra, xếp từng phong thư theo ngày để kiểm tra. Vẫn không có cái nào mới hơn phong thư vừa rồi. Salazar nhìn chằm chằm nét chữ đẹp như vẽ trên giấy, cậu cứ thế ngồi im lặng.

Emi thấy chủ nhân không lên tiếng, con bé biết chủ nhân không thấy Gryfindor trở về sẽ rất đau lòng. Nó nhẹ nhàng khều khều cái hộp gọn lại một chỗ, hòng để có chỗ bò tới cạnh chủ nhân. Thế nhưng, giây phút đuôi đập vào bên trong chiếc hộp nó lại thấy không đúng lắm.

"Chủ... chủ nhân, hình như không đúng lắm."

"Hửm?" Salazar hơi quay đầu lại.

"Hình như có cái gì bị phong ấn trong này. Emi nhớ lần cuối Gryfindor bỏ thư lại vào hộp rồi đưa cho Emi, Emi không cảm nhận được sự tồn tại của phong ấn nào."

Tức thì, Salazar nhấc chiếc hộp lên, quả nhiên sau lớp lót lụa ở thành hộp hình như có phong ấn gì đó. Vậy mà nãy cậu lại không để ý. Cậu dùng vài thao tác, tức thì phong ấn lộ ra. Cách phong ấn quen thuộc này... là Godric. Giây phút phong ấn được giải, nét chữ xinh đẹp của Godric hiện ra trong thành hộp.

"ĐỪNG ĐỘNG VOLDERMORT. CHÚ Ý MALFOY."

_______________

Thử nghiệm tuyến plot 1. 😌 Cover lấy đại cái hình, rảnh sẽ thay sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store