ZingTruyen.Store

Ta đã nói rồi, rảnh rỗi thì đọc truyện đi thôi!

Chương 5

comuaxuan

Từ chương 5 này truyện sẽ phi logic và có nhiều tình tiết do tác giả xây dựng. 

Tiếp tục cảnh báo: đây là GGSS 

***

Nhà vệ sinh quả thật là một phát minh vĩ đại của thời đại này. Salazar sẽ không nói cho ai biết về việc Hogwarts ngàn năm trước có phong cách vệ sinh "hoang dại" như thế nào cũng như mãi gần đây, dù trên thực tế mới là hơn 1 tuần cậu ở nơi này, cậu mới quen được việc sử dụng nhà vệ sinh với hệ thống nước tự động. Salazar đứng trước cánh cửa nhà vệ sinh nữ, những điều được giáo dục từ nhỏ tại gia tộc không cho phép cậu tự tiện xông vào một nơi riêng tư như thế, hơn nữa nó còn thuộc về các quý cô. Tuy nhiên, tiếng khóc ai oán, thảm thiết như thể tiếng khóc tang, thanh âm trong trẻo mang âm sắc của một cô bé khiến cậu không thể ngó lơ. Giữa Hogwart của cậu không lẽ có một học sinh nào đó đang gặp phải chuyện gì khủng khiếp hay sao? Salazar chau mày rồi gõ lên cửa 3 tiếng.

"Cốc. Cốc. Cốc"

Tiếng khóc trở nên nhỏ dần. Salazar tiếp tục gõ cửa 3 tiếng nữa và nói.

"Ta là Salazar Slytherin.Nếu như trò có chuyện gì cần giúp đỡ thì có thể bước ra gặp ta." Lúc này tiếng khóc ngưng hẳn. Không gian trở nên yên tĩnh một cách kỳ quái. Tuy vậy, Salazar vẫn đứng chờ ngoài cửa.

Cỡ chừng khoảng 30 phút sau, cánh cửa vẫn không có dấu hiệu lay chuyển, Salazar đành quay bước đi. Ấy thế mà, ngay khi cậu quay lưng giậm bước thì một thanh âm yếu ớt run rẩy vang lên đằng sau.

"Ngươi... ngươi... ngươi còn sống. Tên giết người... tên giết người... còn sống... sống.... hắn... còn... sống...."

Salazar quay lại và chạm mặt một linh hồn của một cô bé cỡ 12, 13 tuổi. Cô bé có mái tóc đen rũ rượi, đeo một vật tròn trên mắt có đính ngọc trai đen, đôi mắt ngập tràn sợ hãi. Cô bé tức thì kêu thất thanh, hai tay vặn vẹo hoảng loạn, được dăm ba phút thì có dấu hiệu muốn bỏ chạy. Song sau khi phát hiện không thể di chuyển được, cô bé khóc lóc hoảng sợ miệng không ngừng nói: "đừng giết tôi... xin đừng giết tôi...."

Salazar cảm thấy khá bất đắc dĩ khi phải dủng chú định thân lên linh hồn, tuy nhiên có điều gì đó không đúng mà trực giác bảo cậu phải làm rõ. Cậu thực hiện một bùa an thần cho cô bé rồi nói:

"Ta là Salazar Slytherin, người sáng lập Hogwart. Trò là ai, và ai muốn giết trò?"

"Salazar... Slytherin..." cô bé ngơ ngác nhìn người thanh niên tóc đen dài trước mặt "... mắt ngài..."

"À, màu đỏ này là do ta đang dùng tàng hình. Ta đang cố tình hiện thân trước trò nên trò mới thấy đó. Người khác sẽ không nhìn thấy ta."

"... tàng hình... không thể nào. Loại phép thuật đó trong "bách khoa toàn thư về pháp thuật" có ghi đã thất truyền. Không lẽ ngài là Salazar Slytherin thật?"

"Phải", Salazar gật đầu. "Ta là Salazar Slytherin, vô tình từ quá khứ, ừm quá khứ của trò ta nghĩ vậy đi đến nơi này."

".... sao... có thể" cô bé ngồi sụp xuống đôi mắt giờ đây ánh lên vẻ ngạc nhiên kinh hãi, dấy lên ngọn lửa muốn tìm ra chân tướng sự việc.

"Trò là học sinh Ravenclaw?" Salazar dám chắc đôi mắt "của tri thức và học thuật" này chỉ có thể là từ Ravenclaw mà ra.

"A.... dạ. Em... em là Myrtle, Myrtlr Elizabeth Warren, học sinh nhà Ravenclaw 50 năm về trước."

Salazar tiến lại gần Myrtle rồi quỳ một chân xuống và nói: "Nói ta biết sao trò lại chết khi còn nhỏ như thế này?"

"Em... em... bị giết bởi ... Tom Riddle, là ... người - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy ý ạ. Vào ngày 13 tháng 6 năm 1943, là khoảng 50 năm trước ạ." Mặc cho bùa an thần đã được sử dụng, Myrtle lại bắt đầu run rẩy.

Salazar chạm nhẹ mái tóc xù, nhẹ nhàng bảo: " Nếu trò muốn ta biết cụ thể lý do mình chết thì ta có thể cộng hồn để nhìn đến ký ức của trò. Nếu trò không muốn thì cũng không sao." Có gì thì tính nợ lên Voldermort là được, Salazar thầm nghĩ.

Một lần hiếm hoi trong cuộc đời làm ma lẫn người dài dằng dẵng của mình, Myrtle cảm nhận được sự ấm áp thật sự. Có những lúc cô bé từng oán trách bản thân tại sao lại đến Hogwart, tại sao không thể làm người bình thường, sống tại một ngôi trường bình thường, có thể vẫn bị bắt nạt đấy nhưng cũng sẽ không chết đau đớn như thế. Nhưng ngay lúc này, Myrtle cảm thấy không hối hận.

[Ngày 13 tháng 6 năm 1943

Ngày chủ nhật bắt đầu với tiết trời oi ả. Như thường lệ, Myrtle sẽ đi dạo quanh hồ một vòng trước khi ghé vào thư viện đọc sách cả ngày. Một trong những lý do cô bé thích hồ là bởi rất ít người qua lại nơi đây, và một sáng chủ nhật nóng bức thì càng không. Myrtle sẽ đi bộ qua những rặng dương liễu, nhìn ngắm mặt nước xanh ngọc bích được tô điểm bên rìa những đóa hoa chuông trắng, và cuối cùng là ngồi nghỉ ở gốc sồi nằm phía bên kia hồ.

Ấy vậy mà, gốc sồi hôm nay đã có khách. Một thanh niên tóc đen, mặc áo sơ mi trắng đang ngồi đọc sách ở đó. Myrtle đã toan cất bước rời đi khi chạm mắt anh ta nhưng anh ta chỉ khẽ gật đầu với cô bé rồi quay lại với trang sách. Thật tốt khi là một người lạ, cô bé cúi thấp mặt mà đi đến một chỗ khác cách xa thanh niên nhất ở dưới gốc sồi, chí ít anh ta sẽ không chỉ trỏ gì với một người lạ như mình. Cô lôi trong túi ra một chiếc bánh sandwich và một quả táo nhỏ. Sau khi kết thúc bữa sáng, cô trở ra thì đã không thấy người thanh niên đâu cả.

Bàn trong cùng góc phía Đông là chỗ ngồi ưa thích của Myrtle. Góc này nằm rất xa cửa ra vào và bị khuất bóng bởi những kệ sách khác. Song ít ai biết khung cửa sổ ở đây có thể nhìn trọn vẹn hồ. Từ xa vẫn có thể thấy màu trắng của những bụi hoa chuông nổi bật giữa sắc xanh. Sau khi lựa chọn được hai mươi đầu sách, cô bé chấm nhẹ chiếc bút lông và bắt đầu nghiên cứu. Ước gì sẽ không có ai làm phiền mãi như này, Myrtle đẩy nhẹ cặp kính dày cộm khi chúng trượt xuống khỏi mũi mà nghĩ. Tuy chiếc kính này không được đẹp mắt và cũng đã đủ lâu để người ta có thể nghĩ đến việc thay một cặp kính mới nhưng đây là kỷ vật của mẹ cô và cô chưa từng nghĩ sẽ ngừng dùng nó.

Ánh nắng rọi qua khung cửa chuyển từ gay gắt sáng rọi sang mờ nhạt ảm đạm. Điều này đồng nghĩa với việc Myrtle phải quay về ký túc xá. Myrtle thu dọn cặp và thật trùng hợp, người thanh niên lúc sáng lại đang ngồi đối diện phía cô, cách bàn cô một dãy bàn. Cô bất ngờ cỡ vài giây rồi ôm chồng sách đi cất. Tuy vậy, khi phải vòng qua dãy bàn của người thanh niên được một quãng, cô bé nghe thấy tiếng nói từ phía sau.

"Em rơi bút rồi này."

Có vẻ như một chiếc bút trong cặp đã rơi ra. Cô bé luống cuống giữa chồng sách trên tay và chiếc bút dưới đất.

"Chi bằng", người thanh niên cúi xuống nhặt chiếc bút và nở một nụ cười nhẹ nhàng với cô. "Cho anh mượn được không? Anh sẽ trả em vào thứ ba tới. Em luôn ngồi ở đây vào thứ ba, đúng chứ?"

Anh ta...quan sát mình ư? Myrtle cảm thấy người nóng ran và trong vô thức cô bé đã gật đầu. 

Chưa bao giờ Myrtle cảm thấy con đường đến ký túc xá lại dễ chịu đến như thế. Chỉ cần đi qua con đường này bốn lần nữa thôi là có thể đến thứ 3 rồi. Myrtle đọc mật khẩu nhà với Bà Béo rồi khẽ nhích người qua cánh cửa xanh lam.

"Nè, mấy bồ đứng quên là tối nay nhà Ravenclaw chúng ta có tiệc trà với nhà Slytherin đấy nhé." Giọng lanh lảnh của Amelinda Laney.

"Cậu giỏi thật đấy Laney. Không ngờ cậu có thể hẹn kèo cho nữ sinh năm hai chúng ta dự tiệc trà với nam sinh nhà Slytherin." Elysia Evanna vừa vỗ tay vừa cười nói. Theo sau đó là tiếng tán thưởng của dăm sáu người khác.

"Cơ mà, chúng ta không rủ Warren liệu có ổn không?" Serena Scarlett ngập ngừng nói. "Tớ chắc là có rủ Warren cũng không đi đâu nhưng không nói gì có vẻ không hay lắm." Myrtle có chút ấn tượng với Serena. Tuy không chơi với cô nhưng Serena chưa từng chỉ trỏ hay nói xấu gì sau lưng cô cả.

"Không sao đâu Serena thân mến" Laney lên tiếng. "Không rủ cậu ta mới là tốt cho cậu ta đó. Với bộ dáng tẻ nhạt và quê mùa đó, nhất là cái cặp kính lão 80 năm tuổi đó, cậu ta mà đến thì khác gì làm trò cười cho bữa tiệc đâu. Chậc, tớ cam đoan cậu ta tự nhận thức được việc đó, và thân mến Serena đáng yêu của tớ, nếu vậy cứ không mời cậu ta từ đầu là tốt nhất."

Myrtle không thể chạy ra phản bác lại họ bởi cô biết mình xấu xí như thế nào. Phải rồi, tí nữa cô đã quên trong mắt người khác cô rất tẻ nhạt, quê mùa, và xấu xí. Thật nực cười khi đã vô tình trông đợi vào thứ ba tới. Cô nghĩ mình là ai chứ.

Myrtle chạy ra khỏi phòng sinh hoạt chung trước khi có ai phát hiện ra cô đã về. Cô phải đi đâu đó cho đến khi các bạn học của cô đã đi dự tiệc hết. Một nơi không người, vắng vẻ. Như nhà vệ sinh chẳng hạn.

Myrtle chạy đến phòng vệ sinh nữ cũ của Hogwart. Cô cứ nghĩ mình đã quá quen với sự thật này nhưng khi nhìn dáng vẻ mình trong gương cô lại khóc. Thật xấu xí và dị hợm làm sao.

Myrtle khóc đến nghẹn khàn cả cô. Cho đến khi tiếng khóc chuyển sang nấc nhẹ, và đôi tai cô đã có thể dần lấy lại được thính giác bị che phủ bởi tiếng nghẹn ngào thì cô nghe thấy tiếng động lạ sau cánh cửa một buồng phòng. Giống như giọng nói của ai đó, trầm và khàn. Myrtle không nghe rõ kẻ lạ mặt nói gì song dựa vào âm sắc cô đoán đó là nam. Tại sao một tên con trai lại có thể tự tiện vào nhà vệ sinh nữ chứ? Hắn nghĩ hắn là ai? Là đạo đức suy đồi hay tâm thần biến thái, dù thế nào hành động này cũng không thể tha thứ.

Myrtle đi đến gõ cửa buồng phòng và nói:

"Này anh kia. Đây là nhà vệ sinh nữ. Anh mau ra khỏi đây đi!"

Không có ai trả lời. Myrtle gõ cửa thêm ba lần rồi bảo:

"Nếu anh không ra tôi sẽ mở cửa đó."

Vẫn không có ai trả lời.

Có thể là mình nằm mơ. Myrtle tự nhủ rồi thử mở cánh cửa ra xem thử có ai không.

Ngay khi cô mở cửa, cô chạm mắt vào một đôi đồng tử bạc của một con mãng xà.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, phản chiếu trong đồng tử là gương mặt xấu xí dị hợm của cô, cùng người thanh niên đang mỉm cười hôn nhẹ chiếc bút lông trên môi.

Đi chết đi.

Người thanh niên thì thầm.

Chính tại đó trái tim Myrtle tan nát.]

***

Thứ duy nhất mà tui "tẩy trắng" Voldermort có lẽ là trí thông minh của ông ta.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store