[SVT] 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝖌𝖔 𝖎𝖓𝖙𝖔 𝖙𝖍𝖊 𝖋𝖔𝖗𝖇𝖎𝖉𝖉𝖊𝖓 𝖋𝖔𝖗𝖊𝖘𝖙 𝖆𝖑𝖔𝖓𝖊
Hổ dữ
Hansol chỉ kịp lao tới trong tích tắc trước khi Seungkwan bị túm lấy, vạt áo chùng của cậu bị xé rách làm đôi bởi lực tay của loài sinh vật nọ. Cả hai ôm nhau lăn vài vòng trên mặt đất. "Cậu không sao chứ?""Tớ nên hỏi câu đó mới đúng"Seungkwan sốt sắng xem nom cho người bạn trước mặt. Jihoon cũng nhanh chóng nhận ra tình hình. Không ổn rồi, ba đứa nhỏ không đủ sức để tự bảo vệ mình, một mình cậu phải làm sao đây. Jihoon nhìn về phía Soonyoung vẫn đang nhắm chặt mắt cố gắng nằm im để đám dây leo tránh ra khỏi người mình. Cậu cần thêm thời gian"Chan, ba đứa mau qua đây"Cậu lớn tiếng gọi, phóng thêm một tia sáng đỏ nữa vào khoảng rừng trước mặt với hy vọng có thể thu hút được ai đó. Mà Soonyoung khi nghe đến tên Chan thì lại càng khó chịu hơn. Không ổn rồi, có vẻ là mấy đứa nhóc, cậu cần thoát khỏi đây nhanh hơn, Soonyoung chợt nhận ra nãy giờ cậu thậm chí còn nín thở. Phải nằm im thế này trong khi cố gắng để không nhìn thấy Jihoon đang khổ sở thế nào quả thật là một cực hình. Trông cậu bình thản thế này thôi chứ thực ra là đang lo sốt vó, sắp bốc hoả tới nơi rồi. Có điều may mà Soonyoung thấy nỗ lực của mình cũng không phải vô ích, cậu thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Chỉ một chút nữa thôi."Anh, anh không sao chứ?""Không, ba đứa thì sao""Không sao, bọn em sẽ giúp anh""Chan, qua đây"Seungkwan nhanh chóng kéo thằng nhóc lại, bảo nó cách hơ lửa xung quanh đám dây leo, còn Hansol thì đứng sẵn sàng bên cạnh Jihoon. Cậu thấy căng thẳng hơn bao giờ hết, bởi Hansol dù có cố gắng đến đâu cũng không thể nào nhận biết con Dạ hầu đó đang ở đâu. Hansol nghĩ mình hẳn là chưa đủ nhanh nhạy để tìm kiếm nó. Đôi lúc cậu nghe tiếng lá cây xào xạc, nhưng cậu vẫn không đủ nhanh để bắt kịp nó chứ đừng nói là thử tung một bùa choáng, thứ bùa dễ đọc nhất mà cậu có thể nghĩ ra.Jihoon thở gấp, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Bỗng từ phía sau lưng cậu, một tiếng vụt lao tới. Jihoon chỉ kịp quay người lại để chứng kiến hình ảnh cái đầu mờ mờ của con Dạ hầu tinh ăn trọn một bùa vòi rồng"Aqua Eructo"Con Dạ hầu ngã lăn ra, hiện lên rõ nét, trông có vẻ nó vừa bị choáng khi bị đánh trúng đầu. Nó lắc lắc rũ lông trong khi Soonyoung nhanh chóng kéo lấy Jihoon để làm cậu tỉnh táo lại"Lee Jihoon""Soon...young?""Nghe này, nó sẽ lại tấn công ngay bây giờ. Hãy cố gắng chạy càng xa càng tốt, tôi sẽ đi sau""Không được đâu, tớ sẽ ở cùng cậu"Soonyoung nhìn cánh tay rướm máu và áo trùng rách te tua của cậu mà nhíu mày, không hiểu sao trong lòng lại thấy rất tức giận."Đừng nói nhảm nữa, phiền phức""Tớ...""Dẫn mấy đứa nhỏ đi đi, tôi không giữ được lâu đâu"Cậu đẩy Jihoon ra thật nhanh và tập trung làm phép biến hình. Chỉ trong chốc lát, trước mặt Jihoon đã không còn là Soonyoung nữa mà thay bằng một con hổ to lớn đầy dũng mãnh. Thì ra là vậy, cậu chỉ tổ làm vướng chân thôi. Soonyoung gầm lên một tiếng, Jihoon không còn cách nào khác mà kéo ba đứa nhóc chạy thật nhanh, thầm cầu mong Soonyoung cũng sẽ nhanh chóng đuổi kịp."Bên này"Jihoon vừa chạy vừa ngoái đầu về phía sau. Soonyoung cũng chạy theo một đoạn, sau đó dừng lại khi thấy con Dạ hầu trước mắt đã đứng lên được bình thường. Nó lao tới nhanh như cắt, thậm chí còn tức giận đến nỗi chẳng cần thiết phải sự dụng khả năng tàng hình của mình để làm gì nữa hết. Với tốc độ của một con hổ, Soonyoung cũng không hề gặp khó khăn để bắt kịp nó. Cậu cắn lên tay con Dạ hầu, cắm răng nhanh sắc nhọn vào tận sâu bên trong da thịt. Con vật gào lên và hất văng Soonyoung sang một bên, khiến cậu mất đà mà đập mạnh vào thân cây gỗ cao lớn, lập tức trở về hình dạng một con người bình thường."Soonyoung"Jihoon hốt hoảng kêu lên, vì mải nhìn theo cậu mà vấp ngã."Anh"Chan đang chạy phía xa cũng nhanh chóng quay về. Hansol giữ Seungkwan lại tại chỗ để cậu không hành động nông nổi, quá nhiều người chạy về đó cũng sẽ không có tác dụng gì, chỉ càng nguy hiểm hơn mà thôiCon vật cao lớn kia cũng ngay lập tức chuyển hướng về phía Chan vẫn đang loay hoay đỡ Jihoon đứng dậy. "Chết tiệt" Soonyoung nhanh chóng đứng dậy và chạy về phía họ"Không, Chan nhanh lên"Seungkwan gào lên, cố gắng để bắt kịp tốc độ của con Dạ hầu trước mắt nhưng thất bại. Đúng lúc nó nhào tới chỗ cả hai, Soonyoung đã kịp chạy tới, cậu không còn nghĩ được gì nữa, chỉ ôm được Chan ngã lăn ra vài vòng trên đất. Cả người Jihoon cứng đờ"Arresto Momentum"
(Làm giảm vận tốc chuyển động)"Bewitched Sleep"
(Khiến đối phương ngủ ngay tức khắc)Con vật trước mặt Jihoon khựng lại giữa không trung, và rồi lăn đùng ra đất, tạo nên một tiếng rầm, rung chuyển cả nền đất dưới chân họ. Tất cả cùng thở hổn hển, ngồi sụp xuống vì kinh hãi. Chỉ chậm một chút nữa thôi, hậu quả thật sự không dám nghĩ nữaLúc này Jihoon mới quay lại để xem ai là người vừa cứu mạng mình"Wonwoo? Mingyu?""Không sao chứ?"Wonwoo đến gần cậu"Chà, làm chậm lại là sao chứ, Arresto Momentum, anh quả thật là thiên tài đó Wonwoo"Mingyu hí hửng húych vai anh. "Cái đó là cho kỳ thi Tận sức"Wonwoo đẩy kính, bình thản nhún vai. "Này, Chan, tỉnh lại đi"Soonyoung vỗ vỗ vào mặt cậu. Wonwoo nhìn một lượt mấy người bạn trước mặt, Seungkwan đang ngồi xụi lơ trên đất, trông không có vẻ gì là thương tích, chắc thằng nhóc chỉ sợ hãi thôi. Hansol cũng đang ngồi cạnh xoa lưng cho Seungkwan. Jihoon hốt hoảng chạy về phía em trai, trông thê thảm hết chỗ nói. Soonyoung có vẻ cũng trầy xước nhiều, đang ôm lấy nhóc Chan trong tay và cố lay nhóc ấy tỉnh dậy"Không được rồi, mình cần về bệnh thất ngay""Em nghĩ đó là ý tốt nhất"Mingyu đồng tình và đứng lên. "Hãy kiểm tra xem có ai đã trở về và tính tiếp sau"Hansol cũng đứng lên với Seungkwan được dìu trong tay. Soonyoung xốc Chan lên lưng mình trong khi Jihoon lo lắng đỡ phía sau. Cả 7 người cùng nối đuôi nhau trở về Hogwarts.
(Làm giảm vận tốc chuyển động)"Bewitched Sleep"
(Khiến đối phương ngủ ngay tức khắc)Con vật trước mặt Jihoon khựng lại giữa không trung, và rồi lăn đùng ra đất, tạo nên một tiếng rầm, rung chuyển cả nền đất dưới chân họ. Tất cả cùng thở hổn hển, ngồi sụp xuống vì kinh hãi. Chỉ chậm một chút nữa thôi, hậu quả thật sự không dám nghĩ nữaLúc này Jihoon mới quay lại để xem ai là người vừa cứu mạng mình"Wonwoo? Mingyu?""Không sao chứ?"Wonwoo đến gần cậu"Chà, làm chậm lại là sao chứ, Arresto Momentum, anh quả thật là thiên tài đó Wonwoo"Mingyu hí hửng húych vai anh. "Cái đó là cho kỳ thi Tận sức"Wonwoo đẩy kính, bình thản nhún vai. "Này, Chan, tỉnh lại đi"Soonyoung vỗ vỗ vào mặt cậu. Wonwoo nhìn một lượt mấy người bạn trước mặt, Seungkwan đang ngồi xụi lơ trên đất, trông không có vẻ gì là thương tích, chắc thằng nhóc chỉ sợ hãi thôi. Hansol cũng đang ngồi cạnh xoa lưng cho Seungkwan. Jihoon hốt hoảng chạy về phía em trai, trông thê thảm hết chỗ nói. Soonyoung có vẻ cũng trầy xước nhiều, đang ôm lấy nhóc Chan trong tay và cố lay nhóc ấy tỉnh dậy"Không được rồi, mình cần về bệnh thất ngay""Em nghĩ đó là ý tốt nhất"Mingyu đồng tình và đứng lên. "Hãy kiểm tra xem có ai đã trở về và tính tiếp sau"Hansol cũng đứng lên với Seungkwan được dìu trong tay. Soonyoung xốc Chan lên lưng mình trong khi Jihoon lo lắng đỡ phía sau. Cả 7 người cùng nối đuôi nhau trở về Hogwarts.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store