[SVT] 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝖌𝖔 𝖎𝖓𝖙𝖔 𝖙𝖍𝖊 𝖋𝖔𝖗𝖇𝖎𝖉𝖉𝖊𝖓 𝖋𝖔𝖗𝖊𝖘𝖙 𝖆𝖑𝖔𝖓𝖊
Dạ Hầu Tinh
Với thân hình cao lớn và tay chân gầy nhẳng nhơ khòng khoèo, sinh vật trước mắt trông như một con gấu nhưng lại quá gầy so với một con gấu. Nó có một bộ lông dài óng mượt màu bạc tinh khiết. Jihoon cũng chẳng lấy gì làm lạ lắm, bởi cậu biết Dạ Hầu Tinh là loài sinh vật có khả năng tàng hình. Còn Soonyoung thì có vẻ không biết điều đó"Sao trông nó...mờ ảo thế?"Mặt cậu nhăn nhúm hết cả lại không biết vì khó thở hay vì con vật quá đỗi kỳ dị trước mặt này"Nó có thể tàng hình nữa đấy Soonyoungie""Gì cơ"Jihoon vừa gọi cậu là gì?"Thật mà, tớ đã đọc về nó rồi. Chỉ là không phải nó sống về đêm sao, sao lại đến đây rồi"Không phải chuyện đó, cậu vừa gọi tên tớ cơ màSoonyoung khịt mũi, cố làm ra vẻ hiểu biết và chẳng mấy ngạc nhiên"Khu rừng này thì cũng có sáng sủa mấy đâu cơ chứ. Chắc nó học được cách đi loanh quanh cả ban ngày rồi""Cũng phải"Con vật trước mặt kêu lên một tiếng rồi nhìn quanh, dường như còn đang mải đạp đổ mấy cái cây mà không kịp nhìn thấy Jihoon đang chĩa đũa phép vào mình. Jihoon đăm đăm nhìn nó, cậu không muốn tấn công trước. Dạ Hầu Tinh rất thích săn người, lại có khả năng lẩn trốn tốt. Jihoon thì còn ổn, nhưng Soonyoung thì không thể di chuyển được nữa rồi. Cậu hy vọng có cơ may nào đó, con vật gớm ghiếc ấy sẽ đi lướt qua cả hai mà không cần phải tung bùa phép chiu chiu vào mặt nhau làm gì cả. Như thế là tốt nhất. Nhưng đời nào cậu lại được như ý nguyện, Jihoon từ bé đến lớn luôn tự nhủ với bản thân: thần may mắn không đứng ở phe mình. Con vật trước mắt gầm lên một tiếng khi nó chạm mắt với Jihoon, Soonyoung nuốt khan nhìn con người nhỏ bé đang đứng chắn ngang trước mặt mình, đưa tay sẵn sàng tấn công loài sinh vật đáng sợ trước mắt bất kỳ lúc nào. Và cậu nghĩ...Thật sự không ổn rồi!__"Có ai nghe tiếng gì không?"Seungkwan giật mình quay lại hỏi hai người đang đi ngay sát phía sau"Em có"Chan nhanh chóng đáp lời "Có lẽ tụi mình đang ở gần một con vật nào đó"Hansol cũng đưa mắt nhìn một vòng xung quanh họ"Mình nên làm gì đây, đi từ nãy đến giờ cũng chưa tìm được ai"Seungkwan lo lắng cắn cắn đầu móng tay mình. Vừa lúc nãy khi sương mù bao lấy cả đám, Seungkwan đã nhanh chóng được Hansol ôm lấy, mà tay cậu lại đang nắm chặt nhóc Chan còn đang bối rối đứng im như tượng gỗ trước mặt. Cuối cùng khi sương mù tan hết, bọn họ thành công trụ lại trên đúng mảnh đất mà mình vừa đứng ban nãy. Có điều ngoài ba đứa ra, tất cả các anh đều biến mất không một dấu vết. Seungkwan thấy bồn chồn vô cùng, cậu không biết nên đi đâu để tìm các anh nữa. Khu rừng này cứ như một mê cung vậy, cả ba đứa đã đi lại nãy giờ mà vẫn chẳng có tiến triển gì.Chan cũng không khá khẩm hơn là mấy, cậu nhóc quay cuồng trong mớ suy nghĩ của chính mình. Không biết mọi người còn ổn không, các anh trai của cậu đang ở đâu mất rồi. Cậu không biết nếu bây giờ gặp được thứ gì kỳ lạ, liệu cậu có đủ sức để chống trả không hay sẽ phải bỏ mạng tại đây mà chẳng thể nói lời tạm biệt nữa. Chan nghĩ cũng còn may mà nhóc không cần phải ở đây một mình. Nếu không có Seungkwan và Hansol chắc cậu cũng chỉ biết ngồi đợi chứ chẳng dám đi loanh quanh nữa. Chỉ có Hansol là đủ bình tĩnh và tỉnh táo để suy nghĩ. Không ổn rồi, nếu cứ loanh quanh ở đây mãi cũng không phải là cách, không biết chừng các anh đang gặp nguy hiểm. Nếu như không thể tìm được, vậy thì cách tốt nhất là báo cho giáo sư, họ sẽ biết cách để tìm ra các anh thôi. Thà bị trách phạt còn hơn là mất mạng. Hansol kéo tay Seungkwan, đang định nói ra suy nghĩ của mình thì lại bị một tiếng động khác cắt ngang, lần này còn ồn ào hơn nữa kèm với một tia sáng màu đỏ chói mắt"Gì vậy?""Nó đang đến sao?""Bọn mình có nên qua đó xem thử không?"Chan đề nghị, nhanh chóng bị Seungkwan nạt lại"Em điên sao? Nhỡ đó là thứ nguy hiểm thì sao?""Thì sao chứ? Anh không thấy ánh sáng bên đó sao? Nhỡ là anh trai em thì sao?"Seungkwan cắn môi nghĩ ngợi, Hansol cũng không thể lập tức quyết định được."Được thôi, hai người không đi thì em đi""Này không được""Seungkwan đợi đã"Chan nhanh chóng vụt chạy về phía tia sáng lúc nãy, Seungkwan cùng Hansol cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Cả ba chạy vội đến, nhìn thấy Soonyoung đang nằm bẹp dưới đất, còn Jihoon thì đứng chắn trước mặt cậu, một cánh tay đã rướm máu"Anh"Chan ngay lập tức định chạy tới, lại bị Hansol giữ chặt lại, tiện tay bịt miệng không cho nói nữa"Em bình tĩnh đi, phải xem có chuyện gì đã"Seungkwan căng mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, cố gắng để tìm xem chính xác thì Jihoon đang phải đối mặt với điều gì. Gì vậy? Nó bé lắm sao? Hay ở trên cây? Seungkwan nheo nheo mắt. Bỗng, cậu thấy một bóng dáng vụt qua trước mặt, nó sừng sững đứng lại trước mặt Jihoon, mà anh cũng không vừa gần như lập tức phóng ra một bùa choáng khiến nó lại chạy mất."Gì vậy?"Hansol sốt sắng hỏi, Chan cũng thôi giẫy giụa mà nhìn sang Seungkwan với ánh mắt kinh hãi"Là Dạ Hầu Tinh, con lai giữa Ẩn Hầu và Ma Xó. Nó có khả năng tàng hình, vì vậy rất khó xác định. Chỉ có những phù thủy thật nhạy bén và cảnh giác mới có thể thoát được""Vậy chúng ta nên làm gì để giúp anh ấy đây?""Tớ không nghĩ có cách để thật sự tiêu diệt một Dạ Hầu"Seungkwan đăm chiêu suy nghĩ, lại cảm nhận được một bóng đen dài đổ xuống người mình. "Coi chừng, Seungkwanie"Cậu chầm chầm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bàn tay to lớn dài khoằng đang vươn đến trước mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store