Sương tan [Eremika] [Levihan] [Longfic]
Chương 8
Vào một buổi sáng mùa thu, mọi người đang ngủ say thì bị tiếng hét của nhà khoa học điên đánh thức. Họ đã quen với điều đó, đôi khi cô ấy tìm ra một điều gì đó mới mẻ và la hét nhảy nhót như một chú hề. Tất cả quyết định nằm yên tại chỗ và mặc kệ cô ấy.
Hange xông vào phòng của Levi, với chiếc áo phông rộng nhàu nhĩ và chiếc quần nỉ màu xám, cô dựng ngược Levi từ trong chăn, lắc lắc anh như thể một món đồ chơi.
"Levi, mắt tôi, mắt trái của tôi, mắt của tôi có thể nhìn được."
Sáng hôm nay khi cô thức dậy, Hange theo thói quen lục tìm cặp kính của mình trên chiếc bàn cạnh giường, và cô ấy đeo vào, và cô suýt ngất vì choáng. Hange thử bỏ kính ra, và tầm nhìn mờ mịt thường ngày đột nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cái quái gì đang xảy ra? Và rồi cô ấy nhận ra, phía bên trái của cô, nơi cô đã mất thị lực từ lâu đã nhìn thấy trở lại. Cô hét lên và chạy ngay sang phòng của Levi, việc cô thường xuyên làm khi phát hiện ra điều gì đó mới mẻ.
Sau vài tiếng đồng hồ nghiên cứu và mày mò, mọi người đều chấp nhận sự thật rằng đôi mắt của Hange đã hồi phục.
"Có khi nào là sức mạnh Titan không?"
Giả thuyết hợp lí nhất mà họ có thể nghĩ đến, không có gì thuyết phục hơn việc Hange đã sử dụng Con Đường để đến đây và sức mạnh Titan đã chữa khỏi tất cả những vết thương của cô ấy.
"Không có cách nào kiểm chứng. Thật đáng ghét khi một thứ gì đó không thể giải thích bằng khoa học." Hange cảm thán.
"Đến giờ đi học rồi."
Một ngày mới lại bắt đầu, những đứa trẻ đến trường và người lớn thì bắt đầu công việc của họ.
Mùi thơm từ những lá trà hoà quyện với mùi bơ của những chiếc bánh rong ruổi trên con phố thu hút những vị khách ghé thăm.
Tiếng cười đùa náo nhiệt vô tư của lũ trẻ trong khuôn viên trường làm mọi người quên đi những mệt nhọc của cuộc sống.
"Bóng của tôi."
Gabi kêu lên khi quả bóng lăn về phía mình, cô bé bắt được bóng, di chuyển khéo léo qua các đối thủ trước khi đá nó vào lưới của đối phương. Một bàn thắng đẹp mắt và lũ trẻ hò reo ăn mừng. Cô bé nhìn về phía cậu bạn đang ngồi trên khán đài, mong đợi sự tán thưởng.
"Giỏi lắm Gabi." Falco hét lên, cậu bé rất tự hào.
"Lũ trẻ thật đáng yêu." Hange bê một đống dụng cụ lỉnh kỉnh đi qua, mỉm cười nhìn những đứa trẻ đã đi qua một quá khứ tàn khốc và đau thương. Sự hi sinh của họ thật đáng giá cho những khoảnh khắc như này.
Vì có quá nhiều đồ nên một vài món đã rơi ra khỏi hộp. Mình thật là vụng về quá, ước gì Moblit vẫn ở đây.
"Để tôi giúp."
Đôi tay đó thật đẹp, thon dài và trắng mịn màng. Cử động của những ngón tay cũng tao nhã quá.
"Cảm ơn, cô thật là tốt quá."
Đó là một cô gái, khoảng 25 tuổi, tóc vàng da trắng mắt xanh với một thân hình quyến rũ.
"Tôi là Julliet, giáo viên Âm nhạc." Quả nhiên là giáo viên Âm nhạc, giọng nói cũng thật hay, ngọt ngào như rót mật vào tai vậy.
"Tôi là Hange, giáo viên Khoa học, tôi mới đến."
"À, tôi có nghe bọn trẻ nhắc tới cô, chúng rất thích những tiết học của cô đấy. Chúng nói cô Hange dạy học rất giỏi, nói chuyện cũng rất hài hước nữa."
Đến tối, mọi người tụ họp lại trên bàn ăn. Gabi kể về trận bóng với chiến thắng rực rỡ, Hange cũng không kém cạnh khi nói về bọn trẻ và người bạn mới quen biết trong khi bốn người còn lại đã quen im lặng, thỉnh thoảng buông lời nhận xét.
Mọi thứ thật yên bình và lặng lẽ, giống như mặt biển tĩnh lặng trước cơn bão.
Đêm khuya, trời hơi se lạnh. Mikasa đã đi ngủ sau khi tập luyện vào buổi tối. Chiếc khăn choàng đỏ được cô gấp gọn để trên tủ đầu giường. Sự yên bình mấy ngày nay khiến cô ngủ sâu giấc hơn, không còn những đêm trằn trọc vì cô đơn và nỗi buồn gặm nhấm nữa.
Eren lặng lẽ đứng nhìn người mình yêu. Mikasa trông đầy đặn hơn, Binh trưởng luôn quan tâm mọi người và đảm bảo tất cả đều ăn uống đầy đủ. Thật tốt, cô ấy có những người bạn vây quanh. Mặc dù hai Ackerman trông có vẻ thích im lặng và ở một mình, họ vẫn thích được ở bên cạnh những người bạn của mình hơn.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi bay những sợi tóc rơi ở trên trán. Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, in rõ một bóng hình trên sàn nhà.
Eren hoảng hốt nhìn qua, trên bệ cửa sổ, một thân hình nhỏ bé đang ngồi đung đưa chân, mái tóc dài xoã ra và đôi mắt phát sáng lạnh lẽo trong màn đêm. Cô bé có nhìn thấy cậu ta không?
Có. Cô bé nở một nụ cười quỷ dị với cậu, đôi môi lẩm bẩm gì đó.
Làn gió nhẹ thổi qua khiến những sợi tóc cọ vào mặt phát ngứa, Mikasa tỉnh giấc. Cô nhìn xung quanh, mặt trăng hôm nay thật sáng, mọi thứ trong phòng đều nhìn thấy rõ ràng.
"Giống như anh vừa ở đây vậy, Eren."
Cô đứng dậy, rót cho mình một li nước sau đó ôm chiếc khăn vào lòng, cố gắng cảm nhận mùi hương hoặc hơi ấm còn sót lại, tự huyễn hoặc mình trước khi trở lại giấc ngủ.
Trong khu vườn trước nhà có một cây táo lớn, cành của nó vươn rộng với những quả táo còn xanh đang đung đưa trong gió.
"Eren Yeager, hừm."
Rosita lôi ra một bức ảnh đã cũ, trong ảnh là những người đã đi đến Marley khi đó, những nụ cười ngờ nghệch, đôi mắt cau có hoặc sự mệt mỏi toát ra sau nụ cười.
Cô bé bật nhảy một cách nhẹ nhàng, đáp xuống mái nhà mà không chút tiếng động, sau đó chui trở lại phòng của mình.
________________
Không nhớ lần cuối cập nhật là khi nào nữa. 😆
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store