Sương tan [Eremika] [Levihan] [Longfic]
Chương 7
Hange là một người không thể ngồi yên, chỉ một tuần sau khi đến nơi này cô ấy đã tìm được cho mình một công việc là giáo viên dạy Khoa học ở trường.
Trường Trung học Bath cách nhà bọn họ không xa, cũng là nơi Falco và Gabi đang theo học.
"Tôi rất háo hức cho ngày hôm nay. Trông tôi thế nào?"
Hange mặc một chiếc sơ mi vàng nhạt cùng với chiếc quần vải màu đen, mái tóc buộc đuôi ngựa như hồi cô ấy còn là một Phân đội trưởng. Cô không còn đeo bịt mắt vì bằng một cách thần kì nào đó con mắt bị hỏng của cô đã nhìn thấy trở lại, nhưng nó có vẻ nhạy cảm.
"Cũng được."
Hôm nay là một ngày rất quan trọng nên Levi không muốn phát ngôn ra câu nào quá mức tục tĩu.
"Vâỵ tôi đi đây. Gabi, Falco."
Hai đứa trẻ với lấy chiếc cặp sách và đi theo cô giáo mới. Gabi trông không hề hào hứng chút nào trong khi Falco nhìn thoải mái hơn hẳn.
Căn nhà trở nên tĩnh lặng hơn hẳn khi ba người ồn ào nhất đã rời đi. Ba Ackerman còn lại dường như đạt được sự thống nhất về việc nói càng ít càng tốt.
"Chắc là như thế này, con nhìn xem."
Levi đưa chiếc gương cho Rosita, anh vừa tết cho cô bé hai bím tóc nhỏ. Cô bé nhìn mình trong gương, gật gù, hai bím tóc rất đều và đẹp, được buộc bằng hai chiếc nơ nhỏ.
"Con thích lắm."
Chỉ mới một tuần mà Levi đã vô cùng chuyên nghiệp vào vai một người cha, anh đã chi rất nhiều tiền chỉ để mua những bộ quần áo dễ thương và những món phụ kiện nho nhỏ cho cô con gái từ trên trời rớt xuống, và anh ấy không hề nhận ra điều đó.
"Chúng ta nên ra quán trà rồi."
Từ ngày Rosita xuất hiện, có rất nhiều vị khách thường xuyên ghé qua quán trà nhỏ của Levi chỉ để chơi với cô bé. Cũng có một vài người đến chỉ để ngắm nhìn cô nhân viên mới đến Mikasa.
"Anh chàng đó lại đến."
Đó là con trai của một chủ tiệm kim hoàn, tên là Ben, anh ta say đắm Mikasa. Mikasa không ghét anh ta, nhưng nếu anh ta có hành động nào quá hạn cô nhất định sẽ không nể mặt.
Rosita ngồi ở bên cạnh cửa sổ, gặm bánh quy và nhâm nhi cốc sữa nóng, nhìn về phía góc khuất của cửa hàng. Thỉnh thoảng người đó lại xuất hiện, đang nhìn chằm chằm vào cô Mikasa, khuôn mặt thể hiện vô số biểu cảm, sau đó biến mất. Kì quặc!
Đến gần trưa, trong quán cũng vắng khách trước khi đón một lượng lớn khách vào giờ nghỉ trưa. Levi phân loại những thùng trà mới nhập, Mikasa đang lau sàn nhà còn Rosita hỗ trợ lau bàn. Chiếc chuông cửa kêu leng keng báo hiệu cho một vị khách.
"Một quán trà thật dễ thương."
Mikasa ngẩng đầu lên để chào vị khách mới tới, đập vào mắt cô là bộ ngực vĩ đại sau chiếc váy bó sát màu đỏ của vị khách. Đó là một vẻ đẹp tiêu chuẩn, một đôi mắt to màu xanh, hốc mắt sâu cùng lông mi cong vút, chiếc mũi cao thon gọn cùng đôi môi dày, mái tóc vàng xoăn lọn cùng một thân hình bốc lửa.
"Mời quý khách ngồi."
Mikasa đưa menu cho vị khách mới tới.
"Cho tôi một trà đen và bánh quy bơ."
Bản năng mách bảo Mikasa rằng cô đã từng gặp người này nhưng không rõ là khi nào. Cô ấy đẹp, nổi bật, rất khó để không nhớ. Có lẽ cô chỉ đang suy nghĩ quá nhiều.
Vị khách thưởng thức tách trà của mình, lơ đãng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, những ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn thành một giai điệu ngẫu nhiên.
Một cái đầu nhỏ hiện lên từ phía bên kia bàn, Rosita nhìn chằm chằm vào vị khách mới đến.
"Chào bạn nhỏ, em tên là gì vậy?"
"Rosita Ackerman."
"Là Ackerman nổi tiếng đó sao? Bạn nhỏ thật dễ thương."
Cô bé không nói gì, chỉ nhìn vị khách kia một lúc rồi lại chạy đi chỗ khác.
Buổi chiều tới, Hange trở về sau ngày đầu tiên làm cô giáo, cô ấy bước nhanh với sự vui vẻ phấn khích trên khuôn mặt. Lũ trẻ thật dễ thương và việc chia sẻ về lịch sử, Người khổng lồ khiến cô ấy quên đi thời gian.
"Leviiii, tôi về rồi đây."
Cô ấy vứt chiếc cặp lên mặt bàn, tìm người bạn lùn tịt của mình và bắt đầu thao thao bất tuyệt về những gì trải qua hôm nay.
Đôi mày của Levi giãn ra, môi nở một nụ cười nhẹ khi nghe cô ấy kể, thỉnh thoảng chen vào một vài câu đùa.
"Tớ ngạc nhiên là họ không phải một đôi đấy." Falco nhận xét.
"Gì cơ? Họ yêu nhau á?" Gabi thì rõ ràng không nhận ra.
Cả Falco và Rosita nhìn Gabi bằng ánh mắt đánh giá khiến cô gái nhỏ hoang mang.
"Tôi sẽ đưa lũ trẻ về nhà trước."
Mikasa dẫn ba đứa trẻ về, để lại không gian tình tứ cho cặp đôi kia.
Trên đường có rất nhiều người đang trở về nhà, cũng có những người đang ăn xin, có những ngôi nhà khang trang với đèn điện ấm áp, cũng có những túp lều lụp xụp nơi lũ trẻ rúc vào nhau tìm hơi ấm.
"Tại sao người đó lại đi theo chúng ta?" Rosita chỉ vào bên đường, nhưng ở đó làm gì có ai.
"Đâu có đâu. Em nhìn nhầm rồi."
Cả ba đều là những chiến binh đã trải qua sống chết, không có lí gì họ không nhận ra mình bị theo dõi.
"Không đâu, anh ta đã đi theo chúng ta từ sáng." Rosita nhìn về hướng mình chỉ, người đàn ông với mái tóc nâu, mặc một chiếc áo khoác dài màu đen đã rời đi ngay lập tức khi bị phát hiện.
Nếu có một bức hình, Rosita sẽ ngay lập tức nhận ra người đó chính là nỗi đau trong lòng mọi người, Eren Yeager.
_________
Haha, tui lười quá 😛
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store