ZingTruyen.Store

|sungwon| imia

từ bé

aespeach


Trước khi tốt nghiệp Jungwon đã đến xem qua căn hộ kia một lần, thật sự rất đẹp và mọi thứ ở đây đều thuận tiện hết. Cả khu chung cư nằm ngay vị trí trung tâm thành phố, ở ngay chỗ mà giao thông bốn phía đều vô cùng thuận lợi, trong khuôn viên còn có một siêu thị lớn và một công viên rất rộng để cư dân ở đây có thể xuống tản bộ hóng mát và tập thể dục mỗi tối, ngoài ra còn có rất nhiều dịch vụ tiện lợi khác có sẵn trong các tòa nhà như bể bơi, phòng gym, phòng y tế, nhà thuốc, nhà trẻ... nữa. Chính vì thế mà giá thuê của nó cao hơn bên ngoài một chút.

Ban đầu Jungwon có hơi đắn đo, nghĩ muốn tìm một căn rẻ hơn ở nơi khác nhưng rồi lại nhớ đến bản tính thiếu gia luôn muốn dùng đồ tốt nhất của người kia, cậu liền gạt ngay cái suy nghĩ đó, sau ngày tốt nghiệp lập tức đi ký hợp đồng và bắt đầu dọn vào nhà. Cả quá trình chỉ mất có ba ngày, vì Jungwon thật sự không có nhiều đồ đạc cá nhân cho lắm, còn đồ dùng chung thì cậu dự định sẽ mua bổ sung sau.

Jungwon đứng chống nạnh, quét ánh mắt nhìn một lượt khắp phòng khách, mỉm cười hài lòng. Phía bên kia là cửa sổ sát đất có thể nhìn xuống công viên bên dưới, trong công viên còn có một cái hồ nho nhỏ, khi chiều tà ánh hoàng hôn chiếu trên mặt hồ tạo nên một tấm gương lấp lánh đẹp vô cùng (có lẽ đẹp thôi là chưa đủ). Bên trái là hai phòng ngủ của cậu và Sunghoon, sau lưng là phòng bếp với không gian mở hướng ra phòng khách, trong bếp cũng có một chiếc cửa sổ hướng ra cùng một phía với cửa sổ sát đất. Nghĩ đến ở trong căn nhà đẹp như thế này cậu mới cảm thấy được an ủi nhiều hơn về số tiền thuê cao chót vót kia.

Jungwon ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy điện thoại muốn gửi tin nhắn cho người kia. Rồi bỗng dưng tâm trạng bị trùng xuống khi thấy mấy tin nhắn gửi liên tiếp của cậu không có cái nào được bên kia trả lời, trong đó có cả mấy tấm hình chụp căn hộ mà cậu vừa mới gửi khi nãy nữa. Cậu hít một hơi thật sâu, đặt hai ngón tay lên màn hình gõ chữ.

"Bao giờ cậu về? Chúng ta cùng đi sắm đồ nhé?"

Không biết lần này có được trả lời hay không. Jungwon tự hỏi không biết giờ này người lớn hơn đang làm gì, có chuyện gì làm anh bận rộn đến vậy nhỉ.

"Mấy người kia muốn đến ăn mừng với chúng ta, khi nào cậu về hãy nói trước nhé, tôi sẽ hẹn mọi người."

...

Jongseong và Jaeyun đã đi thăm quan một vòng hết căn hộ của cậu, cứ mở miệng tấm tắc khen mãi.

"Cậu may mắn thật đấy, Won à, lại có thể tìm được chỗ ở tốt như thế này."

"Đúng đấy, rõ ràng tiền thuê nhà của tôi cũng ngang ngửa cậu mà đâu có được xịn xò như vậy đâu." Jaeyun bĩu môi giận dỗi. "Sao cậu không rủ tôi ở cùng mà lại rủ thằng kia vậy? Cậu thích nó hơn tôi sao?"

Jungwon cười cười. "Chỗ này cách công ty của cậu khá xa mà, không phải sao?"

Ừ thì đúng, Jaeyun không thể phản bác được nữa, mặc dù chỗ này giao thông thuận tiện nhưng nó cũng không thể cứu vớt được cái tính hay dậy muộn của anh được. Những gì Jaeyun có thể làm lúc này chỉ là tiếp tục bám theo Jongseong đi xem phòng khách bằng một ánh mắt thèm thuồng mà thôi.

Jongseong cầm lên hai khung ảnh được đặt trên kệ TV, ở bên kia còn có thêm vài cái nữa, toàn bộ đều là ảnh chụp chung của Jungwon và Sunghoon từ ngày xưa đến giờ. Khóe môi anh giật giật, quay đầu nhìn người nhỏ hơn đang bận bịu trong phòng bếp.

"Won à, cậu định xây tổ ấm của hai người đấy à?"

Jaeyun cũng cầm một tấm ảnh lên xem, "Chúng ta cũng chụp với nhau rất nhiều ảnh mà sao cậu không đặt một cái nào ở đây."

Jungwon vừa lau tay vừa bước ra phòng khách, khuôn mặt đỏ lên, "Tổ ấm cái quái gì? Chỉ là sẵn tiện nên mới đặt ở đó thôi, sau này tôi sẽ xếp lại sau. Tôi sẽ cho hai người các cậu hai khung ảnh to nhất treo ở giữa nhà kia được chưa?"

Hai người kia trừng mắt với cậu, Jungwon vô tội nhún vai.

"Sunghoon có về không?" Jongseong bây giờ mới nhớ đến thằng bạn của mình.

Nhắc đến là lại bực. "Tôi chưa về được, cậu cứ gọi mọi người đến đi. Xin lỗi nhé." Jungwon đã nhận được một tin nhắn như thế này vào tối hôm qua, chẳng có gì hơn. Cậu cảm thấy có chút khó chịu khi bị người kia ngó lơ như vậy. Thế là cậu hậm hực mời Jongseong với Jaeyun đến ăn tối.

Jungwon lắc đầu. Và khuôn mặt của Jongseong như thể đã đoán được kết quả từ trước, anh gật gù, "Um, thằng đó bận thật đấy. Cậu cũng đừng giận nó."

"Hở? Nói như thể cậu biết cậu ta đang làm gì vậy." Cậu nhíu mày.

"Ừa, hôm trước tôi có gọi điện thử cho nó, thật ra cũng không nghĩ nó sẽ nhận đâu nhưng không ngờ nó nghe thật, nên bọn tôi có nói chuyện với nhau một lúc." Jongseong thành thật khai báo, và chuyện đó khiến Jungwon rất ngạc nhiên, cậu mím môi đợi anh nói tiếp. "Nó bị kéo đến công ty của chú thực tập. Chú nó không có con trai nên bây giờ tất cả kỳ vọng đều đặt lên nó hết, có chuyện gì cũng kéo nó theo để học hỏi, nên là nó bận thật đấy."

Jaeyun cũng gật đầu. "Ừa, cũng vì chuyện này mà ba mẹ nó cứ cằn nhằn với ông chú suốt, khéo có khi sau này nó phải thừa kế hẳn hai sản nghiệp đấy."

"Chú của cậu ấy tên gì vậy?" Jungwon sửng sốt, có lẽ cậu biết người đó.

Nhưng Jongseong lại nhún vai, "Làm sao tôi biết. Không hỏi đến."

Jungwon cũng chỉ thuận mồm hỏi thôi, có một điều khác mà cậu quan tâm hơn. "Vậy là cậu đã nói chuyện được với Sunghoon sao? Cả Jaeyun nữa?"

"Ừ." Jaeyun thản nhiên gật đầu, nhưng lại thấy biểu cảm trên mặt người nhỏ hơn đột nhiên thay đổi, từ trong ánh mắt có thể nhìn ra sự hụt hẫng, anh ta liền hoảng hốt. "Không phải, tại lúc ấy tôi với Jay đang ở cùng nhau nên mới cùng nói chuyện thôi. Cậu ta cũng bận lắm nên nói được vài câu là tắt luôn à."

Jungwon mím môi, quay người trở lại phòng bếp.

...

Trên bàn ăn, nồi lẩu được đặt ở giữa đang bốc lên nghi ngút khói, đồ ăn vừa được thả vào cũng chưa kịp chín, ba con người với ba trạng thái khác nhau. Jaeyun gắt gao nhìn chằm chằm vào viên thịt, Jungwon trầm tư suy nghĩ, còn Jongseong thì nhìn Jungwon.

"Tôi nhớ là hai người đến từ hai thành phố khác nhau đúng không? Trước đây làm sao mà quen được nhau vậy?"

Jungwon bừng tỉnh khỏi trạng thái ngẩn ngơ, mãi một lúc sau mới nhận ra Jongseong đang nhắc đến ai.

"Từ rất lâu rồi." Cậu nhỏ giọng trả lời.

Cậu đã biết Sunghoon từ hồi còn rất bé. Khi đó nhà của Sunghoon có thể nói là giàu nhất cái vùng này, anh từ nhỏ đã luôn được bố mẹ yêu thương chiều chuộng, vui vẻ khỏe mạnh mà lớn lên, cũng vì thế mà tính cách kiêu căng ương ngạnh hơi bị đáng ghét.

Còn cậu thì... là trẻ mồ côi. Không biết cha mẹ là ai, không biết họ gì, cũng không có lấy một cái tên tử tế. Jungwon... là cái tên Sunghoon đặt cho cậu.

Từ hồi bé tí cậu đã sống nương nhờ trong cô nhi viện Ánh Sáng do mẹ của anh góp vốn xây dựng, thế nên cậu vẫn luôn biết con trai của bà chủ đó, anh ấy tên là Park Sunghoon. Thỉnh thoảng anh sẽ theo mẹ đến cô nhi viện để thăm bọn nhóc đáng thương các cậu, nhưng lần nào cũng đều mang theo một khuôn mặt cáu kỉnh, mất kiên nhẫn. Ấn tượng của Jungwon về anh khi đó rất xấu.

Họ chưa bao giờ làm quen với nhau, càng không nói với nhau câu nào bao giờ. Chỉ có Jungwon biết anh là ai, còn anh có lẽ còn không để ý đến sự tồn tại mờ nhạt của cậu.

Lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau là vào hồi cấp hai, trên đường tan học ấy thế mà cậu lại bắt gặp anh đang đánh nhau với người khác, nói đúng hơn là bị đánh. Chứ đại thiếu gia chân yếu tay mềm chưa bao giờ phải đụng vào một giọt nước rửa bát nào sao có thể đánh lại được cái thằng to béo như con lợn kia được.

Jungwon thực sự muốn làm bộ như không thấy, nhưng cuối cùng lại không thể mặc kệ được. Cậu biết thằng béo kia là ai, và cũng biết bố nó đang bán tạp hóa ở con phố bên cạnh là người dữ dằn như thế nào, thế nên cậu đã mách lẻo cho ông chú ấy. Ông ta nổi giận đùng đùng chạy đến xách lỗ tai thằng con trai trở về nhà, còn Jungwon thì run rẩy trốn ở một góc cách đó không xa. Nếu để thằng béo kia nhìn thấy chắc chắn cậu sẽ không xong với nó mất.

Cậu không muốn quan tâm thêm nữa, muốn về nhà thật nhanh. Nhưng khi đi qua cái ngõ nhỏ kia, cậu ngạc nhiên khi thấy anh vẫn còn ôm bụng ngồi ở đó, như một bức tượng không nhúc nhích. Sự lương thiện trong lòng Jungwon lại trỗi dậy, bao nhiêu suy nghĩ bay bổng trong đầu. Anh yếu đuối như thế nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao đây. Anh ấy là con trai của bà chủ mà. Dù sao anh cũng gián tiếp là ân nhân của mình mà.

Jungwon cắn môi, từ từ tiếp cận người kia, "Cậu không sao chứ?"

Người lớn hơn ngẩng đầu, dùng tay quẹt bỏ vết máu bên mép miệng, lạnh lùng hỏi: "Là cậu làm?"

Jungwon không trả lời mà hỏi một câu khác: "Rõ ràng biết mình không đánh được mà tại sao lại đi trêu chọc người ta?"

Đột nhiên người kia nổi giận gắt lên: "Ai bảo nó dám bắt nạt em Sunoo, thằng béo đó đáng bị đánh."

Sunoo cũng là một đứa trẻ không cha không mẹ sống trong viện.

Jungwon thật sự bất ngờ trước lý do ấy. Trong ấn tượng của cậu từ lần đầu gặp người kia đến nay, anh vẫn luôn là một đại thiếu gia kiêu ngạo khó gần, tính tình nóng nảy đáng ghét cứ như tất cả mọi thứ trên đời này đều là rác chỉ có anh là quý giá nhất vậy. Dù anh đến thăm cô nhi viện rất nhiều lần nhưng chẳng bao giờ anh chịu hòa nhập vào một đám nhóc đồng trang lứa nào và cùng chơi với tụi nó, dường như những đứa trẻ thiếu sót ấy không xứng đáng được làm bạn của anh vậy. Đó là lý do cậu chưa bao giờ nghĩ muốn làm quen với đại thiếu gia kia, vì cậu sợ mình sẽ bị coi thường.

Một người như vậy, thế mà bây giờ lại nói với cậu rằng, anh ta đánh nhau là bởi vì một đứa trẻ trong cô nhi viện bị bắt nạt ư? Jungwon không dám tin, nhưng trông anh cũng không giống như đang nói dối. Rồi cậu nhận ra mình có lẽ không hiểu anh một tí nào.

"Cả cậu nữa. Nếu bị bắt nạt thì cũng đừng có chịu đựng, phải đánh lại nghe chưa? Mấy thằng đó là cái thá gì mà dám khinh người cơ chứ."

Jungwon sửng sốt. "C-cậu biết tôi sao?"

"Tất nhiên rồi."

Thì ra anh biết. Anh ấy biết cậu là ai. Lần đầu tiên Jungwon phải thay đổi suy nghĩ về con người trước mặt này. Có lẽ anh ấy vẫn luôn âm thầm quan tâm đến những đứa trẻ thiếu sót kia, ở một nơi mà chúng không hề hay biết mà cho rằng anh trong vai một kẻ xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store