ZingTruyen.Store

Sungwon Imia

[Jungwon]

Ngày hôm nay lại phải đến trường, nhưng không phải đến để học như thường ngày, mà là để tốt nghiệp.

Jungwon ngồi giữa hội trường rộng lớn, đảo mắt nhìn từng lớp người đang bao quanh lấy mình, trông cậu nhỏ bé không đáng kể như đang chấp chới giữa dòng biển khơi, đã gần như sắp chìm nghỉm xuống. Cậu thấy Jaeyun lấp ló ở vị trí đằng trước bên cánh trái, khuôn mặt hào hứng đang cười đùa với đám bạn của mình, còn Jongseong thì ngồi ở đằng sau cách cậu không xa, cũng đang thảo luận chuyện gì đó với người bạn kế bên. Jungwon lại hướng ánh mắt về phía sân khấu trước mặt, từng người từng người một đang lần lượt bước về chính giữa sân khấu để nhận lấy tấm bằng danh dự đại diện cho bốn năm nỗ lực của mình ở nơi đây, với khuôn mặt tươi sáng. Cậu nhìn xuống tấm bằng cử nhân trong tay mình, đã lên nhận từ gần một tiếng trước, lúc ấy cậu có nở một nụ cười tươi như họ không nhỉ?

Chẳng nhớ nữa. Cậu chỉ nhớ rằng, vào cái khoảnh khắc tầm nhìn của cậu bao trọn cả khán phòng bên dưới, cậu vội vã đảo mắt thật nhanh, nhưng lại không dám bỏ sót một nơi nào, để tìm kiếm một bóng người.

Người mà đã hứa với cậu. Nhưng cậu ta lại không đến.

Đồ nói dối.

Jungwon chán nản nằm trườn trên ghế, hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng của mình, giờ thì cậu chìm nghỉm vào đám đông thật rồi. Thật ra thì cậu không quan tâm lắm về việc cuộc đời làm học sinh sinh viên của mình đã kết thúc, trong khi đó thì ở xung quanh, có người đang khóc lóc khi phải rời xa ngôi trường này (họ không thấy chán hay sao khi đã ra được ba cái trường tiểu học, trung học rồi nhưng vẫn còn muốn khóc?), có người thì kêu than vì không còn được ăn bám bố mẹ nữa, và có những người thì đang nuối tiếc tạm biệt nhau vì họ sắp phải đi xa, và hẹn nhau chắc chắn sẽ đến họp lớp đầy đủ.

Jungwon thì chỉ muốn về nhà ngủ một giấc, và sau đó cậu sẽ chuyển ra khỏi cái trường này. Cậu nghĩ vậy, nhẩm lại những sự kiện sau khi kết thúc lễ trao bằng, thật ra cũng chẳng có gì thú vị lắm, nên cậu quyết định sẽ trốn về. Cậu đảo mắt tìm đường rút lui.

"Xin mời sinh viên Park Sunghoon!"

Jungwon sững lại trước âm thanh vang dội kia, vội nhìn về phía sân khấu, liền bắt gặp một thân hình quen thuộc mà cậu tìm kiếm từ lâu, đang bước ra từ cánh gà. Cậu nén lại sự kích động trong lòng và bình tĩnh ngồi trở lại ghế, chăm chú quan sát khuôn mặt nổi tiếng toàn trường với nụ cười đẹp trai chết người kia. Cả quá trình anh lên nhận bằng cũng chỉ mất chưa đến hai phút, đơn giản, khiêm tốn mà không làm gì lố bịch hơn.

Khoảnh khắc bóng dáng anh lại biến mất khỏi sân khấu, Jungwon cũng bật dậy chạy ra khỏi bên ngoài hội trường. Cậu dự định sẽ đứng canh ở đây để bắt bằng được người kia.

Sự kiện rất nhanh đã kết thúc, từng nhóm người lần lượt kéo nhau ra ngoài và đi về phía sân vận động. Giờ là đến lúc chụp ảnh rồi đấy. Ánh mắt của Jungwon mở to để không bỏ sót một người nào.

Đột nhiên, vai của cậu bị một bàn tay vỗ lấy và kéo nhẹ về sau. Cậu giật mình nghiêng đầu, nhưng chưa kịp thấy người đã nghe thấy tiếng: "Đang đứng đợi ai vậy?"

Park Sunghoon!!! Jungwon trừng mắt với người kia, môi mấp máy, muốn hỏi anh rất nhiều chuyện, lại vừa muốn mắng chửi anh, nhưng cũng muốn nói với anh những lời chúc tốt đẹp vào ngày tốt nghiệp của họ như đã chuẩn bị sẵn. Rốt cuộc cũng không biết phải nói cái gì trước.

Người đối diện ôm lấy vai cậu, cười nhếch mép siêu đẹp trai: "Đợi ai thì cũng kệ đi nhé. Có muốn ra đằng kia chụp ảnh không?"

Rõ ràng là câu hỏi nhưng anh cũng không đợi cậu kịp trả lời mà đã kéo theo cậu đi theo hướng của đám đông. Sunghoon nhờ một bạn nữ đến chụp ảnh cho họ, sau đó liền quay trở lại và lôi kéo cậu đứng bên cạnh mình, liên tục tạo liền mấy dáng.

Cả quá trình ấy Jungwon vẫn chưa hoàn hồn được trước sự xuất hiện bất ngờ của người kia, thành ra mấy tấm ảnh chụp của họ khi đó chỉ có Sunghoon là đổi dáng thôi, còn cậu thì tấm nào vẫn như tấm nào (đây thực sự không phải bức tượng đâu). Sunghoon nhíu mày nhìn mấy bức hình, cười nhạo: "Sao trông cậu đần thế? Cậu bị thất tình à?"

Jungwon đấm vào tay anh một cái, lập tức xù lông: "Cả nhà cậu mới đần ấy."

"Thôi được rồi, qua đây chụp lại một tấm khác nào." Sunghoon cười lấy lòng, lại một lần nữa kéo cậu đến bên mình, nhưng lần này họ chụp ảnh selfie.

...
[Sunghoon]

Sunghoon ngây ngốc nhìn hai khuôn mặt kề sát bên nhau trên màn hình, quên cả bấm nút chụp. Chưa bao giờ anh dám nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của người nhỏ hơn khi mà cậu cũng đang chăm chú nhìn vào anh, và anh sẽ luôn là người phải lúng túng rời ánh mắt trước. Chỉ khi nào đứng ngoài tầm nhìn của cậu anh mới có thể không kiêng dè gì mà thu hết cả bóng hình cậu vào trong ánh mắt. Ở vị trí mà Jungwon không thể thấy, bao nhiêu cảm xúc khó nói từ sâu thẳm trong mắt người sau, như dòng thác vỡ đê tuôn chảy ra ngoài.

Hiếm có lúc nào như lúc này, Sunghoon có thể nhìn vào mắt cậu ở phía đối diện, trên một chiếc màn hình, mà chẳng sợ bị cậu nhận ra. Vì thế mà anh càng lớn mật hơn, cánh tay chẳng hề run mà giữ nguyên tư thế cầm điện thoại ấy đến gần hai phút.

Jungwon mỉm cười mãi đến mỏi cả miệng mà vẫn không thấy người kia bấm chụp, cậu khó hiểu nhìn anh: "Sao không chụp đi?"

"Tách."

Sunghoon hạ tay xuống, bình tĩnh quay đi chỗ khác. "Chụp xong rồi."

"Gì? Tôi đã kịp tạo dáng đâu." Jungwon tức giận xù lông, sáp đến gần người kia muốn cướp lấy điện thoại. "Đừng có xấu tính như thế, cậu chỉ muốn mình đẹp thôi chứ gì?"

"Đẹp rồi mà." Sunghoon bất đắc dĩ đưa tay ôm lấy người nhỏ hơn để giữ cho cậu không bị ngã, một tay còn lại cầm điện thoại đưa ra xa.

Hai người đứng vờn nhau trên sân cỏ một hồi lâu mới bị Jongseong và Jaeyun không biết từ nơi nào xuất hiện bất ngờ tách ra. Jongseong dùng bắp tay kẹp cổ Sunghoon, mặc dù là đùa nhưng lực là thật, giọng điệu hung hăng như hỏi tội: "Mày còn biết đường về à? Mày núp ở chỗ nào suốt thời gian qua, cũng không biết nói với anh em một tiếng."

Jaeyun phụ họa: "Đúng vậy, mày không để bọn tao vào mắt đúng không? Mà bọn tao thì cũng thôi đi, chẳng lẽ Jungwon mày cũng không coi ra gì, đúng không Won?" Đột nhiên anh ấy quay sang nhìn cậu, ánh mắt máu lửa như muốn lôi kéo cậu vào cuộc chiến này.

Jungwon miễn cưỡng cười cười.

"Không phải, tao đi làm việc mà." Sunghoon đau đớn gào lên, nhưng lực tay của thằng kia còn siết chặt hơn.

"Công việc của mày thành công quá nhỉ."

Lại đùa giỡn thêm một chốc nữa cuối cùng Jungwon mới bất đắc dĩ đứng ra cản lại, không đành lòng nhìn anh bị hai người kia hành hạ thêm nữa.

Cánh tay của Jongseong vẫn còn khoác trên vai anh, hất đầu lên hỏi: "Tối nay phải ăn một bữa chứ, ngày đặc biệt như thế này mà."

Jaeyun vỗ tay: "Tất nhiên rồi. Gọi cả mấy người kia nữa, thằng Riki nhà tao chắc cũng muốn đi ké lắm đấy."

Jungwon gật đầu: "Đồng ý."

Cả ba người đồng loạt nhìn về phía người còn lại, im lặng đợi ý kiến, nhưng chỉ thấy được sự chần chừ trên khuôn mặt của người kia. Jongseong lại bốc hỏa, còn chẳng thèm chạm vào người bạn của mình nữa, ngón tay đầy uy lực chỉ vào mặt anh. "Đừng nói là mày lại muốn trốn đấy nhé?"

Jaeyun cũng hung hăng giơ nắm tay lên: "Sunghoon à, nắm đấm của tao sẵn sàng rồi này."

Sunghoon có khổ mà không thể kể, dở khóc dở cười nhìn mấy người kia: "Tao đang phải làm dự án, mà bây giờ là thời điểm mấu chốt nên không thể lơ là được. Lần sau tao nhất định sẽ đến mà."

Jaeyun giơ nắm đấm lên dọa anh, nhưng trông mặt cậu ấy hiền lành lanh lợi quá nên chẳng đáng sợ gì cả: "Mẹ kiếp, đã bực còn gặp mày nữa."

Anh còn muốn dỗ dành thêm vài câu, nhưng đột nhiên chuông điện thoại reo lên inh ỏi, đành phải nhận trước. Sunghoon nói với bên kia vài câu không rõ ý nghĩa lắm, rồi lại nhanh chóng cúp máy. Anh ngẩng đầu, giọng điệu áy náy: "Tao phải đi rồi. Tối nay mọi người cứ ăn đi nhé, tao sẽ trả tiền cho. Bye." Dứt lời, anh cũng không đợi ba người kia kịp trả lời liền xoay người chạy đi.

...
[Jungwon]

Jungwon thất thần nhìn bóng lưng người kia, bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu vấn đề muốn hỏi vẫn chưa thể nào nói ra miệng. Anh xuất hiện quá đột ngột và cũng rời đi quá nhanh, thứ duy nhất còn đọng lại giữa hai người họ chỉ là bức ảnh mà cậu vẫn chưa được xem qua lấy một lần. Chẳng lẽ cứ để anh đi như vậy ư? Họ không có gì để nói với nhau sao?

Cậu hoảng hốt chạy theo giữ chặt lấy tay người kia, chỉ là đột nhiên muốn làm như vậy, nhưng anh đã dừng lại và cậu nghĩ cậu đã biết mình nên nói gì, liền không chần chừ mở miệng: "Cậu biết chúng ta phải chuyển ra khỏi kí túc xá chứ? C-cậu có muốn ra ngoài ở với tôi không?"

Jungwon bồn chồn nhìn anh, chạm phải ánh mắt kinh ngạc của người kia, liền vội vàng giải thích: "Đừng hiểu lầm. Chỉ là tôi rất thích căn phòng kia, nhưng không có đủ tiề..."

"Được." Giọng nói vững vàng từ phía đối diện truyền đến, cắt ngang âm thanh lắp bắp của cậu.

Jungwon ngẩn người, cảm thấy mình nghe không rõ lắm. "Sao cơ?"

"Tôi nói được, cậu hãy kí hợp đồng và dọn đồ vào đi, mấy ngày nữa trở về tôi sẽ dọn vào sau." Sunghoon mỉm cười xoa đầu cậu. "Tôi phải đi rồi, gặp lại sau."

Jungwon lại thơ thẩn nhìn bóng lưng của anh, nhưng cảm giác của lúc này không còn lạc lõng trống rỗng nữa mà đã được lấp đầy một cách kì lạ. Cậu mấp máy môi: "Hẹn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store