Chương XIV. Ông chú lại nhớ nghề
Trong khoang xe Kombat T98, Tề Thiên Vũ lặng lẽ lướt qua một bản báo cáo trên máy tính bảng. Điện thoại rung nhẹ, màn hình hiện tên người gọi. Thiên Vũ bình thản nhấc máy, giọng điềm tĩnh:"Có chuyện gì?"Bên kia đầu dây, Thanh Thiên Hạo cất giọng trầm, pha chút thoải mái như thường lệ:"Cậu đã nhận tài liệu tôi gửi chưa?"Tề Thiên Vũ nhướng nhẹ đôi mày, hộp thư điện tử vừa hiện lên một thông báo mới. Dòng tiêu đề kiêu ngạo không lẫn vào đâu được của Thiên Hạo:- Đọc xong thì nhớ 'trả lễ' cho lão Thanh tôi. - Không quan tâm đến tựa đề kia, Thiên Vũ vừa mở tài liệu điện tử của Thanh Thiên Hạo, hờ hững đáp:"Vừa nhận được."Giọng Thiên Hạo trầm đục vang lên: "Người của tôi đã thu thập đầy đủ thông tin về dân Trung Quốc ở Myanmar. Không có gia đình họ Tần nào báo mất người thân hay con cái mất tích. Nói chung, cậu tự xem đi."Tề Thiên Vũ cúp máy, đọc nhanh qua số tài liệu kia. Đúng như Thanh Thiên Hạo nói, quả nhiên không có dấu hiệu gì khả nghiQuăng máy tính bảng sang một bên, hắn nhắm mắt thư giãn, đôi mày giãn ra, như muốn xua tan đi sự đa nghi lẩn khuất trong tâm trí.Qua kính hậu, Nguỵ Lâm dè dặt nhìn Tề Thiên Vũ, cẩn thận báo cáo:"Thiếu gia, người của chúng ta ở Đức báo rằng hai đứa họ Tần mà cậu mua về ở Berlin, thật ra nằm trong đường dây buôn người của hội Tam Đoàn. Trong lúc bọn chúng đang chuyển người đi giao dịch thì bị chúng ta cướp mất."Đôi mắt Thiên Vũ khẽ mở, ánh nhìn sắc bén như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ:"Khéo vậy sao?" ngưng một chút, môi anh vẽ một nụ cười nhếch nửa, ngạo mạn "Liên hệ với Hoàng Ưng và Hoả Diệm, nói bọn họ là tôi sẽ đến Myanmar vào tối nay. Nói họ chuẩn bị đi.""Vâng, thưa thiếu gia."Cùng lúc, tại bản doanh Tề gia, Ly Tâm ngồi ở bàn đá ngoài khu rừng cây ngô đồng ở trong hoa viên. Trời cuối thu nên tất cả lá trên cây đều đã ngã vàng và rơi rụng khắp mặt đất, tạo nên khung cảnh hữu tình. Ly Tâm rất thích tận hưởng những nơi có phong cảnh thiên nhiên yên bình như thế này, đó cũng là lý do vì sao cô lại chọn đi Tô Châu khi mang thai Tề Thiên Vũ.Giọng nói thân quen chợt vang lên phá tan sự tĩnh lặng:"Nhìn cháu tận hưởng khoái hoạt thật."Ly Tâm quay lại, ngạc nhiên nhận ra người đàn ông phong độ, cao lớn, đôi mắt xanh ánh lên nét trầm tĩnh từng trải. Nhưng khuôn mặt vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều. Thoạt nhìn sẽ không nghĩ ông đã gần 70 tuổi."Khúc Vi? Chú đến khi nào vậy?" cô hỏiKhúc Vi nheo mắt, lắc đầu: "Cháu làm chủ mẫu Tề gia đã bao năm mà cách tiếp khách vẫn tùy tiện thế sao? Không biết hỏi thăm chú một câu cho phải phép à?"Nét mặt Mộc Ly Tâm giãn ra, có ý cười. Cô ra hiệu cho người hầu chuẩn bị trà, rồi quay sang Khúc Vi, giọng nhàn nhạt:"Chỉ là chưa thấy cần hỏi thôi. Nhưng cũng hiếm khi thấy chú lại có nhã hứng ghé Tề gia thế này."Khúc Vi mỉm cười hiền từ với Ly Tâm: "Vì nhớ hai đứa cháu bảo bối của chú, không thể sao?"Ly Tâm khẽ thở dài, đặt tay dưới cằm, nói nửa đùa nửa thật:"Hai bảo bối của chú đều đã trưởng thành cả rồi. Tiểu Du sắp chuyển ra biệt thự riêng, chẳng những thế mà còn tính toán cả đường dài cho anh hai. Còn Thiên Vũ thì lúc nào cũng bận rộn với công việc, không lúc nào thấy thảnh thơi."Đại bản doanh Tề gia rất tráng lệ, nếu không muốn nói là một "Tử Cấm Thành" phiên bản hiện đại giữa lòng New York. Sau khi đủ 18 tuổi, Tề Mặc sẽ cho các con chuyển ra khỏi biệt thự chính mà ở khu biệt thự của riêng mình. Riêng Thiên Vũ năm 15 đã tự lập tại biệt thự phía Đông của đại bản doanh, nhưng ngoại trừ làm việc và nghỉ ngơi thì đa số cậu sẽ dùng bữa ở biệt thự chính với vợ chồng cô và Tề Du.Khúc Vi lắng nghe, bất giác nhíu mày, lặp lại:"Tính kế đường dài? Tiểu Du sao?""Con bé đã nhận được thư mời của các trường đại học và muốn đi theo đường chính trị, tạo nên thế lực của Tề gia ở bạch đạo.""Thì ra đó là điều Tiểu Du đã cân nhắc từ lâu..." Khúc Vi gật gù, ánh mắt thoáng hiện vẻ suy tư. "Thật ra, có một lý do sâu xa hơn, chỉ là chú không ngờ con bé vẫn nhớ rõ."Ly Tâm đưa tay ghim một miếng dâu tây, nhướng mày hỏi:"Lý do là gì?"Khúc Vi nhìn cháu dâu, ánh mắt đầy sự yêu thương:"Tiểu Du không muốn lặp lại quá khứ đau thương của ông bà nội."Động tác của Ly Tâm chợt dừng lại, ánh mắt thoáng chút dao động:"Con bé biết rồi sao?""Là chú đã kể cho Tiểu Du nghe, chỉ là vô tình buột miệng thôi. Nhưng chú không ngờ, Tiểu Du lại nhớ lâu đến vậy." Khúc Vi lặng lẽ thở dài, ánh mắt như chìm vào miền ký ức xa xôi. "Ngày ấy khi kể về ông bà nội, Tiểu Du đã nói rằng sau này nhất định sẽ không để quá khứ đó lặp lại ở bất kỳ thế hệ nào của Tề gia. Con bé đặc biệt không muốn Thiên Vũ phải chịu những tổn thương như vậy."Nghe đến đây, trái tim Ly Tâm chợt nhói lên. Hồi ức về quá khứ của Tề Mặc chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí cô, và việc đứa con gái hiểu chuyện đến mức này, khiến lòng cô vừa xót xa vừa cảm động.Khúc Vi thoáng nhìn về phía hoa viên, khẽ cười khi nhớ lại:"Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào Tiểu Vũ và Tiểu Du còn đuổi nhau khắp hoa viên, vậy mà giờ cả hai đã trưởng thành rồi..."Đúng lúc đó, người hầu bước vào với khay trà, cung kính nhắc:"Thưa ông Khúc, mấy cái rương mà ông mang đến đã được đưa vào đây."Ly Tâm khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, bất giác tò mò:"Rương gì thế? Lại là bảo vật quý hiếm của chú sao?"Từ bao năm qua, ông chú Khúc Vi hễ có đồ tốt gì đều sẽ gửi đến Tề gia làm quà cho cô và hai cháu cưng, bởi không chỉ cô và Tề Mặc mà cả Tề Thiên Vũ lẫn Tề Du đều đam mê cổ vật. Chính vì niềm đam mê này, Thiên Vũ đã phát triển nhánh kinh doanh đấu giá và bảo tồn cổ vật riêng ở các khu vực Tề gia cai quản."Một lát cháu sẽ rõ ngay."Khúc Vi gật đầu, bảo người hầu hãy khiêng những cái riêng vào hoa viên tiện cho chủ mẫu bọn họ xem qua.Vừa nhấp một ngụm trà, cô đã thấy tám chiếc rương lớn nhỏ đủ kích cỡ được khiêng vào, xếp ngay ngắn bên cạnh bàn trà. Không kiềm được sự tò mò, Ly Tâm mở một chiếc rương nhỏ nhất và nhẹ nhàng lấy món đồ bên trong ra, đưa lên ánh sáng ngắm nhìn kỹ lưỡng."Trâm cài phỉ thúy?"Chiếc trâm được chế tác tỉ mỉ với thân trâm làm bằng đồng mạ vàng, đầu trâm đính ngọc phỉ thúy và ngọc trai, với một đóa hoa phù dung lớn tinh xảo bằng đá cầu vồng. Nhụy hoa đính thêm hạt ngọc trai nhỏ, cánh hoa được khắc từ phỉ thúy, và một hình con bướm nhỏ làm từ ngọc quý đậu bên trên, tạo nên vẻ trang nhã nhưng đầy uy quyền của hoàng gia xưa."Đúng vậy, chiếc trâm thời vua Càn Long, dài 25 cm. Được trưng bày trong bảo tàng Cố Cung." Khúc Vi chậm rãi đáp, nhấc tách trà thưởng thức, vẻ mặt đầy hài lòng.
Nghe đến đây, Ly Tâm khẽ nhếch môi, nửa như trêu chọc:"Ông chú lại nhớ nghề?"Trà vừa chạm môi thì ngưng, Khúc Vi cười ha hả thay cho câu trả lời rồi lại tiếp tục thưởng thức trà thơm.Thật ra lão chẳng có ý định trộm, chỉ là lúc tham quan, thấy chiếc trâm này vừa mắt có thể mang về làm quà cho cháu gái lão, đồng thời cũng muốn thử thách lại tay nghề năm xưa. Lão ngỡ bảo tàng quốc gia sẽ là một thử thách đáng gờm, hóa ra chỉ đến thế, cũng không hề gì lão.Nhìn vẻ mặt điềm nhiên của ông chú, Ly Tâm mỉm cười bất lực, đặt lại chiếc trâm vào hộp:"Ông chú, chú đã có tuổi rồi, tốt nhất nên giữ gìn sức khỏe, kẻo đến lúc lại thành Dương Quá phiên bản tuổi thất tuần mất!" Liếc nhìn số rương lớn nhỏ xếp dưới chân bàn, cô nhướng mày dò xét: "Nhưng chẳng lẽ chỗ này đều là vật phẩm chú trộm cả sao?"Nghe thế, Khúc Vi phá lên cười sảng khoái:"Cháu dâu, cháu đánh giá ông chú này cũng quá cao rồi. Đồ trộm trực tiếp chỉ có chiếc trâm phỉ thuý kia, còn lại là chú ra giá mua lại. Khi nào họ không bán thì chú mới trộm."Chúng có gì khác nhau?Ly Tâm dở khóc dở cười với ông chú chồng trước mặt này.
Nghe đến đây, Ly Tâm khẽ nhếch môi, nửa như trêu chọc:"Ông chú lại nhớ nghề?"Trà vừa chạm môi thì ngưng, Khúc Vi cười ha hả thay cho câu trả lời rồi lại tiếp tục thưởng thức trà thơm.Thật ra lão chẳng có ý định trộm, chỉ là lúc tham quan, thấy chiếc trâm này vừa mắt có thể mang về làm quà cho cháu gái lão, đồng thời cũng muốn thử thách lại tay nghề năm xưa. Lão ngỡ bảo tàng quốc gia sẽ là một thử thách đáng gờm, hóa ra chỉ đến thế, cũng không hề gì lão.Nhìn vẻ mặt điềm nhiên của ông chú, Ly Tâm mỉm cười bất lực, đặt lại chiếc trâm vào hộp:"Ông chú, chú đã có tuổi rồi, tốt nhất nên giữ gìn sức khỏe, kẻo đến lúc lại thành Dương Quá phiên bản tuổi thất tuần mất!" Liếc nhìn số rương lớn nhỏ xếp dưới chân bàn, cô nhướng mày dò xét: "Nhưng chẳng lẽ chỗ này đều là vật phẩm chú trộm cả sao?"Nghe thế, Khúc Vi phá lên cười sảng khoái:"Cháu dâu, cháu đánh giá ông chú này cũng quá cao rồi. Đồ trộm trực tiếp chỉ có chiếc trâm phỉ thuý kia, còn lại là chú ra giá mua lại. Khi nào họ không bán thì chú mới trộm."Chúng có gì khác nhau?Ly Tâm dở khóc dở cười với ông chú chồng trước mặt này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store