Sự Chiếm Hữu Điên Cuồng Của Loài Mèo
Chap5
-----
Gió thổi phần phật qua khung cửa sổ mở hé. Trời về khuya lạnh buốt, những nhành cây ngoài sân khẽ đung đưa trong bóng tối, tạo nên tiếng xào xạc như thì thầm một điều gì bí ẩn.
Một bóng đen nhẹ nhàng đáp xuống bậu cửa - là một con mèo lông trắng ngả xám, với đôi mắt vàng ánh lên dưới ánh trăng. Không phát ra tiếng kêu, không tạo ra âm thanh, JaeYi chậm rãi bước vào căn nhà quen thuộc.
Cô chẳng cần bật đèn, chẳng cần ngó nghiêng. Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này - trong thế giới của Seulgi - đều đã trở thành một phần của cô từ lâu.
Và khi bước đến phòng khách, cô thấy em.
Seulgi nằm gục bên chiếc ghế sofa, tay vẫn siết chặt mép chăn, mi mắt khẽ giật - có lẽ là do giấc ngủ không yên. Một bên má ửng đỏ vì áp vào gối, còn cơ thể khẽ run dưới làn gió lạnh lùa qua khe cửa.
JaeYi dừng lại.
Ánh mắt mèo của cô dịu xuống, như chứa hàng trăm cảm xúc đang bị nén lại.
Một bước, hai bước... cô nhảy phốc lên ghế, nằm cạnh Seulgi rồi dùng trán mình nhẹ dụi vào má em.
Cô dùng hai chân trước đẩy nhẹ Seulgi, và chỉ cần một chút nũng nịu cùng sức lực mèo nhỏ, em đã trở mình. JaeYi liền tận dụng cơ hội, nhảy xuống sàn, hóa thành người - trong khoảnh khắc, căn phòng như chìm vào một lớp ánh sáng nhàn nhạt, ấm áp.
Không mặc gì, cô cúi xuống nhẹ nhàng bế lấy Seulgi bằng cả hai tay, đôi vai mảnh mai hơi khom lại vì lạnh. Cô ôm em vào lòng, như ôm lấy một phần tâm hồn mình đã bỏ quên.
Mang em vào giường, đặt xuống, rồi kéo chăn trùm kín từ cổ đến chân.
Xong xuôi, JaeYi quay ra bếp.
Cô đứng trước tủ lạnh, lấy ra một hộp pate mà Seulgi vẫn hay dùng cho cô. Dù chẳng thấy ngon lành gì, dù chẳng đói bụng, nhưng cuối cùng cô vẫn ngồi xuống sàn bếp, mở hộp và bắt đầu ăn trong im lặng.
Từng miếng một.
Từng cái nhai chậm rãi.
Không phải vì vị ngon.
Chỉ là... ăn để biết mình còn cảm thấy được điều gì.
Và ăn để quên đi khoảnh khắc máu vương trên môi cô - vết cắn hôm qua khiến em rùng mình.
----
Ánh nắng buổi sớm rọi qua tấm rèm trắng, len lỏi khắp phòng ngủ nhỏ, phủ lên mọi thứ một màu vàng nhạt dịu dàng. Trong không khí thoang thoảng mùi gối vải đã lâu không giặt, và... một mùi hương quen thuộc: mùi lông mèo thoang thoảng.
Seulgi khẽ cựa mình, mí mắt nặng trĩu.
Em ngồi bật dậy, tim đập thình thịch một nhịp vì không biết bản thân làm sao lại vào được giường. Trí óc còn mơ màng chưa phân biệt nổi đâu là giấc mơ, đâu là thật. Nhưng rồi ánh mắt cô nhanh chóng quét qua căn phòng - cho đến khi dừng lại ở góc phòng nơi cái ổ mèo nhỏ được đặt cạnh tủ quần áo.
JaeYi đang nằm đó.
Cuộn tròn như một cục bông lười biếng, chân đạp ra ngoài, đầu tựa lên mép đệm, cái đuôi khẽ khàng lay động theo từng nhịp thở.
Seulgi nheo mắt lại, tim hơi siết chặt.
"...Tối qua, mình đâu có nhớ gì...?"
Em chậm rãi rời giường, bàn chân chạm xuống sàn nhà lạnh khiến toàn thân rùng nhẹ. Rón rén đi về phía tủ quần áo, Seulgi cố gắng không phát ra tiếng động nào.
Mặc xong chiếc sơ mi nhăn nhúm - là cái cuối cùng trong tủ - em bước tới bàn trang điểm.
Và rồi...
"Pate hôm nay nhớ đổi vị."
"!!!"
Seulgi giật thót, suýt nữa thì làm rơi cả chai nước hoa nhỏ trên tay.
Quay đầu lại - JaeYi vẫn cuộn tròn như cũ, mắt nhắm nghiền, nhưng khóe miệng khẽ cong như thể đang cười thầm.
"Làm gì mà căng thế?"
"...Em..." Seulgi nghẹn giọng, không biết nên nói gì.
JaeYi vươn người lười biếng, hai chân trước đẩy ra, cái bụng trắng mịn lộ ra dưới ánh nắng. Cô gãi đầu bằng chân sau, rồi lăn thêm một vòng, kêu "meo~" thật mềm.
Seulgi nuốt nước bọt, ngực nóng bừng.
"Cô đừng bày trò nữa..." Cô nghiêm mặt, nhưng giọng nói lại mềm như tơ.
"Lúc nãy vừa gọi em mà giờ... thật thất vọng nha."
"Gì cơ?!"
"...Meow~"
JaeYi lại xoay lưng vào tường, không nói thêm gì nữa, chỉ để lại một câu ỡm ờ khiến cả buổi sáng của Seulgi trở nên mơ hồ đến đỏ mặt.
------
Seulgi ngồi thừ trên ghế tàu điện ngầm, đầu tựa vào cửa kính, mắt dõi theo từng vệt sáng lướt qua. Cô vẫn cảm nhận rõ mùi nắng sớm dính trên cổ áo, và... mùi lông mèo mờ nhạt lẩn trong cổ tay áo.
"Pate hôm nay nhớ đổi vị."
Câu nói vang lên trong đầu như một sợi len cứ quấn lấy thần kinh, không dứt ra được.
Trái tim cô vẫn đập không theo một nhịp nào rõ ràng.
Một con mèo...
Không. Một người.
Không. Cũng không hẳn.
Là... cái gì vậy chứ?
Seulgi bấu nhẹ lòng bàn tay mình để thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Cô bước xuống tàu, hòa vào dòng người tấp nập trong giờ cao điểm, nhưng đầu óc lại mờ mịt hơn bao giờ hết.
Văn phòng công ty.
Tiếng máy in rì rì. Chuông điện thoại kêu liên tục. Đồng nghiệp qua lại hối hả chuẩn bị cho cuộc họp đầu tuần. Nhưng ở một góc nhỏ, Seulgi vẫn ngồi thừ tại bàn làm việc, mắt dán vào màn hình máy tính mà không hề đọc được chữ nào.
Tay trái cô chống má. Tay phải vô thức xoay tròn chiếc bút.
Trên tay áo... vẫn còn một sợi lông trắng tinh.
"Seulgi!"
"Seulgi!!"
"WOO SEULGI!!!"
Một cái búng trán đau điếng giáng xuống.
Seulgi giật bắn, suýt nữa làm đổ cả cốc nước đang cầm.
"Hả?....A! dạ vâng!"
"Cả phòng đang chờ cô mà cô vẫn còn ngồi đây mơ mộng cái gì?! Mau vào họp, mau!"
Một đồng nghiệp bực tức kéo tay cô đứng dậy, còn lẩm bẩm: "Tôi mà biết cô ngủ gật trong cuộc họp nữa thì tôi méc trưởng phòng đấy. Gần đây cứ như mất hồn, chia tay bạn trai à?"
Cô lẳng lặng đứng dậy, xách cặp lên. Nhưng ngay khi mở cặp ra để lấy sổ tay-
"...Gì vậy?"
"À... tôi... tôi... xin lỗi..."
Cô bị kéo vào phòng họp như một đứa trẻ bị đưa vào phòng y tế trường học sau giờ ăn trưa.
Bàn họp dài im lặng. Mọi người đang dán mắt vào slide trình chiếu, vài cái đầu ngẩng lên nhìn cô chằm chằm.
Seulgi vội cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ, mặt nóng bừng như vừa bị úp mặt vào chảo.
Nhưng khi mở laptop ra... thứ nằm trên bàn phím khiến cô chết sững.
Là bàn chân mèo được làm bằng lông!!!
Nó nằm đó, ngay ngắn, sạch sẽ như được xếp lên từ trước. Cô rùng mình nhìn sang hai bên - chẳng ai chú ý.
"...Không thể nào." Seulgi cắn môi. "Cái này... từ đâu ra?"
Seulgi siết chặt bàn tay đang run nhẹ, cố nuốt nước bọt khi ánh mắt cô cứ dính chặt vào tấm lông mèo nằm giữa bàn phím.
Cô đang thẫn thờ, thì thấy bầu không khí trong phòng họp bỗng nhiên im phăng phắc.
Một luồng gió lạnh như xuyên qua gáy. Seulgi từ từ ngẩng lên. Từ từ quay sang phải. Rồi sang trái.
Mọi người... đều đang nhìn cô.
Tất cả.
Không ai nói gì, nhưng ánh mắt họ thì đầy ẩn ý.
Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên từ đầu bàn họp, nhẹ nhàng mà sắc bén như lưỡi dao cạo:
"Seulgi."
Cô giật bắn, quay đầu.
Sếp cô - giám đốc khu vực - đang nở một nụ cười thân thiện.
Rất thân thiện.
Một nụ cười đầy lịch thiệp nhưng cũng lạnh tới sống lưng.
"Cô có vẻ... có chuyện riêng cần giải quyết? Nếu không phiền thì có thể chia sẻ cho chúng tôi biết, hoặc... để sau buổi họp?"
Seulgi muốn chui xuống gầm bàn. Cô bật dậy, cúi đầu rối rít:
"Không! Tôi xin lỗi! Không có chuyện gì ạ! Thật sự rất xin lỗi... tôi chỉ... tôi không chú ý... tôi xin lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp của mình..."
Sếp vẫn cười. "Ồ không sao, không sao. Vậy... Cái đó là của cô à?"
Seulgi chết lặng.
Cô nhìn lại bàn. Tấm chân mèo vẫn nằm đó - đúng ngay phím Enter. Có ai đó khẽ khúc khích.
"Dạ... không... không biết của ai..." - cô lí nhí.
Sếp chớp mắt. "Thôi, chúng ta tiếp tục nhé."
Seulgi ngồi thụp xuống, tay run lẩy bẩy dưới bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store