Hương Vị Bình Yên
Tiệm cà phê "Nắng Chiều" của Trường Sơn không quá rộng, nhưng luôn ngập tràn ánh sáng vàng dịu và hương cà phê rang xay thơm nồng. Trường Sơn, với mái tóc đen trắng vuốt keo và đôi mắt ẩn chứa nét mơ màng, thường im lặng pha chế, thỉnh thoảng khẽ cười khi nghe tiếng khách quen trò chuyện rôm rả. Anh yêu cái không khí yên bình này, nơi mỗi tách cà phê đều được ủ bằng sự tỉ mỉ và một chút tâm hồn.
Một ngày cuối thu, khi lá phong bắt đầu ngả vàng ngoài khung cửa sổ, một chàng trai bước vào. Anh ta không ồn ào, chỉ nhẹ nhàng mở cửa, mang theo chút gió heo may se lạnh. Đó là Sơn Thạch, một kiến trúc sư trẻ mới chuyển đến khu phố. Thạch có nụ cười tỏa nắng và đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch. Từ ngày đó, "Nắng Chiều" có thêm một vị khách quen thuộc, và cuộc sống của Trường Sơn cũng bắt đầu có thêm những gam màu mới.
Thạch thường gọi một ly cà phê nóng, ít đường và luôn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng chiều có thể rọi thẳng vào. Anh ta không chỉ đến để uống cà phê, mà còn để ngắm nhìn Trường Sơn. Thạch yêu cái cách Sơn tập trung vào từng hạt cà phê, từng dòng sữa, và cái cách anh khẽ mỉm cười khi đặt tách cà phê xuống bàn.
"Cà phê hôm nay thơm thật, Sơn" Thạch thường bắt đầu cuộc trò chuyện như vậy, dù anh biết Sơn ít khi thay đổi loại hạt.
Sơn khẽ gật đầu, "Cảm ơn anh Thạch."
Dần dần, những câu chuyện của họ không chỉ dừng lại ở cà phê. Thạch kể cho Sơn nghe về những bản thiết kế anh đang ấp ủ, về những chuyến đi tìm cảm hứng. Sơn thì chia sẻ về niềm yêu thích những cuốn sách cũ, về giấc mơ biến "Nắng Chiều" thành một không gian nghệ thuật nhỏ. Họ tìm thấy ở nhau sự đồng điệu, một sự kết nối nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.
Một buổi chiều mưa tầm tã, khách vắng, chỉ còn Thạch và Sơn trong tiệm. Thạch đang đọc một cuốn sách, còn Sơn thì lau dọn quầy bar. Bỗng nhiên, một tia sét lóe lên, kèm theo tiếng sấm rền vang. Sơn giật mình đánh rơi chiếc khăn đang cầm.
Thạch ngẩng đầu lên, thấy Sơn hơi tái mặt. "Em không sao chứ, Sơn?"
Phong khẽ lắc đầu, "À, tôi... tôi không thích sấm sét lắm."
Thạch mỉm cười dịu dàng, anh đứng dậy, bước đến gần Sơn. "Đừng lo, có tôi ở đây rồi." Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sơn, vỗ nhẹ. Một cảm giác ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay Thạch, xua đi sự sợ hãi trong lòng Sơn.
Sơn ngước nhìn Thạch. Trong ánh đèn vàng của tiệm cà phê, đôi mắt Thạch thật ấm áp và tràn đầy sự quan tâm. Đó là khoảnh khắc Sơn nhận ra, sự bình yên mà anh luôn tìm kiếm, có lẽ không chỉ nằm trong những tách cà phê, mà còn nằm trong ánh mắt và sự hiện diện của người đối diện.
"Sơn này," Thạch khẽ thì thầm, "Em có biết không, mỗi khi em đến đây, Anh không chỉ uống cà phê, mà còn uống cả sự bình yên của em."
Sơn khẽ đỏ mặt, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt Thạch. Thạch tiến lại gần hơn một chút, khoảng cách giữa hai người dường như tan biến. Thạch nhẹ nhàng đưa tay, khẽ vuốt gọn tóc mái của Sơn.
"Anh thích cái cách em nhẹ nhàng, thích cái cách em tỉ mẩn. Anh thích tất cả những gì thuộc về em." Giọng Thạch trầm ấm, chân thành.
Sơn cảm thấy tim mình đập mạnh. Anh không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, dựa vào bàn tay Thạch. Đó là một cái chạm nhẹ nhàng, nhưng đủ để khẳng định những cảm xúc đang lớn dần trong tim họ.
Ngày hôm sau, khi tiệm "Nắng Chiều" vừa mở cửa, Thạch đã đứng chờ sẵn. Trên tay anh là một chậu cây xương rồng nhỏ xinh và một tấm thiệp.
"Chào buổi sáng, Sơn!" Thạch cười tươi. "Tặng em. Cây xương rồng này tượng trưng cho sự kiên cường và tình yêu bền bỉ. Giống như cách anh yêu cà phê của em, và... yêu em vậy."
Sơn cầm lấy chậu cây và tấm thiệp. Dòng chữ nắn nót trên thiệp ghi: "Sơn , em là hương vị bình yên mà anh luôn tìm kiếm."
Sơn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt mong chờ của Thạch. Anh khẽ cười, một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. "Cảm ơn anh. Anh cũng là... hương vị bình yên của tôi."
Dưới ánh nắng sớm mai, hai chàng trai đứng đó, bên nhau, nụ cười ngọt ngào như những giọt cà phê sánh đượm, và tình yêu của họ chầm chậm nở rộ, dịu dàng như nắng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store