(Stony) Home is where the time machine is (Finished)
Chapter 5
:PHẦN KẾT:
Chuyện diễn ra rất tệ.
Tony biết nó sẽ rất tệ. Gã cũng biết sớm muộn gì nó cũng sẽ đến, nếu gã chịu thành thật với bản thân, điều mà gã chẳng bao giờ làm, và đó cũng là lí do tại sao gã lại vướng vào cái tình trạng chết tiệt này ngay từ đầu.
Pepper đã chia tay với gã.
Tony không chia tay. Ít nhất là không giỏi. Gã thuộc dạng 'người đó là tất cả' hay 'chẳng là gì cả', và mặc dù gã đã lãng phí rất nhiều thời gian vào một loạt tình-một-đêm, gã vẫn thích trao tất cả của mình cho Pepper. Nhiều hơn gã tưởng, đó là điều chắc chắn; cái sự thật không-mấy-tốt-đẹp là gã quen với Pepper chỉ vì chuyện đó rất dễ dàng. Họ đã đến rất gần rồi, cô ấy cũng muốn cố gắng thử nhiều hơn nữa và cô ấy ép gã làm những điều chết tiệt đó đủ lâu, đủ xứng với những gì cô ấy muốn. Tony không nghĩ là mình sẽ thích cái việc mà mình tận tâm tận tụy như vậy. Khao khát thứ gì đó.
Em không còn là người anh muốn nữa, và cả hai chúng ta đều biết điều đó. Mọi người đều biết. Em không thể cứ chờ đợi như vậy, mong anh sẽ quay lại và có cảm giác với em như anh đã từng. Chuyện đó không công bằng với em, Tony à.
Tất cả những gì gã đã làm là yêu cô ấy, và gã đã nhận được sự tận tâm mà gã muốn. Gã sẽ có một mối quan hệ vững chắc, cố định, một cơ hội cho một tương lai...còn bây giờ thì gã có gì? Chẳng gì cả. Gã đã có một người phụ nữ yêu gã nhiều hơn gã nên được yêu, người bạn thân mà sẽ chẳng bao giờ yêu gã theo cách gã muốn, và gã đã mất một người bởi vì gã không thể buông bỏ ai cả. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Tất cả những gì gã làm là chối bỏ, chối bỏ tất cả, chối rằng gã không có cảm giác gì với Steve cả, rằng gã đã và sẽ không bao giờ như vậy, rằng Pepper là người duy nhất gã yêu và sẽ mua cho cô ấy thứ gì đó tốt và nhỏ xinh như cô ấy thích, một hòn đảo nhỏ hay thứ gì đó, một trong những thứ bé nhỏ gã có.
Gã không thể buông bỏ được. Ý gã là vậy, gã muốn như vậy, nhưng Pepper lại nói một điều, nó làm gã phải dừng lại.
Em xứng đáng nhiều hơn thế này, anh biết mà. Cả hai chúng ta đều vậy. Chúng ta xứng đáng được hạnh phúc, Tony à.
Hạnh phúc. Gã có hạnh phúc với Pepper không? Gã muốn nói có, bởi vì cô ấy cho gã thấy gã muốn gì, nhưng nó không làm điều đó trở thành cô ấy. Gã không thể có được thứ mình muốn; cô ấy là điều tuyệt vời nhất thứ hai, và điều đó không công bằng với cô ấy. Tony không giỏi lắm trong chuyện tình yêu hay các mối quan hệ hay bất cứ thứ gì có liên quan đến con người, thật đó, nhưng thậm chí nếu gã có biết, khi gã muốn thừa nhận điều đó với bản thân, rằng một khi bạn đã yêu ai đó thì bạn sẽ xem người đó là quan trọng nhất. Gã đã không xem Pepper là người quan trọng nhất từ lâu rồi. Nếu gã có thể đặt bản thân mình lên vị trí ấy, là một tên khốn ích kỉ như mọi khi, thì ít nhất gã có thể – lí thuyết thôi – thoát ra khỏi mấy chuyện này. Mặc dù gã biết đó không phải là vấn đề, vì gã đã phạm phải một sai lầm vô cùng, vô cùng ngu ngốc, đó là buông tay Pepper.
"Anh có xem em là người quan trọng nhất mà, tất nhiên là anh có –"
"Anh không có!" Pepper ngắt lời, hít vào một hơi thật sâu để bình tĩnh. "Em không – chúng ta không nên cãi nhau nữa, Tony à. Em không muốn như vậy."
"Anh không có cãi nhau. Anh đang hỏi là điều gì làm em nghĩ rằng em không phải là cả thế giới đối với anh?
"Em không nói là anh không quan tâm tới em nữa, em biết là anh có. Em biết là anh quan tâm em. Anh rất quan trọng đối với em, và chúng ta sẽ luôn là bạn –"
"Đừng nói bạn –"
"Bạn, Tony à. Em sẽ luôn là bạn của anh, và anh sẽ luôn là bạn của em. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng em không...em không còn là cả thế giới của anh nữa rồi. Và điều đó ổn mà, nhưng em không muốn cứ biện hộ cho mình nữa, cứ muốn anh bên cạnh em trong khi tất cả những gì mà anh muốn là ở bên Steve."
"Anh không có -"
"Anh có, và chuyện đó cũng chẳng có gì xấu. Con người rồi sẽ thay đổi mà."
"Cậu ấy sẽ không bao giờ -" Quan tâm anh theo cách đó. Yêu anh như anh yêu cậu ấy. "Không phải như vậy, anh sẽ không bao giờ ngoại tình –"
"Em biết anh sẽ không bao giờ làm như vậy." Pepper nắm lấy tay gã, siết nhẹ rồi buông ra. "Nhưng em sẽ không làm lí do để anh đau khổ, Tony."
"Anh không đau khổ -"
"Anh có, Tony à. Anh đang đau khổ, và anh trút điều đó lên em. Chúng ta thường hay cãi nhau, anh dành nhiều thời gian trong phòng làm việc hơn bao giờ hết, anh không bao giờ quay về giường, và đừng nói với em là điều đó không hề liên quan gì tới chứng mất ngủ của Steve. Anh không còn như vậy nữa, em biết, nhưng anh tự ép bản thân mình thức trắng hàng giờ liền chỉ để bầu bạn với cậu ấy –"
"Anh không – nó không phải – anh phải làm việc mà –"
"Em điều hành công ty của anh đó!" Pepper quát, siết chặt nắm tay lại, rồi thả ra cùng với một hơi thở nhẹ, vững chãi. "Anh nghĩ em không biết khi anh có làm việc hay không à? Em có thể không hiểu mấy thứ khoa học gì đó, nhưng em biết anh trông như thế nào khi đang làm việc, và em biết anh trông như thế nào khi cố gắng ra vẻ mình đang làm việc để Steve không cảm thấy có lỗi khi làm anh thức suốt đêm như thế."
"Anh...bọn anh là đồng đội mà. Anh sẽ làm như thế với những người khác thôi." Tony nói, và lí lẽ của gã yếu ớt, cực kì yếu ớt và hai người đều biết điều đó. Gã sẽ thức nếu những người khác cần gã, đó là sự thật, nhưng đó không có nghĩa là gã muốn và sẵn sàng làm vậy.
"Đó không phải là điều duy nhất." Pepper thở dài. "Chúng ta không còn dành thời gian cho nhau nữa, mà không có hét vào mặt nhau. Và trong mọi cuộc hẹn hò của chúng ta suốt một tháng qua, nếu anh không chăm chăm vào điện thoại để nhắn tin với cậu ấy suốt, thì cũng là cãi vả với em bởi vì em muốn anh cất điện thoại đi. Em không muốn hành động như – mẹ anh, Tony à, em không muốn phải ép buộc anh dành thời gian cho em. Nó không có hiệu quả. Dù thế nào đi chăng nữa."
Chúa ơi, gã muốn uống một li quá.
Gã muốn như vậy được một lúc rồi; hôm nay đã là sáu tuần kể từ cuộc chia-tay. Gã đã có thể tự nhấn chìm mình vào đống rượu bia trong chính xác năm tuần sáu ngày và hai mươi ba giờ nếu chỉ có một mình, và một mình gã mà thôi.
Steve đã ở bên cạnh gã từng phút một trong vòng sáu tuần qua. Cậu ấy rõ ràng là sẵn sàng để nghe Tony nói nếu gã cần, nhưng cậu ấy không hề hỏi hay ép buộc hay thậm chí là gợi ý về việc đó. Cậu ấy không làm phiền Tony với những câu hỏi ngu ngốc, bất tận mà người ta thường hay hỏi, mấy câu hỏi mà những người khác và mẹ của họ hỏi, sao cậu chịu đựng được chuyện đó vậy và cậu cảm thấy thế nào rồi và thời gian sẽ chữa lành tất cả mà như mấy tấm thiệp Hallmark nhỏ xíu chết tiệt.
Tony cáu kỉnh và khó chịu và hẳn là một tên cục cằn, nhưng dù thế nào thì Steve vẫn ở bên cạnh gã. Cậu ấy hừ mũi hoặc đảo mắt khi Tony bảo cậu cút đi, rằng gã chả sao cả, và cậu ấy ngồi xuống góc nhỏ của mình trong căn phòng và bắt đầu vẽ như chưa từng nghe Tony nói gì. Cậu ấy sẽ im lặng một lúc, để Tony xả hết cơn bực dọc của mình, trước khi tự nhiên bắt chuyện và không hề nổi giận vì cậu ấy biết đó không phải là thứ mà Tony cần lúc này.
Tony yêu cậu ấy đến mức cảm thấy đau đớn.
Chuyện đó không giúp ích được gì cả. Nếu có thì nguyên vụ chia tay đã làm cho chuyện yêu-trai-thẳng trở nên tệ hơn rồi. Mọi chuyện thật dễ dàng khi có thể trốn sau váy Pepper như một thằng nhóc thẹn thùng; tất nhiên là tôi không yêu cậu ấy, tôi có Pepper rồi mà. Điều đó chẳng khác gì một lời biện hộ. Dễ nhìn Steve hơn và biết rằng họ sẽ không thể nào bên nhau được không vì Tony đã có người yêu rồi, hay vì Steve đã có người yêu rồi, hay vì bất cứ lí do nào nói lên sự thật đơn giản và rõ ràng nhất rằng gã không phải là người Steve muốn.
Chúa ơi, gã có thể giết người chỉ để uống một li thôi, nhưng Steve sẽ giết gã nếu – khoan đã.
"JARVIS?" Tony cau mày. "Steve đâu rồi?"
"Đội trưởng Rogers có nói khá rõ với ngài rằng sáng nay ngài ấy phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ rồi ạ."
"Mày chắc chứ?" Tony nghi ngờ. Thật đó, gã chỉ muốn thấy mặt Steve mà thôi. Gần bốn tiếng rồi, quá lâu rồi. JARVIS, đủ hiểu gã, nên bật băng ghi hình lên.
"Một tháng á?" Tony trên màn hình cau mày. "Cậu đùa đó à? Tôi nên đi với cậu, có thể cậu cần viện trợ -"
"SHIELD cung cấp đủ việc trợ mà Tony." Steve trên màn hình bật cười. "Tôi sẽ không sao đâu. Dù vậy vẫn cảm ơn vì đã quan tâm."
"Cậu chắc không? Tôi chẳng làm gì quan trọng ở đây đâu, nó cũng chẳng mất gì."
"Cực kì chắc chắn luôn đó Tony." Steve ôm gã vào lòng. "Chỉ một tháng thôi mà. Anh thậm chí sẽ chẳng nhận ra rằng tôi đã đi đâu."
"Ờ," Tony lầm bầm vào vai Steve, "Tất nhiên rồi. Chỉ là đừng có chết đó, đồ ngốc. Nếu cậu tự làm mình ngủm, thì tôi thề là tôi sẽ không để cho cậu quên điều đó đâu."
"Nếu tôi tự làm mình ngủm thì tôi không nghĩ là mình còn ở đây để cho anh làm vậy đâu." Steve bật cười lần nữa, buông gã ra.
"Gì, cậu không nghĩ rằng tôi sẽ thăm cậu mỗi cuối tuần ở địa ngục tại kiếp sau à?" Tony cười.
"Anh sẽ không xuống địa ngục đâu Tony." Steve đảo mắt rồi ôm lấy gã lần nữa. "Thật đó. Anh buồn cười thật, anh biết không?"
"Ôm nhiều quá rồi đấy." Tony trêu, nhưng hình ảnh trên màn hình cho thấy gã đang siết vòng tay của mình lại quanh vai Steve.
"Tôi sẽ nhớ anh đó." Steve siết nhẹ gã lần nữa trước khi buông ra.
"Ừ. Ừ, tôi cũng vậy." Tony vỗ vai Steve. Cậu ấy mỉm cười, và video kết thúc.
"Ngài có nhớ lại gì chưa ạ?" JARVIS hỏi khi màn hình rút đi.
"Ờ, rồi." Tony phất tay. "Cái nhiệm vụ đó. Phải rồi."
"Mừng là ngài đã nhớ."
"Đừng có chọc ta." Tony lầu bầu.
Không hẳn là Tony vui khi Steve đi, nhưng ít nhất thì nó cũng có một mặt tốt – Tony chắc chắn có thể thoát khỏi tình trạng say xỉn trong vòng một tháng. Gã xoay ghế lại và đứng lên, đi đến chỗ ngăn kéo thứ ba tính từ trái qua. Đó là nguồn rượu cuối cùng của gã, nơi mà Steve không hề biết và chẳng kịp tìm ra trước khi đi. Tony mở ngăn kéo, nhìn thấy một phong thư với tên gã trên đó với nét chữ đơn giản và gọn gàng của Steve. Chết tiệt. Steve tìm ra chỗ này hồi nào vậy?
Gã lấy phong thư ra mà chẳng buồn đóng ngăn kéo lại. Bức thư sẽ là những lời hay ý đẹp, nhưng Tony vẫn nghi ngờ về những điều Steve có thể nói để làm gã nghĩ lại về chuyện nốc hết đống rượu kia. Gã dùng ngón tay bóc mở phong bì, kéo lá thư ra và...đó không phải là một lá thư. Đó là một bức tranh – một bức phác họa – và rõ ràng là tác phẩm của Steve. Tony có thể nhận ra phong cách vẽ của cậu ấy ở bất cứ đâu, không cần nhìn đến chữ kí trên bức vẽ.
Đó là họ, vào một bữa tiệc mà cả nhóm đã tham gia tầm hơn ba tháng trước. Gã có thể nhận ra nó qua quần áo của họ, và qua khu vườn mà họ đang đứng. Tony mơ hồ nhớ là mình đã kéo Steve ra đó để nhìn mấy cái hàng rào điên rồ ở đấy; đó là điều cuối cùng mà gã nhớ về đêm hôm đó. Gã đã thức trắng suốt gần tám mươi tiếng, và khu vườn rất tối và bờ vai của Steve rất...thoải mái. Gã chỉ định nghỉ mắt một chốc thôi, và điều tiếp theo mà gã biết là gã thức giấc trên giường của mình, không mặc gì cả ngoại trừ quần dài, một tờ giấy note vẽ một Iron Man đang ngủ và chảy dãi đính lên bàn cạnh đầu giường gã.
Bức vẽ phác họa gã đang ngồi hẳn vào lòng Steve, mệt mỏi và say ngủ, đầu gã vùi vào hõm cổ cậu ấy. Steve vòng hai tay ôm chặt lấy gã, và môi cậu ấn lên tóc Tony. Đường nét nụ cười trên mặt cậu ấy gần như không thể thấy được. Ở góc phải bên dưới, Steve có viết gì đó, nét chữ vội vàng, từng từ được gạch dưới hai lần để nhấn mạnh.
Anh được yêu thương.
Gì cơ?
Gì cơ?
Cái thứ chết tiệt này có nghĩa là gì – không. Không không không, gã chỉ tự mãn và tự hy vọng và ngu ngốc nữa thôi, gã đã làm vậy rồi, gã đã làm vậy tất cả những lúc có dính đến Steve. Gã cần phải dừng lại. Gã cần phải nghĩ hợp lí hơn. Steve không thể ám chỉ những gì mà Tony nghĩ cậu ấy đang ám chỉ được. Cậu ấy đang nói về tình yêu giữa bạn bè, như là Tôi sẽ ở đó vì bạn, hay là Có tôi ở đây mà, hay thứ gì đó tương tự vậy. Trừ khi...nếu đó là thật...
Steve đã viết chúng đúng không?
Tony lấy điện thoại ra trước khi kịp nghĩ điều gì khác, ngồi xuống ghế làm việc. Gã ấn số và áp điện thoại lên tai. Nó không reo.
"Bạn đang gọi cho Đội trưởng Steve Rogers. Hiện tôi không nghe máy được, nhưng hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp và tôi sẽ gọi lại sớm nhất có thể."
"Ừm, này – là tôi. Ờ. Tony đây. Tôi đã nhận được cái, của cậu, ừm, ý tôi là." Nếu gã thừa nhận rằng đã tìm ra bức vẽ, gã sẽ thừa nhận rằng mình đang cố tìm rượu để uống khi Steve đã đặc biệt yêu cầu gã không làm vậy. "Tôi đang nghĩ về cậu – không phải theo hướng kinh dị đâu, hay bất cứ hướng nào khác, tôi chỉ – cậu biết đó, tôi đang làm việc và tôi nghĩ – về cậu. Đang làm nhiệm vụ của mình. Không có ở đây. Nên. Tôi đang cố nói là tôi nhớ cậu, chuyện đó rất ngu, khi mà cậu chỉ vừa đi nửa ngày thôi, và tất nhiên tôi nhớ là cậu đã nói rằng sẽ không nhận điện thoại trong thời gian này, nên tôi chỉ, ừm."
Tony cúp máy, quăng điện thoại lên bàn, và sẵn tiện đập luôn trán mình lên đó. Chúa ơi, gã thật là một thằng ngu mà. Tử thần sẽ là một người bạn rất tốt lúc này.
"JARVIS?"
"Xóa tin nhắn sao, thưa ngài?"
"Nếu mày vẫn muốn ta còn chút tỉnh táo nào, bề ngoài thôi."
"Tôi sẽ hiểu đó là 'làm ơn'"
"Làm đi." Tony đập đập đầu vào bàn.
Hơn một tháng sau, Tony thường tự dựng hy vọng của mình lên rồi lại đạp đổ chúng, không cần đề cập đến gã đã uống bao nhiêu rượu, nhiều hơn gã có thể đếm được. Gã tự thuyết phục là Steve ám chỉ chuyện đó theo nghĩa lãng mạn trong một phút, rồi chắc chắn đó chỉ là về bạn bè trong phút tiếp theo. Gã không chắc mình sẽ nói gì khi Steve quay về. Gã đã cố để lại hơn một tá thư thoại, không có cái nào mạch lạc và bớt mong đợi hơn cái trước, nên gã bảo JARVIS xóa hết. Những cố gắng này không hẳn là làm cho gã tự tin hơn, như gã vẫn không thể kiềm được sự hào hứng của mình. Gã có cơ hội. Một cơ hội vào địa ngục, nhưng đó vẫn là một cơ hội.
Theo lịch thì Steve và Natasha sẽ trở về vào thứ Ba; chiều thứ Tư Steve gọi và nói rằng họ đã chính thức xong việc rồi. Tony hỏi khi nào thì cậu ấy về, và Steve nói là SHIELD sẽ đáp trực thăng xuống trong vòng một hay hai tiếng nữa, vì cậu ấy phải đi tắm ở SHIELD trước đã. Tony cố gắng hết sức để không nghe có vẻ thất vọng quá, và nói rằng điều đó hoàn toàn ổn, tốt và tuyệt như thế nào. Gã nghe cứ như một tên đần chết tiệt ấy, nhưng gã đổ lỗi cho sự thật rằng đã một tháng kể từ khi gã nghe thấy giọng Steve và nó đại loại là làm gã dại-tình rồi.
Mặc dù Steve nói là một hay hai tiếng, chỉ có khoảng hai mươi phút trước khi trực thăng của SHIELD bay đến – nên có thể Tony đã ngồi đợi trên tầng thượng, im đi, dù sao thì dự án của gã cũng xong rồi – và Clint chạy ra ngay khi JARVIS báo là họ về. Steve nhẹ nhàng nhảy khỏi trực thăng trông dễ dàng và bụi bặm như đu dây trong một khu rừng nhiệt đới nào đó. Bộ đồng phục của cậu ấy bẩn và thậm chí có vài chỗ rách, trong khi trên mặt Steve có hai vết bầm rõ rệt. Trông cậu ấy như sắp gục ngay lập tức, nhưng giây phút mà cậu ấy nhìn thấy Tony, Steve ngạc nhiên và mắt cậu ấy sáng lên, trông thật rạng rỡ và thoải mái và thật mẹ nó tuyệt vời đến mức Tony không thể tin được bản thân gã đã chần chừ một phần giây.
Như cùng một lúc, hai người đều chạy về phía đối phương.
Chuyện đó thật ngu ngốc và nực cười và sến chết đi được, và nếu Tony đang xem cuộc đời gã như xem một bộ phim thì gã sẽ quằn quại một cách đau đớn, nhưng gã không thể phủ nhận rằng không có gì thỏa mãn hơn việc gặp được Steve và được cậu ấy ôm chặt đến mức phát đau. Trước khi Tony kịp nhận ra thì gã đã bị nhấc bổng lên, xoay vòng vòng như trong mấy bộ phim hài lãng mạn hay chiếu.
"Nhớ anh quá," Steve lầm bầm, môi chạm vào tai Tony, "Nhận được tin nhắn của anh rồi."
"Tôi cũng – khoan đã, cái gì của tôi cơ?"
"Tin nhắn của anh." Steve buông gã ra. "Thư thoại ấy?"
"JARVIS phải xóa hết chúng rồi chứ!" Tony phản đối.
"Tại sao?" Steve cau mày. "Tôi thích chúng mà."
"Chúng đáng xấu hổ lắm!"
"Chúng ngọt ngào lắm." Steve chỉ cười. "Anh nhớ tôi."
"Tôi ghét phải cắt ngang." Clint đằng hắng. "Nhưng mà Natasha còn sống không vậy, hay là...?"
Steve bật cười. "Cô ấy vẫn ở SHIELD, đang tẩy rửa."
"Tại sao cậu không tẩy rửa." Tony hỏi. "Tôi tưởng cậu định làm vậy mà."
"Ý anh là sao?" Steve nhìn gã. "Anh nói anh muốn tôi về nhà mà."
"Không, tôi chỉ hỏi là nếu cậu chắc là chuyện đó cần thiết, nếu tôi thấy cậu như bây giờ thì chắc chắn chuyện đó cần thiết –"
"Được rồi, vậy, không có Natasha." Clint đảo mắt. "Tôi lăn đây."
"Cứ trêu đi nếu anh muốn, nhưng tôi biết anh nhớ tôi mà," Steve trêu, chọt chọt vào sườn Tony khi Clint biến mất vào tòa tháp.
"Bởi vì tôi chắc là đã quên mất cậu khó ưa như thế nào," Tony lầm bầm, tránh khỏi tầm với của Steve.
"Không." Steve bật mạnh chữ p (Nope). Tony cau mày.
"'Không' là ý gì?"
"Ý là tôi biết đó không phải lí do anh nhớ tôi." Steve bật cười, lần nữa bước lại gần Tony.
"Tại sao cậu lại nghĩ như thế – Ồ." Tony không có đỏ mặt. Gã không có. Cổ gã chỉ ấm lên một tí thôi, nhiêu đó thôi. Ngoài này nắng quá, rõ ràng là vậy.
Nhưng mà.
Gã biết chính xác Steve đang nói về cái tin nhắn nào.
"Ừm, vậy, Tony nữa đây. Ừm, không phải nữa, cậu vẫn chưa nghe mấy cái tin nhắn khác – không có nghĩa là mấy tin nhắn khác tồn tại, quên mấy thứ cậu vừa nghe đi – nhưng dù sao thì, tôi gọi vì cậu đã đi được hai mươi hai ngày rồi, và nó tệ quá. Tệ lắm luôn đó. Tệ một cách đáng ngạc nhiên luôn. Bởi vì tôi đã tìm được bức tranh mà cậu vẽ, cái vẽ chúng ta ở bữa tiệc của Van Dyne vài tháng trước ấy? Và tôi – ừm. Ý tôi là, nó khá rõ ràng. Đúng không? Cậu đang cố làm rõ đúng không? Vậy có lẽ tôi cũng nên làm rõ luôn. Đó là việc người ta làm mà, cậu biết đấy, nói về cảm xúc và mấy thứ tương tự thế? Vậy, cảm xúc. Cảm thấy như thích cậu. Rất nhiều. Nhiều theo kiểu yêu ấy. Và tôi mong cậu cũng như vậy. Rõ ràng là vậy. Tất nhiên rồi. Tại sao mình lại làm cái trò này – chúa ơi vụ này ngu quá, kệ đi, JARVIS, xóa đi."
"Tôi sẽ đi bứt từng sợi dây của con AI đó, tôi thề luôn –"
"Đừng mà." Steve lắc đầu, bật cười. "Tôi mừng là cậu ấy không xóa mấy tin nhắn. Dù vậy tôi không thể tin được là anh tìm thấy bức tranh ấy –"
"Xin lỗi –" Tony nhăn mặt, biết rằng Steve sẽ không vui khi biết gã lại kiếm rượu ngay khi cậu vừa mới đi.
"Ừm." Steve mỉm cười, nghiêng người lại gần. "Tôi đoán là lần này tôi không để ý đâu, chỉ lần này thôi. Dẹp mấy lời thanh minh đi, ít nhất trong trường hợp này. Nhưng đừng táy máy đồ của tôi –"
"Táy máy? Rõ ràng là cậu để đó cho tôi thấy –" Tony khăng khăng.
"Tất nhiên rồi, Tony." Steve đảo mắt. Tony không chắc là Steve đang chơi trò gì, nhưng sự hiếu kì biến mất ngay khi gã thấy tia sáng trong mắt Steve khi cậu nghiêng vào.
"Vậy, chào." Tony nuốt khan.
"Vậy, chào," Steve rì rầm lại.
Nụ hôn của Steve tuyệt hơn tất cả những gì Tony đã tưởng tượng. Mặc dù nụ hôn đó ngọt ngào nhiều hơn khao khát, tay của Steve tóm lấy eo Tony ngay lập tức. Tony rên nhẹ một tiếng đầy thỏa mãn vào miệng Steve, điều mà Tony sẽ luôn chối từ đây tới cuối đời rằng gã đã thỏa mãn hơn bao giờ hết, ôm lấy mặt Steve để kéo anh vào gần nhất có thể. Nụ hôn ấy là tất cả những gì mà Tony có thể hy vọng.
Dù vậy, gã phải thừa nhận, nó có gợi cho gã một cảm giác như déjà vu.
Chú thích:
(1) Thiệp Hallmark
Hallmark là tấm thiệp nổi tiếng khắp thế giới. Ra đời từ năm 1910 đến nay, cùng với hệ thống bán lẻ tại 100 quốc gia trên toàn thế giới, tấm thiệp Hallmark được xuất bản trên 30 ngôn ngữ khác nhau và sự đa dạng về kiểu mẫu cùng những lời chúc đầy ý nghĩa giúp con người thể hiện tình cảm sâu sắc của mình như tình cảm dành cho gia đình, bạn bè, tình yêu. Hallmark giúp thắt chặt mối quan hệ tình cảm giữa người với người và làm phong phú cuộc sống. Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Minh Hằng tự hào là nhà phân phối độc quyển tại Việt Nam.
(2) Van Dyne (theo wikipedia)
Wasp (Janet van Dyne) là nhân vật siêu anh hùng hư cấu xuất hiện trong truyện tranh Mỹ, được phát hành bởi Marvel Comics. Nhân vật do Stan Lee và Jack Kirby tạo ra, xuất hiện lần đầu tiên trong Tales to Astonish #44 (tháng 6 năm 1963). Cô được miêu tả là có khả năng thu nhỏ kích thước bản thân chỉ còn vào Xentimét, bay bằng đôi cánh của côn trùng và cô một bộ vòng tay có khả năng bắn ra các luồng điện được gọi là "Wasp's stings". Cô là một trong những thành viên sáng lập của Avengers.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store