(Stony) Home is where the time machine is (Finished)
Chapter 4
"Oh."
Steve hi vọng là giọng của mình không nghe ngạc nhiên hay sốc quá.
"Anh vẫn chưa come-out mà Tony! Chúa ơi, em nghĩ trước khi nói một lần được không hả?" Đó chắc chắn là giọng của anh-tương-lai, nhưng Steve bận nhìn Tony đang tiếp nhận thông tin mới.
Anh không chắc mình hiểu được ánh mắt sững sờ của Tony.
"Cậu là...?" Tony chớp mắt.
"Cậu ấy là bisexual, cũng như cậu vậy, thật là một sự trùng hợp thú v-" Tony-tương-lai nói nhưng lại bị Steve-tương-lai chen vào.
"Đưa điện thoại cho anh, em chơi đủ rồi," anh-tương-lai yêu cầu, và Tony-tương-lai kêu lên một tiếng nghe như oof.
"Cứ nghĩ về ai mà anh muốn ấy!" Tony-tương-lai kêu lên khi bị giật điện thoại, nhưng Steve vẫn nghe được tiếng của gã.
Steve cố hết sức để không nhìn Tony, nhưng niềm hi vọng len lỏi trong tim làm anh không kìm được; anh quay sang. Tony đang nhìn chăm chăm vào anh, ánh mắt khó hiểu.
"Làm sao em biết được hồi đó anh có thích chứ? Đội thậm chí còn chưa được lập," Steve-tương-lai cố cứu vãn, nhưng Steve không nghe thấy.
Anh cưới Tony?
Anh cưới Tony?
Anh cưới Tony. Anh có tương lai cùng Tony. Một tương lai vô cùng tuyệt vời, trong một căn biệt thự ở nơi nào đó với bạn bè và con nuôi và con chó mập tận hưởng cuộc sống mà họ cùng nhau gây dựng, cuộc sống mà Tony là tên chồng chết tiệt của anh-
"Cậu yêu ai trong đội à?" Tony cẩn thận hỏi. Steve chỉ bật cười. Anh chỉ có thể cười không ngừng, bởi vì Tony vẫn chưa hiểu hay vẫn không muốn thừa nhận nhưng khi gã hiểu thì gã cũng sẽ cười thôi. Tony cứ nói. Steve cứ cười. "Nói với tôi đó không phải là Clint đi, tôi không quan tâm nó làm tôi nghe có vẻ kì thị đồng tính hay un-American hay gì cũng được, tôi sẽ nôn mất. Cậu làm tốt hơn vậy mà, đúng không Steve, ngưng cười tôi đi-"
"Tôi thấy hơi bị xúc phạm đó nhá, nhưng anh ngu quá nên tôi cũng chẳng thèm quan tâm đâu," Clint nói với Tony.
"Anh nói đúng đó Tony, tôi làm tốt hơn vậy nhiều-" Steve-tương-lai lên tiếng.
"Okay, giờ tôi thấy bị xúc phạm rồi đó." Clint cau mày.
"-tốt hơn kiểu thiên tài tỉ phú kiêm chồng nhà từ thiện ấy," Steve-tương-lai nói.
"Anh không quan tâm chúng ta có nói cho họ hay không, anh chỉ muốn nói cái câu ngu ngốc đó thôi," Tony-tương-lai buộc tội.
Họ-tương-lai vẫn cãi nhau và Tony của anh – Tony của anh, có lẽ thật sự là của anh – vẫn cứ nhìn anh chăm chăm, nhưng có một tia sáng như hi vọng ánh lên trong mắt của gã. Một lúc lâu sau, Tony mở miệng vậy hả? với anh, như muốn kiểm tra xem Steve có thật sự nghĩ vậy không. Steve không thật sự trả lời, nhưng nụ cười rạng rỡ của anh làm mắt gã sáng lên, gã bước qua và dừng lại trong vòng tay của Steve. Steve ôm eo gã, nhấc gã lên khỏi mặt đất, không che giấu sự vui mừng. Anh bật cười lần nữa, bởi vì bây giờ anh đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc, và Tony thì chửi thề một tiếng.
"Khoan đã-" Steve lên tiếng, không buông Tony ra, nhưng vẫn nghiêng người đủ để nhìn quanh gã.
"Gì cơ? Đợi gì? Sao phải đợi?" Tony trông có vẻ quẫn trí. "Không đợi đâu, tôi đã đợi rồi mà, mười hai năm để-thôi bỏ qua đi, cậu không hiểu đ-"
"A, nó nhắc tôi nhớ đó." Tony-tương-lai bật cười. "Nhớ hồi mà anh còn trẻ và ngây thơ và không hiểu chuyện không?"
"Nhớ hồi mà em còn rẻ và không ngây thơ chút nào và lúc nào cũng thiếu kiên nhẫn đó hả?" anh-tương-lai hừ mũi.
"Anna," Steve nói tiếp, lờ đi tiếng trò chuyện của mọi người để nhìn nó, "Nếu tôi cưới Tony, vậy Anna là-"
"Con đã nói gọi ba là Steve rất kì mà." Anna hơi nhún vai, hơi ngại. "Papa."
Nó bước tới một chút, có vẻ không chắc chắn lắm, nên Steve kéo nó vào vòng tay của anh và Tony. Chuyện này thật kì lạ và kì cục và khó có thể chấp nhận ngay được nhưng Steve chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này trong cả cuộc đời mình, anh siết chặt tay hơn, giữ họ lại trong lòng mình lâu hơn.
"Vậy phải cần du hành thời gian thì mới nghe con gọi ba là Papa lần nữa hả?" Steve-tương-lai trêu Anna.
"Ba à," Anna than phiền, "Bọn con đang tạo dựng kỉ niệm mà."
"Chúng ta có kỉ niệm mà," Tony-tương-lai chen vào, "Chúng ta có rất nhiều kỉ niệm."
"Con không nghĩ là chúng ta có kỉ niệm hai-người-cha-ở-quá-khứ-vừa-nhận-ra-con-là-con-gái-của-họ đâu."
"Có kỉ niệm hay hơn này!" Tony-tương-lai reo lên, "Nhớ hồi đi Disney Land mấy tháng trước không, hồi mà chúng ta muốn thuê ba con đóng giả Captain America ấy (Captain America impersonator)? Hay là hồi Giáng Sinh năm ngoái đi trượt tuyết ở Vancouver, lúc mà chúng ta bị tuyết vùi ấy? Hay là lúc mà con dẫn thằng Cooper Jackson về nhà ấy, chà, đó là kỉ niệm –"
"Tên anh ấy là Jack Cooper, và đó là một kỉ niệm kinh khủng!" Anna rời khỏi vòng tay của Steve và Tony để hét vào điện thoại, thứ đang nằm trên lưng ghế sofa. Có vẻ một trong những tính năng của nó là phát âm thanh ra khắp phòng dù nó đang ở góc nào đi chăng nữa. "Chú Clint bắn ảnh!"
"Yay mee ~" Clint reo lên.
"Chỉ bằng cây súng sơn thôi con yêu à," Steve-tương-lai giảng hòa.
"Không cần phải làm quá lên vậy đâu." Tony-tương-lai nói.
"Bắn ai đó chỉ vì bước vào nhà mới là làm quá lên!" Anna khăng khăng.
"Chúng ta hẳn nên quan tâm tới...bất cứ chuyện gì dính tới vụ đó." Steve nói với Tony.
Không ai nghe họ nữa, hay thậm chí là nhìn họ. Anna còn đang bận cãi nhau với hai người cha tương-lai của mình, và Clint thì đang biện hộ là hành động của mình-tương-lai là đúng vì lúc đó anh không biết ai đang vào nhà cả.
"Hẳn là vậy." Tony đồng tình, nhưng gã đã nhắm mắt lại rồi.
Hôn Tony mang đến cảm giác nhẹ nhàng lẫn hưng phấn đến kì lạ. Một mặt là bởi vì anh chưa bao giờ hôn Tony, dù có mơ đến nó bao nhiêu lần đi chăng nữa, và mọi tế bào trong cơ thể anh đang phấn khởi nhảy lên. Anh muốn ôm lấy Tony và không bao giờ buông gã ra, muốn ngay lập tức đưa gã đến một căn phòng sáng rực rỡ với những món đồ đắt tiền và hoàn toàn phù hợp để khám phá cảm giác mới mẻ, tuyệt vời này một mình, chỉ hai người họ với nhau.
Mặt khác, điều này cũng không hoàn toàn mới lạ. Một hành động mới, chắc chắn vậy, một khía cạnh mới đưa mối quan hệ đã-khá-thân-mật của họ đến mối quan hệ hoàn-toàn-thân-mật. Nhưng đấy không phải là một điều gì đó nguy hiểm, không phải là một cú bắn phá vỡ hoàn toàn bóng đêm đang che phủ một tình yêu bí mật có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Đây là bạn thân của anh. Là chồng tương lai của anh. Có một cảm giác an toàn, hứa hẹn khi anh biết được rằng đây là người sẽ ở bên cạnh anh trong suốt quãng đời còn lại. Người sẽ cùng anh chia ngọt sẻ bùi, cùng anh cười và cùng anh khóc. Là người mà anh sẽ yêu đến khi nào mà cả hai còn tồn tại trên thế gian này. Nụ hôn có chút mới mẻ, nhưng cảm giác lại tuyệt vời, thân quen đến lạ kì.
"Tôi sẽ đối xử rất tốt với cậu," Tony hứa, giọng gã không lớn hơn một tiếng thì thầm.
"Tôi biết." Steve mỉm cười và hôn gã lần nữa.
"Aw, nhớ cái hồi mà chúng ta còn ngớ ngẩn như vậy không?" Tony-tương-lai nói.
"Em vẫn ngớ ngẩn vậy mà." Steve-tương-lai đáp lại ngay lập tức.
"Tất cả những gì em làm là yêu anh, và tất cả những gì anh làm là bắt bẻ em." Tony-tương-lai cằn nhằn, "Em muốn một cuộc hôn nhân được xây dựng từ tình yêu và niềm tin tưởng, nhưng không, thứ em có được là bắt bẻ và lí sự của anh."
"Em không muốn một cuộc hôn nhân được xây dựng từ tình yêu và niềm tin tưởng, em thậm chí còn không thèm bàn về hôn nhân cho đến khi đột nhiên nói về nó trong giữa cuộc xâm lược của bọn Skrull –"
"Lúc đó em tưởng là chúng ta sắp chết!"
"Ngày nào mà chúng ta chẳng sắp chết, có gì mới đâu."
"Thôi nào, nhìn vào anh và đột nhiên em nhận ra rằng em không muốn gì ngoài anh ở bên cạnh em đến cuối đời không lãng mạn một chút nào sao?"
"Nói điều đó qua bộ đàm khi mà chúng ta đang bay qua quảng trường thành phố và đang bị bắn thì không đâu."
"Chúng ta đâu có làm vậy thiệt đâu, em không biết là anh đang phàn nàn cái gì –"
"Anh không có phàn nàn, anh đang chỉ ra rằng nếu em muốn một cuộc hôn nhân được xây dựng từ tình yêu và niềm tin tưởng, em nên cầu hôn thay vì chỉ nói 'làm điều này đi', như thể cưới anh là một nhiệm vụ của em vậy –"
"Lúc đó là do tình huống thúc đẩy thôi, được chứ? Em thật sự không có thời gian để viết một bài diễn văn cho anh, khi mà bọn Skrull đang muốn giết em và san bằng cái thế giới này, em thật sự không nghĩ là anh cho em đủ -"
"Nếu em không có thời gian để làm nó đặc biệt thì tại sao không đợi và làm nó sau chứ, chuyện đó có gì khó đâu."
"Bởi vì em không thể đợi thêm một giây nào nữa để trở thành chồng chưa cưới của anh –"
"Đừng cố vờ như vụ đó là về việc em muốn lãng mạn hơn trong khi ta đều biết là em có vấn đề trong việc kiềm chế bản thân mình –"
"Chuyện này xảy ra nhiều không?" Tony – Tony của anh, thật sự là Tony của anh – nghiêng đầu để hỏi Anna. Hình như họ-tương-lai quên mất rằng có người nghe được bọn họ. Hay là có người đang tồn tại.
Anna thở dài, "Mỗi ngày trong cuộc đời của con."
"Tôi có thể sống với chuyện này." Tony cố cười khẩy nhưng không được. Steve nghiêng đến gần gã, tay siết lấy eo gã khi anh kéo đầu Tony lại gần hơn, hôn lên tóc gã.
"Chỉ sống với nó thôi hử?" Anh trêu.
"Vụ này sẽ đi thẳng tới mức PG rồi quất tới R luôn hả?" Clint nhăn mặt. "Được rồi. Tôi lăn đây."
"Dắt con theo với?" Anna lên tiếng. "Hai người thôi đã tệ lắm rồi, bốn là con chết đó."
"Hey!" Cả hai Tony lên giọng phản đối.
"Khoan đã," Steve cẩn thận kéo con bé lại.
"Ba, ừm, ba không có nhiều thời gian với con lắm, vẫn chưa có. Nếu con chịu thì sắp tới ba muốn dành nhiều thời gian hơn cho con."
"Tất nhiên rồi ạ." Anna cười tươi ngay lập tức.
"Khoảnh khắc gia đình ngớ ngẩn hả? Yup, chắc chắn là phải lăn đây." Clint huýt sáo một tiếng rồi biến mất tăm sau cánh cửa.
"Có lẽ bọn bố cũng nên đi luôn," Tony-tương-lai lên tiếng, "Phải sửa máy thời gian và mấy chuyện linh tinh khác nữa."
"Bây giờ thì không đâu."
Oh, wow. Steve cảm thấy mặt mình đang nóng lên.
"Ew, ba à," Anna nhăn mặt, "Hai người có thể nào đừng như vậy không?"
"Tôi-tương-lai cố lên?" Tony trông bối rối, không biết là mình có nên hưng phấn về vấn đề tình dục mà gã sẽ có trong hai mươi mấy năm tới nữa không.
"Ý của tôi là," Steve-tương-lai đính chính lại với giọng nghe như đang thầm mắng mấy đứa biến thái này, "Anh ấy đã thức cả đêm làm việc với cái máy thời gian đó rồi, và có lẽ mọi người sẽ ổn nếu như anh ấy đi ngủ một chút trước khi tiếp tục làm việc."
"Em không cần ngủ. Em cần phải –"
"Em cần phải ngủ, cưng à. Em đã thức suốt bảy mươi hai giờ liền rồi. Anh có thể dùng bạo lực với em đó. Thật ra thì, anh đang làm vậy đây. Đi nào, đi ngủ nào."
"Được rồi, được rồi – đừng có đẩy nữa, em đang đi đây. Anh biết là nếu anh làm vậy thì anh phải ngủvới em mà, đó là luật rồi, đừng cố lừa em, ông già à."
Mọi người đang đợi Steve-tương-lai đính chính lại vụ này không có thuộc rate 18+ như họ nghe được, mà nó chỉ có nghĩa là lên giường đi ngủ một cách vô cùng trong sáng thôi, hay là họ đang đùa giỡn về mấy vụ ngủ nghê này nọ. Im lặng. Cuối cùng, Steve-tương-lai nói, "Bọn ta sẽ gọi cho con khi có thêm tiến triển khác, Anna."
Sau đó là mấy tiếng bíp bíp nhỏ.
"Họ cúp máy rồi." Anna nói, trông nó không mấy ngạc nhiên, nhưng rõ ràng là nó không ưa mấy vụ này.
Lại im lặng nữa. Ba người họ đứng thành một hình tam giác kì là mà các đỉnh không xa cũng không gần. Anna bỏ điện thoại vào túi và nhìn hai người còn lại. Tony xoa gáy và ngại ngùng nhìn lên trần nhà. Steve nhanh chóng nhận ra rằng nếu anh muốn dành thêm thời gian cùng hai người này thì phải nhanh tìm ra cách. Tony hình như là đang muốn trốn xuống phòng làm việc để tránh sự ngượng ngùng này, và Steve ngờ rằng Anna cũng giống bố mình điểm đó và sẽ tìm bừa lí do nào đó để bám theo Clint.
"Con có thích phim không?" Steve lên tiếng, đó là thứ đầu tiên nhảy lên trong suy nghĩ của anh.
"Chắc chắn rồi ạ," Anna cười, "Hành động, phiêu lưu, khoa học viễn tưởng đều thích, mấy bộ khác thì tùy thể loại nào – như bộ của Tolkien là con thích nhất, con có thể trích lời được toàn bộ luôn đó."
Tony và Steve bị thu hút ngay lập tức. "Cả ba bộ luôn hả?" Steve hỏi rõ.
"Con đã xem phần cuối của Hobbit rồi sao?" Mắt Tony sang lên, và gã hưng phấn tóm lấy tay Steve, "Steve, con bé đã coi phần cuối của Hobbit rồi kìa!"
"Con coi trọn bộ Hobbit rồi." Anna bối rối. "Hai bố chưa ư? Hai bố bắt con với anh Peter coi chúng mà, cỡ một trăm lần rồi ấy chứ."
"Cái đó và Back Again vẫn chưa ra, nhưng con nói là con có thể trích lời nó, con có nhớ hết lời không? Đừng quên cả hành động và cảnh phim, và nhân vật, nó có thể -"
"Tony, đừng ép con bé thuật lại." Steve nói với gã, nhưng anh cũng không ngăn mình nhìn Anna với ánh mắt mong chờ, "Nhưng có lẽ con có thể kể lại một chút chứ?"
Anna bật cười. "Hai bố có chắc là muốn con phá hỏng nó không?"
"Chắc." Cả hai đồng thanh.
"Chắc tôi nôn mất." Clint nói nhỏ với Natasha.
"Tập quen dần đi." Natasha không đồng tình.
Phòng họp của họ bây giờ trông như một ổ cún con vậy. Tony đang ngồi ở giữa, Steve ngồi bên trái gã, một tay vòng qua vai gã. Anna thì nằm dài bên phải Tony, đầu nằm trong long gã và chân thì gác trên đùi của Bruce. Nó đang ôm một tô bắp rang, Tony và Bruce thay phiên nhau cướp bắp mỗi khi nó không để ý. Và cái thứ đang chiếu trên màn hình có vẻ là phim Hai Tòa Tháp.
"Tôi không nhớ là mình đã đăng kí đóng phim Brady Bunch*" Clint cằn nhằn, vẫn đang đứng ở cửa cùng Natasha, "Em có nghe gì chưa? Bruce nói là còn một đứa nữa. Tên Paul hay cái gì đó."
"Peter." Natasha chỉnh lại.
"Đúng rồi, sao cũng được."
"Màu xanh không hợp với anh đâu."
"Tôi đâu có ghen tị."
"Anh đang ghen tị," Natasha bình thản nói, "Và nó bình thường mà."
"Tôi không có ghen tị!" Clint khăng khăng dù anh ta cố hạ giọng mình xuống, rồi liếc một cái sang gia đình Perfectville McHappy*. "Tôi chỉ sắp nôn thôi."
(*: trên GG không nói gì, mình nghĩ là cách nói về một gia đình hoàn hảo hạnh phúc?)
"Chúng ta không phải người thừa đâu, anh biết mà. Chúng ta có vị trí của mình." Môi Natasha cong lên, dù rất khó nhìn thấy. "Chú Clint."
Clin suy nghĩ. "Em nghĩ vậy à?"
"Con bé rất muốn gặp chúng ta. Không bằng hai người cha của nó, nhưng vẫn rất muốn. Nó học tiếng Nga từ tôi, học bắn cung từ anh, và tôi chắc chắn là nó học được một đống thứ từ Bruce và hình như cũng học được gì đó từ Thor. Chúng ta không phải những khách trọ không mời trong tương lai của họ, Clint." Natasha bước đến chỗ ghế dài, "Đó cũng là tương lai của chúng ta."
"Hai người đã ở đâu vậy?" Tony hỏi, quay đầu lại khi nghe thấy họ đến, "Tôi đã nói với JARVIS thông báo cho hai người từ một bộ phim rưỡi trước rồi ấy."
"Tránh ra một bên nào, дурак," Natasha nói, đá chân Tony sang một bên để ngồi xuống.
"Khoan đã, tôi đó hả?" Tony cau mày, "Tôi tưởng đó là tên của Clint chứ."
"Cũng giống nhau thôi," Natasha bật cười khi ngồi xuống góc ghế chữ L, gác chân lên đùi Steve. "Nó có nghĩa là đồ ngốc."
"Tôi cảm thấy bị xúc phạm đấy nhé," Clint nói, ngồi xuống ghế và tựa vào vai Natasha, duỗi chân chiếm hết phần ghế còn lại.
"Tôi cũng cảm thấy bị xúc phạm đấy." Tony lên tiếng.
"Nó có nghĩa là đồ ngốc, ngốc nhẹ thôi," Anna nói, "Giống như bố hay gọi ba là đồ đần vậy á."
"Aw, ý của anh nhẹ nhàng như thế à?" Steve trêu, "Tôi chưa bao giờ biết đấy."
"Im đi." Tony bật cười, "Đồ đần."
"Tất cả im nào, Legolas sắp nói một trong hai lời thoại của ổng, tôi muốn nghe!" Clint gắt lên.
Im lặng bao trùm, và khi người tên Legolas trên màn hình vừa mở miệng ra để nói, thì Tony lên tiếng, nhại lại điệu bộ của Clint.
"Nào, nói đi chứ Legolas."
Clint quăng cái gối gần nhất vào mặt Tony nhưng Steve lại bắt được nó chỉ với một tay.
"Okay, bởi vì anh là..." Clint nhíu mày nhìn hai người, "...người của Captain America, không có nghĩa là anh có thể dùng ổng làm vệ sĩ miễn phí cho mình."
"Tôi khá chắc rằng nó mang nghĩa chính xác là vậy đó," Tony không đồng ý, bốc them một nắm bắp rang nữa quăng vào miệng. Clint mong đợi nhìn Steve, nhìn anh chỉ nhún vai.
"Bộ tôi là người duy nhất nghĩ vụ này rất tệ hả?" Clint hỏi.
"Đúng." Hầu như tất cả mọi người trong phòng đều đáp vậy.
Clint cau có ngồi dựa lại vào vai Natasha, hai tay khoanh lại. Gia đình của cậu ta toàn là những người biết-tuốt. Vụ đó sau này chắc chắn sẽ là a pain in the ass, kèm theo vụ Brady Bunch, chắc chắn chúng sẽ xảy ra với cậu trong tương lai. Nhưng mà, có những người mà ta có thể gọi là gia đình, nghe cũng không tệ lắm.
.
Đó không phải là ba ngày, mà là năm.
Nói chung thì Anna không phải là dạng người khó chịu – được rồi, điều đó rất vớ vẩn, nó là người cực kì thiếu kiên nhẫn – nhưng bị kẹt ở quá khứ đại loại là làm nó hoảng lên. Hai người bố quá-khứ của nó rất tốt, nhưng họ...lạ lắm. Nó rất thích họ và rõ ràng là họ đang rất cố gắng, nhưng họ vẫn không phải là cha của nó. Họ giống như mấy ông chú ngầu ngầu nhưng xa cách hơn, và rõ ràng là không mấy ổn với mấy nhóc thiếu niên. Hay nói đúng hơn thì, cực kì tệ luôn ấy.
Anna đã quen với hai người cha hiểu nó rồi. Nói chung là họ để nó tự lập, nhưng họ luôn có mặt khi nó cần và có thể dành thời gian cho nó mà không quan tâm đến mấy vụ đại loại như là Gây Rối Loạn Thời Gian. Họ cũng không biết phải nói gì với nó, luôn cư xử như thể nó chỉ mới bốn tuổi, và hoàn toàn buông thả, quên mất nó cảm thấy lạ như thế nào khi nghe Bố chửi 'đờ mờ' trong mỗi câu nói. Đó giống như là một cái bập bênh giữa quá ít và quá nhiều, nơi mà họ rõ ràng đã cố hết mức có thể để làm nó cảm thấy mình được chào đón, nhưng việc họ quá cố gắng chỉ làm nó cảm thấy mình càng không thuộc về nơi này hơn. Ở nhà, mọi việc...dễ dàng hơn rất nhiều. Không ai ngồi ngại ngùng nói chuyện với nó, hay cố thân thiết với nó hơn, mọi việc ở nhà diễn ra rất tự nhiên. Còn chưa kể đến là rõ ràng họ hứng thú với nhau hơn là với nó, cho dù họ có cố gắng và vờ không phải đến mức nào đi chăng nữa.
Cơ bản là nó rất hoảng khi nhận ra rằng hai bậc phụ huynh của mình chưa sẵn sàng để làm cha.
Dì và các chú của nó thì khá hơn một tí, rõ ràng là bởi vì họ không chịu áp lực đây-là-con-tương-lai-của-mình và họ vẫn chưa có mối quan hệ nào hoàn toàn mới cả, nhưng dù vậy, cũng có những lúc rất lạ. Họ thường ngập ngừng với nó, vẫn cảm thấy nó xa lạ, và Anna cảm thấy như mình đang bị nhận xét vậy... Không phải theo nghĩa xấu, nhưng họ đánh giá nó và vẽ nên một bảng so sánh và cố giải nó hay gì đó đại loại vậy, và điều đó không thoải mái chút nào.
Nó kiên nhẫn chờ đợi Cuộc Gọi, nhưng hai cha của nó – ở tương lai ấy – gọi cho nó hai lần một ngày chỉ để chắc chắn rằng nó vẫn ổn và thoải mái, họ vẫn chưa có giải pháp nào vào ngày thứ ba, hay thứ tư, và điều đó làm Anna khó chịu. Cơ bản là, nó biết điều đó không mấy quan trọng khi nó phải ở đây bốn ngày hay bốn tuần hay thậm chí là bốn năm; khi tất cả mọi chuyện kết thúc, sẽ không ai nhớ chuyện gì đã xảy ra, không ai nhớ nó cả.
Nhưng mà.
Nó vẫn muốn về nhà.
Cho nên khi điện thoại reo lên vào ngày thứ năm khi nó đang ngồi xem một bộ phim kinh dị, Anna không ngại nói rằng, nó thật sự rất mừng.
"Thành công rồi!" Bố reo lên ngay lập tức mà không thèm nói lời chào.
"Nó sẵn sàng rồi ạ?" Anna phấn khởi hỏi.
"Con sắp được về nhà rồi, con yêu," Ba nói.
"Tuyệt quá, con –" Nó dừng lại, nhìn sang Ba và Bố quá-khứ. Họ đang cười, nhưng nó vẫn thấy được nỗi buồn trong mắt họ. "Con có thể chào tạm biệt họ không?"
"Sẽ không ai nhớ gì đâu." Bố cười, "Nhưng tất nhiên rồi, Tiến sĩ Richard nói bọn ta sẽ ngồi lên cái máy này nếu cần. Không quá mười lăm phút đâu đấy, không thì bọn ta sẽ mất tín hiệu của con và sẽ mất thêm một tuần nữa để tìm lại nó."
"Đưa điện thoại cho Ba-quá-khứ được không?" Ba nói, "Bọn ta có chuyện cần nói."
"Vâng ạ," Anna gật đầu, đưa điện thoại cho Ba-quá-khứ, "Của ba này."
"Ba hả?" Ba-quá-khứ chớp mắt, rồi cầm lấy điện thoại và áp lên tai, "Alô?"
"Vậy là con sẽ đi thật hửm?" Bố-quá-khứ hỏi khi Ba-quá-khứ im lặng nghe đầu dây bên kia nói chuyện.
"Có vẻ là vậy," Anna hơi nhún vai, cố cười và đùa một chút, "Con đoán là chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."
"Một ngày nào đó." Bố-quá-khứ cũng cười, nhìn lướt qua Ba-quá-khứ. Ừ, một ngày nào đó, nhưng rõ ràng là không phải bây giờ.
"Đúng vậy, nhưng làm sao anh biết về – đúng rồi, anh là tôi, tất nhiên rồi. Và tôi có thể hỏi -? Oh. Vâng. Nó ở trong phòng tôi, để tôi đi lấy." Ba-quá-khứ đưa điện thoại lại cho Anna và rời khỏi phòng. "Ba sẽ quay lại ngay."
"Ba muốn lấy gì vậy?" Anna hỏi Ba-tương-lai.
"Con có nhớ điểm khác biệt mà hôm trước chúng ta nói không?" Steve-tương-lai nhắc nó, "Đây là một trong số đó. Con cần phải mang theo một thứ mà con đã cầm vào đêm đầu tiên mà con xuất hiện."
"Con có mang gì theo sao?"
"Ừ. Ba-quá-khứ sẽ đưa cho con một phong thư, đặt phong thư đó vào ngăn kéo thứ ba từ trái đếm vào trên bức tường bên phải trong phòng làm việc của bố con. Bức tường bên phải tính từ cửa, chứ không phải từ nơi con 'hạ cánh'. Hiểu chứ? Ba muốn con lặp lại những gì ba đã nói, Anna, nó rất quan trọng."
"Ngăn kéo thứ ba tính từ trái sang, tường bên phải tính từ cửa. Con nhớ rồi, mà tại sao phải là ngăn đó vậy?"
"Để bố con có thể tìm thấy nó lúc cần nhất."
"Làm sao bố kiếm được nó nếu như con, ừm, tự xóa sổ mình?" Anna chỉ ra, "Con tưởng toàn bộ vấn đề chỉ là con chưa từng xuất hiện trong quá khứ thôi chứ?"
"Đúng vậy, nhưng con chỉ ở trong phòng làm việc được ba phút trước khi thời gian tự chỉnh sửa nó bằng cách tạo ra một vòng lặp kín," Bố-tương-lai xen vào, "Bố sẽ giải thích, nhưng nó sẽ tốn hàng giờ liền, và mặc dù chúng ta có cỗ máy thời gian, nhưng thật ra là chúng ta không có nhiều thời gian lắm đâu. Con cần phải tin bố và phép tính của bố lần này thôi, con yêu à. Bố hứa, con sẽ về nhà bình an vô sự."
Anna hít vào một hơi sâu. "Vâng ạ."
"Vậy mới là con gái của bố chứ."
"Có rồi!" Ba-quá-khứ vọt vào phòn với một phong thư còn mở trong tay. Ông dán nó lại trước khi đưa cho Anna. "Cám ơn con nhé, Anna."
"Vâng, tất nhiên rồi ạ," Anna nhận lấy. Bên ngoài phong thư trống rỗng, không để địa chỉ hay gì cả mà chỉ có một chữ Tony được viết nghuệch ngoạc.
"Đến đây nào." Ba-quá-khứ vươn tay ra, Anna bỏ điện thoại vào túi và ôm chặt lấy ông.
Bố-quá-khứ trông khá ngại, Ba-quá-khứ đảo mắt và kéo ông ấy vào vòng tay của họ. Họ ôm nhau một lúc, cho đến khi Anna rời ra. Dù vậy họ vẫn không buông nhau ra, và Anna hiểu hai cha mình đủ rõ – thậm chí hai người quá-khứ – để biết khi nào cần quay đi và nhìn vào trần nhà hay tấm thảm hay bất cứ nào không phải là hai cha. Nó để họ tận hưởng khoảnh khắc của họ, trước khi ngại ngùng ho khan khi thấy có chút lâu.
"Sớm thôi," Ba-quá-khứ hứa.
"Không sớm lắm đâu." Bố-quá-khứ siết tay Ba-quá-khứ.
"Sớm hơn anh nghĩ đó." Ba-quá-khứ chỉ cười và hôn ông lần nữa.
Tuyệt. Lại hôn nữa. Nó lấy điện thoại ra và áp vào tai, muốn nói chuyện với hai cha của mình, nhưng mà họ, không mấy bất ngờ, lại đang cãi nhau, và không hề nghe thấy nó.
"- không hiểu sao em có thể nói họ như vậy, em sẽ bực đó," Ba hừ mũi. "Họ là chúng ta, nhớ chứ?"
"Hai tháng nữa họ mới đến với nhau, họ thậm chí còn không nhớ mình đã bỏ lỡ chuyện gì –"
"Có lẽ anh sẽ ngủ trong phòng mình hai tháng tới, nếu em không nhớ mình đã bỏ lỡ gì –"
"Đính chính lại nhé, chuyện đó không giống chuyện này, nhưng em sẽ bỏ qua vì em hiểu ý anh. Cũng bởi vì ngủ một mình rất kinh khủng và em không muốn ghen tị với họ."
"Cứ như là em nhớ chuyện đó vậy. Em đã không ngủ một mình từ hai mươi mốt năm trước rồi."
"Có mấy hồi làm nhiệm vụ chứ, nhiệm vụ dài đến cả tuần ấy –"
"Mặc áo anh ngủ không đủ với em nữa à?"
"Sao anh – đừng có cười em, anh cũng sẽ làm như vậy nếu cái gối ôm siêu chiến binh của anh đang bận đi cứu thế giới thay vì ngủ với anh. Và không, cám ơn, nó không đủ chút nào, cái áo của anh không làm em ngạc nhiên bằng mấy trò bậy bạ mỗi buổi sáng –"
"Okay!" Anna la lên để nhắc họ mình vẫn đang nghe. "Con nghĩ mình đã sẵn sàng để quên sạch vụ này rồi."
"Ôi mẹ ơi, điện thoại vẫn bật –" Bố la lên.
"Xin lỗi, con yêu." Ba bật cười.
"Bố sẽ, ừm, đi bật máy đây." Bố nói rồi chuồn lẹ.
"Yeah." Anna nhăn mặt. Chắc chắn là sẵn sàng để quên sạch rồi.
"Con sẵn sàng chưa?"
Nó hẳn là nên chào tạm biệt dì và các chú, nhưng nó không có đủ thời gian...dù sao cũng chẳng ai nhớ chuyện này.
"Rồi ạ," Nó đáp.
"Vậy là con đi hả?" Ba-quá-khứ hỏi, và Anna nhìn họ. Họ đã hết rời nhau ra – ít nhất là đủ để trẻ con nhìn – nên nó xoay lại đối mặt với họ.
"Vâng ạ." Anna gật đầu, mỉm cười. "Con đã rất vui. Hẹn gặp mọi người trong hai mươi mấy năm nữa."
"Hẹn gặp con trong hai mươi mấy năm nữa." Bố-quá-khứ cũng cười.
"Chuẩn bị đi." Ba cảnh báo. "Và chắc chắn là con không chạm vào thứ gì ngoài phong thư."
"Hiểu rồi ạ."
"Năm," Bố bắt đầu đếm ngược, "Bốn. Ba. Hai. Một –"
Ánh sáng.
Nó khác với lần trước, ít hỗn loạn hơn và giật mạnh hơn. Nó không thể xác định rõ thứ gì cả. Không có từ nào để diễn tả những dấu hiệu và âm thanh, chỉ có mỗi cảm giác; lần đầu tiên có cảm giác rối loạn và lộn xộn và nó bị bật khỏi đó trong nháy mắt. Lần này như một đường thẳng xuyên qua, như một viên đạn được bắn ra khỏi súng cao su theo hướng đã tính trước vậy. Nó chớp mắt và mọi thứ đã kết thúc, nó đang đứng giữa phòng làm việc, bố nó, vẫn trẻ như vài phút trước, đang nằm ngủ trên bàn.
Nó vội nhập mã tắt nguồn trước khi JARVIS có thể báo cho ông ấy lần nữa. Ba đã nói gì về cái ngăn kéo nhỉ? Ngăn kéo thứ ba tính từ trái sang, tường bên phải tính từ cửa? Nó quay mặt lại với cửa để tìm bức tường đúng, rồi bước đến ngăn kéo thứ ba tính từ bên trái.
Oh, wow.
Bố uống rượu hả?
Nó cố nhớ xem mình đã bao giờ thấy bố uống hơn một ly rượu lúc ăn tối chưa, nhưng không có gì cả. Ông ấy có đống này trong phòng ở thời của nó không vậy? Chắc không đâu, đúng không? Nó tò mò liếc qua nhãn hiệu của mấy cái chai. Tất cả đều đắt tiền, rất cao cấp dựa theo tiêu chuẩn mà nó được dạy, và phần lớn chúng chỉ còn nửa chai. Nó không thấy cái ly nào cả.
Nó lấy phong thư ra, cầm trên tay. Nó cân nhắc về việc mở thư ra. Sẽ không ai biết đâu, đúng không? Sau một lúc sờ vào mép thư, nó bỏ qua; chắc chắn đây là chuyện cực kì riêng tư của họ. Nó đặt phong thư ở đó, và nhẹ nhàng đóng ngăn kéo lại, nhìn qua vai để chắc là Bố vẫn chưa thức dậy. Ông ấy vẫn ngủ say, nhỏ dãi lên bản vẽ của phát minh nào đó trên bàn. Nó bật cười.
Có những điều không bao giờ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store