Soonyoung à,
Soonyoung ngồi bên bờ sông, dưới tán cây phong cổ thụ đang dần xanh màu lá. Hoa kowhai hai bên bờ nở vàng rực. Xuân đến rồi.
Soonyoung chưa từng nhìn dòng sông này mà không tưởng tượng đến cảnh đắm mình vào dòng nước biếc. Không biết đã có bao nhiêu lần, hắn bước đến bờ sông, để nước từng chút từng chút quấn lấy thân mình, để rồi khi nước qua quá đầu, Soonyoung lại vùng vẫy sợ hãi.
À, ra là hắn còn sợ hãi.
Nhưng từ hồi có Jihoon, Soonyoung đã thôi nghĩ về chuyện lao vào dòng nước, hắn thích được vòng tay người tình ấp ôm vỗ về hơn. Ấm áp hơn biết bao nhiêu.
Soonyoung nghe chim hót bên tai, vài mẩu bánh mì hắn rải trước sân giờ đã được dọn sạch sẽ. Hắn không quan tâm loài động vật líu lo cả ngày ấy sống thế nào nhưng Jihoon đã nói: "Đừng bàng quan với cuộc sống xung quanh, cũng đừng buông lơi chính mình, Soonyoung à".
Soonyoung à,
Jihoon gọi tên hắn sao mà da diết quá. Soonyoung không thích người ta bắt hắn làm này làm kia nhưng khi Jihoon kéo tay hắn, để hắn cùng cậu đi dạo trong rừng, hái trái dại thì hắn luôn sẵn sàng.
Soonyoung để cho Jihoon quẹt bột làm bánh lên mặt, trông cậu vui chưa kìa, được rồi để làm người tình vui thì có biến thành mặt mèo hắn cũng chịu.
"Em còn nghịch nữa thì tới trưa mình cũng không có bánh ăn đâu."
Dù Jihoon vui thì để cậu bị đói cũng không hay lắm. Là người tình có trách nhiệm, Soonyoung buộc phải ngừng cuộc vui của cậu thôi.
Bánh ngọt, trái cây tươi chẳng đỏ mọng bằng môi người Soonyoung yêu. Soonyoung không thích đồ ngọt nhưng hắn lại được thưởng thức mỹ vị ngọt ngào nhất trần gian.
Jihoon ngồi ngoan trong lòng hắn, cuốn sách chi chít chữ chẳng thú vị chút nào lại được cậu chăm chú lật từng trang. Tay Jihoon đẹp, từng đầu ngón tay hồng hồng vuốt ve trang sách. Soonyoung vùi đầu vào hõm vai cậu, thi thoảng hôn cậu để thu hút sự chú ý từ người tình.
"Yên cho em đọc."
Soonyoung à,
Chỉ cần gọi tên hắn, Soonyoung sẽ theo ý cậu hết cả.
Hắn sẽ theo ý Jihoon hết cả.
Soonyoung à, đừng sợ hãi bóng tối vì trong mắt anh luôn lấp lánh ánh sao.
Soonyoung à, đừng canh cánh nặng lòng những gì đã qua vì anh phải tiến về phía trước.
Soonyoung à, đừng để mặc cho đời xô mình lay lắt ngả nghiêng vì Jihoon đã ở đây, cạnh anh.
Soomyoung để tay mình bao trọn lấy bàn tay trắng mềm mại của Jihoon. Soonyoung để cậu yên một lúc lại bắt đầu nghịch ngợm. Chốc lại vuốt eo, chốc lại hôn má, khi thì vuốt tóc, khi thì hỏi "Jihoon ơi, em có yêu anh không?"
"Không yêu thì ngồi yên cho anh ôm chắc?"
"Jihoon..."
Jihoon chịu thua người đang vòng tay ôm chặt lấy eo mình. Cậu nghiêng đầu hôn lên má hắn.
"Em yêu anh, Jihoon yêu Soonyoung."
Nước sông vẫn chảy êm đềm, sóng gợn lăn tăn vỗ lên bờ sỏi đá.
"Soonyoung cũng yêu em, rất yêu em."
Nắng vàng chiếu trên sông, Soonyoung không đặc biệt thích một mùa nào trong năm hay một ngày nào trong tuần. Hắn chỉ thích Jihoon. Nhưng Jihoon thì đặc biệt thích những ngày chớm xuân hãy còn se se lạnh. Cậu thích nhìn cây đâm chồi bắt đầu chu kỳ mới, cậu thích hoa nở vàng rực hai bên bờ sông, cậu thích nắm tay Soonyoung đi dạo mỗi sáng.
Từ hồi có Jihoon, Soonyoung thôi không còn khắc khoải về những chuyện lỡ làng đã qua.
Từ hồi có Jihoon, Soonyoung thôi không sợ ngã khi bước đi trên con đường mới.
Từ hồi có Jihoon, bầu trời đêm đen nghịt luôn lấp lánh ánh sao.
Từ hồi có Jihoon, tiếng chim hót sao lại vui tai đến thế, tiếng mưa rơi cũng thật hay làm sao.
Từ hồi có Jihoon, mỗi ngọn cây, bụi cỏ, từng sắc hoa, màu lá đều đủ màu đủ sắc.
Từ hồi có Jihoon, thế giới của Kwon Soonyoung mới có mặt trời.
Từ hồi có Jihoon, Kwon Soonyoung mới biết, hoá ra mình trân quý đến vậy.
Từ hồi có Jihoon...
"Soonyoung à, về nhà thôi."
Phải rồi, phải về nhà thôi.
Mặt trời của Soonyoung gọi tên hắn rồi.
Phải về, phải về nhà thôi.
Soonyoung chống tay đứng dậy, dòng nước vẫn lặng lờ trôi. Dòng sông ấy đã chảy qua bao kiếp người, hai bên bờ sỏi đá, hoa kowhai rực rỡ vàng tươi. Jihoon của Soonyoung luôn yêu thích cảnh xuân này.
Hắn phải về, phải về nhà thôi. Jihoon đợi đã lâu rồi.
"Soonyoung à, phải về nhà thôi."
Nhà là nơi Jihoon ngồi ngoan trong lòng hắn đọc sách.
Căn nhà nhỏ chẳng xa hoa, bao quanh bởi đồng cỏ xanh bất tận. Vườn nhà đầy hoa cỏ Jihoon thích.
"Soonyoung à, phải về nhà thôi."
Hắn tự nhủ.
Nhà là nơi có Jihoon.
Mà Jihoon của hắn, người tình của hắn, đã nằm lại lòng sông sâu thẳm này rồi còn đâu.
Soonyoung chưa từng nhìn dòng sông này mà không tưởng tượng đến cảnh đắm mình vào dòng nước biếc.
Hắn phải về, phải về nhà với Jihoon thôi.
Soonyoung à, đừng buông bỏ bản thân.
Nhưng Soonyoung của Jihoon, lần này hắn đã thôi không vẫy vùng.
Tình ơi, Soonyoung về nhà với em đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store