Jihoon ơi,
Jihoon không có quá nhiều cách gọi Soonyoung, cậu thích gọi hắn bằng tên thôi.
Nhưng Soonyoung có nhiều cách gọi Jihoon của hắn lắm.
Người yêu ơi,
Cục cưng ơi,
Tình yêu của anh ơi,
Mặt trời của Soonyoung ơi,
Chốn về của anh ơi,
Nhà của anh ơi,
Mình ơi,
Tình ơi,
Jihoon thích cả nhưng cậu thích hắn gọi tên mình nhất.
Jihoon ơi,
Jihoon ơi, em có yêu anh không?
Jihoon ơi, em là của ai nào?
Jihoon ơi, em hôn anh đi.
Jihoon ơi, Soonyoung yêu em lắm.
Soonyoung có chút dính người, đáng yêu. Dù hắn có hờ hững với cuộc sống, với tất cả mọi người quanh hắn thì khi đã rơi vào lưới tình, trong mắt Soonyoung chỉ có mỗi mặt trời của hắn thôi.
Có một điều Soonyoung không biết, rằng từ lâu, thế giới của Jihoon cũng chỉ xoay quanh một cái tên, Kwon Soonyoung.
"Soonyoung à, đi dạo."
Jihoon kéo dài giọng gọi tên hắn, trời thì đẹp thế này, nắng long lanh từng tán lá thế này, hoa nở xuân về rung động thế này, ai lại nằm nhà.
"Hôn anh một cái đi."
Một chiếc hôn kéo dài đến khi Jihoon đẩy hắn ra thì mới dứt.
Soonyoung nắm tay Jihoon, đi dọc theo bờ sông vàng rực hoa kowhai. Cậu thả hồn theo dòng nước trôi, có tiếng chim véo von mãi bên tai, Jihoon thích nghe. Hồi ấy thì Soonyoung chẳng thích thú gì với chuyện ngắm trời ngắm mây. Ngày nào cũng thấy có gì đâu mà.
Ấy thế mà Jihoon bước vào đời hắn, nhẹ nhàng nhưng lại khiến tình cảm trĩu nặng nơi ngực trái.
"Mấy thứ này chua lè, em nhặt ít thôi."
"Nhưng em muốn làm mứt mà."
Dạo quanh bờ sông thì Jihoon tìm được một bụi mâm xôi. Cậu trưng dụng áo của Soonyoung làm túi đựng, Jihoon sẽ làm mứt.
Jihoon thích ăn đồ ngọt, còn Soonyoung, vị ngọt duy nhất hắn thích chắc là môi em.
Jihoon ơi,
"Jihoon ơi, sắp xong chưa em?"
Vòng tay quen lối choàng lấy eo cậu, hắn gác cằm lên vai cậu, giọng ngọt ngào thầm thì.
"Sắp rồi. Đợi mứt sệt lại là được."
Người đang ôm cậu chẳng có ý định buông ra, Jihoon muốn di chuyển đến chỗ nào là ôm eo cậu nhích theo đến chỗ đó.
"Soonyoung à..."
"Jihoon ơi, anh muốn ở cạnh em mà."
Soonyoung dính người, hắn bảo rằng nhìn thấy cậu thì mới thấy được lý do hắn sống.
Soonyoung thích Jihoon chỉ chú ý tới mình.
Jihoon ơi, nhìn anh này
Jihoon ơi, anh muốn ôm
Jihoon ơi, đừng bỏ anh lại
Jihoon ơi,
Jihoon ơi,
Dòng nước chảy siết, chới với quẫy đạp.
Jihoon ơi,
Tiếng người tình gào thét đau đớn cháy lòng.
Jihoon ơi,
đừng bỏ anh lại
Từ hồi có Soonyoung, Jihoon thấy khổ sở mà cậu từng trải qua xứng đáng lắm, vì nhờ vậy mới gặp được Soonyoung.
Từ hồi có Soonyoung, Jihoon mới được biết, hoá ra mình cũng có thể là ánh mặt trời trong thế giới của người ta.
Từ hồi có Soonyoung, Jihoon luôn cố để mình sống tích cực nhất có thể, cậu còn phải kéo người mình yêu ra khỏi bóng đêm đang bủa vây.
Từ hồi có Soonyoung, Jihoon yêu và được yêu.
Jihoon chưa từng tưởng đến cảnh đắm mình vào dòng sông ấy.
Jihoon chưa từng nghĩ mình sẽ ngã khi đi trên con đường quen bước.
Jihoon chưa từng nghĩ, mình sẽ rời xa Soonyoung.
Kowhai nở hoa lung lay trong gió.
Nước gợn sóng lăn tăn.
Ấy thế mà, cậu nằm lại nơi này.
Ấy thế mà, chẳng thể nghe được tiếng gọi Jihoon ơi nữa rồi.
Ấy thế mà, mùa xuân cuối cùng cậu còn chưa kịp nhìn thấy.
"Jihoon ơi..."
Giọng ai tha thiết quá
Soonyoung à, em ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store