[SoonHoon - Hoàn] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)
5. Tại sao lại không tố cáo?
Tuổi trẻ không chỉ dễ xiêu lòng vì cái đẹp, mà còn luôn tìm kiếm mơ hồ trong những lần va chạm. Vậy nên trong khoảng thời gian bị hội học sinh đưa vào "tầm ngắm đặc biệt", cuộc sống của Kwon Soonyoung có thể nói là khổ không kể xiết, nhưng đồng thời lại lạ lùng thấy vui.
Thế nhưng những ngày khổ sở ấy cũng chẳng kéo dài được hết năm học. Khi học kỳ hai năm nhất sắp kết thúc, Lee Jihoon dường như chẳng còn để tâm đến Soonyoung nữa. Thay vào đó, chỉ sai mấy đứa lính mới trong hội học sinh đi bắt lỗi cậu ta.
"Nghe nói lãnh đạo thành phố vừa hạ lệnh kiểm tra chặt chẽ nạn bạo lực học đường." Yoon Jeonghan ngồi co chân ở góc sân thượng, chia thuốc cho cả nhóm.
"Nên bọn mình, mấy đám trốn học hút thuốc thế này tạm thời không còn bị để ý."
"Jeonghan hyung, lần này Seungcheol hyung không mua được loại có bi à?" Wen Junhui lục lọi đống đồ bày ra trước mặt.
"Ya, anh đã năn nỉ được anh ta mua hộ là may rồi." Jeonghan gõ đầu cậu,
"Không thì mấy đứa phải trả thêm tiền nhờ đàn anh khác đấy"
Soonyoung đứng bên mép sân thượng, mắt lơ đãng nhìn xuống đường chạy đỏ au. Đến khi tầm mắt mờ dần, hắn mới cúi xuống nhìn điếu thuốc chưa kịp châm, để mặc làn khói tan trong gió chiều.
Sao lại khó chịu thế này?
Rõ ràng hắn vốn khinh thường mấy trò "đại ca bạo lực", thế nhưng bây giờ, khi biết mình chẳng còn trong danh sách bị Jihoon săn đuổi, trong lòng lại bứt rứt không yên.
"Soonyoung hyung, anh chọn trước đi!" Lee Seokmin vẫy tay gọi.
Soonyoung quay lại nhìn ba người ngồi dưới đất, quẳng điếu thuốc trong tay:
"Anh không hút, mọi người chia nhau đi."
"Hả?! Hyung định bỏ thuốc à?" Seokmin tròn mắt.
"Dạo này cổ họng không ổn, tạm nghỉ thôi." Soonyoung đút tay túi quần, đi thẳng về phía cầu thang.
"Mày định đi đâu? Sắp vào tiết rồi đấy." Jeonghan hiếm hoi nhớ ra mình cũng là học sinh.
Soonyoung chỉ phẩy tay, không đáp, bước xuống tầng dưới. Nếu hội học sinh không còn bận tâm chuyện bỏ tiết, vậy thì cậu quyết định... bỏ luôn cả buổi chiều. Thật ngốc nghếch, như thể đang dỗi ai đó. Soonyoung chẳng đi đâu, chỉ nằm ngửa trên bãi cỏ bên sườn đồi trong trường, gối đầu lên cánh tay, nhắm mắt ngủ dưới nắng.
"Ya, chỗ này lộ quá rồi đấy?"
Bên kia sườn dốc vang lên tiếng một nam sinh.
"Không sao, giờ này ai cũng đang học." Một giọng khác trả lời.
"Nhỡ bị Lee Jihoon bắt được thì lại lên bảng cảnh cáo!"
Soonyoung nghe đến đó, mở mắt ra.
"Không thể đâu, dạo này hội học sinh bận chuyện khác rồi. Với lại, bị Jihoon bắt càng hay, cậu ta còn chẳng báo cáo vụ hút thuốc nữa."
Soonyoung chống khuỷu tay ngồi dậy, mắt hẹp lại.
"Thật không?"
"Thật. Lần trước tao bị bắt, cậu ta chỉ tịch thu thuốc chứ không nói với giáo vụ."
"Ya, hai đứa kia."
Hai nam sinh giật mình ngẩng lên, thấy Soonyoung đang ngồi chồm hỗm trên đỉnh dốc nhìn xuống.
"Là Soonyoung hyung!" Một đứa vội đứng dậy, kính cẩn đưa cho hắn điếu thuốc.
Soonyoung gác cánh tay lên gối, lắc lắc cổ tay, không nhận.
"Hai cậu vừa nói gì?"
"Gì... gì cơ ạ?"
"Jihoon cũng không báo chuyện các cậu hút thuốc à?" Giọng Soonyoung nặng nề, lộ chút khó chịu.
"Dạ... đúng thế. Trong lớp em có mấy đứa bị bắt rồi, nhưng cậu ấy chưa từng tố cáo..."
"Đưa đây." Soonyoung chìa tay, ngắt lời.
Thằng bé vội vàng dâng cả hộp thuốc. Soonyoung châm một điếu, ngậm trên môi, nghiến răng rồi bật dậy, sải bước đi thẳng xuống dốc. Phía sau, hai đứa nhỏ hốt hoảng chạy theo:
"Soonyoung hyung, anh đi đâu thế? Có cần tụi em..."
"Cút về lớp đi!" Cậu chẳng buồn ngoái đầu, chỉ sải chân lớn dần.
Đúng lúc đi ngang qua bức tường gần sân thể dục, tiếng chuông báo ra chơi vang lên. Soonyoung liếc dòng học sinh ùa ra từ khu lớp học, lại ngẩng đầu nhìn chiếc camera bên tường. Nghĩ ngợi một chút, cậu bật lửa châm thêm điếu nữa. Vì mỗi chiều, khu sân chính là nơi Jihoon phụ trách tuần tra. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Jihoon xuất hiện ở cổng vào, mang băng đeo đỏ chói. Cậu lập tức thấy Soonyoung đứng phả khói bên hàng rào.
"Ya, Kwon Soonyoung, lại trốn học hả?!" Jihoon sải bước đến, vươn tay muốn giật lấy hộp thuốc.
Soonyoung né tránh, giấu ra sau lưng.
"Lại định mặc cả à?" Jihoon tiến thêm một bước.
Soonyoung bám vào song sắt, nhanh gọn leo qua ngoài.
"Ya! Kwon Soonyoung!" Jihoon tức giận đập hàng rào.
"Không được bỏ học!"
"Vậy tại sao cậu không tố cáo tôi hút thuốc?"
Soonyoung đứng ngoài sân, tay đút túi, cố tình kéo xa khoảng cách với Jihoon. Cũng là kéo xa chính mình ra khỏi cậu. Jihoon khựng lại, không đáp.
"Lần đầu cậu nói là cho tôi cơ hội sửa sai. Nhưng tôi đâu có sửa. Vậy tại sao đến giờ vẫn không báo?"
Soonyoung dồn hết dũng khí hỏi xong, gắt gao nhìn vào mắt Jihoon, mong moi ra chút manh mối. Nhưng gương mặt Jihoon chỉ thoáng hiện vẻ sững sờ.
"Chậc" Soonyoung quay đi, chẳng nhìn thêm, cất bước rời khỏi.
"Ya! Quay lại!" Jihoon hoảng hốt gọi.
Soonyoung khựng người, nhưng vẫn không quay đầu.
"Trốn học là sẽ bị đình chỉ đấy!"
Soonyoung cắn chặt răng, rồi bất ngờ tăng tốc, chạy thẳng đến khi bóng biến mất nơi khúc quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store