ZingTruyen.Store

[SoonHoon - Hoàn] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)

4. Mày bảo theo đuổi là thế này đó hả

NavyYuu

Đám đàn em dưới trướng Kwon Soonyoung cứ tưởng thời hoàng kim sắp bắt đầu. Nhưng thực tế, chính Soonyoung mới sắp hết ngày yên ổn.

Có thể vì Lee Jihoon quá nóng ruột muốn giữ bằng được danh hiệu "trường xuất sắc" quý này, cũng có thể vì tin lời Boo Seungkwan về chuyện "khiêu khích", nói chung là Jihoon coi Soonyoung thành đối tượng đặc biệt cần quản lý.

Cậu không chỉ giám sát chặt chẽ từng hành tung, mà còn liên tục từ khắp ngóc ngách trong trường lôi Soonyoung về lớp.

"Danh hiệu trường xuất sắc không thể mất, chức vụ hội trưởng xuất sắc mới nhận cũng không thể mất."

Mang suy nghĩ ấy, Jihoon nghiến răng nghiến lợi dán mắt vào màn hình giám sát mỗi giờ ra chơi. Chỉ cần thấy Soonyoung vi phạm, cậu lập tức lao đi bắt về ngay. Phải cho cái gã hống hách tự xưng "đại ca học đường" kia biết, hội trưởng hội học sinh mới này không phải để cậu ta tùy tiện chọc tức mình

Mà dường như, nhiều hơn cả sự tức giận, chính là bóng dáng của câu nói kia trong đầu Jihoon "Cậu ta có phải đang khiêu khích anh không?"

"Ya! Junhui, mày nói bị theo đuổi chính là như thế này hả?!"

Soonyoung vừa ôm cặp vừa chạy thục mạng cùng Wen Junhui, sau lưng là Jihoon đuổi sát gót.

"Sao tao biết! Nếu cậu ta thích mày thì cũng đâu cần gặp bằng cách này, bám dai thế này đúng là yêu quá rồi đó!" Junhui vừa chạy vừa ném cả hộp thuốc đi.

"Ya! Junhui hyung! Hộp đó mới khui mà!" Lee Seokmin vừa ôm túi đồ ăn vừa gào lên, còn không quên ngoái đầu đầy xót xa.

"Tao đâu phải Soonyoung! Bị bắt gặp thì chắc chắn ăn phạt nặng rồi!"

"Vậy thì đưa cho Soonyoung hyung chứ!"

"Ờ, cũng đúng nhỉ!"

"Ya, bớt tán dóc đi! Bị bắt nữa thì lại chụp hình bêu riếu bây giờ!"

Ba người phóng một mạch ra đến bức tường sau trường, không chút do dự mà bám lan can trèo ra ngoài.

"Soonyoung!" Jihoon bị chặn lại phía bên trong, tức giận đập mạnh vào song sắt.

"Cậu định phát triển thành… bỏ học luôn à?!"

"Trong trường còn nhiều đứa trốn tiết khác, sao lúc nào cũng nhắm vào nó vậy?" Có Junhui ngăn cách ở giữa, giọng cậu ta càng thêm hống hách.

"Lần nào cũng đuổi mãi không bắt được!"

"Đúng đó, mà sao không gọi tên bọn em, chỉ gọi mỗi Kwon Soonyoung thôi?" Seokmin cũng hùa theo.

"Đứa khác sẽ có cán bộ khác xử lý." Jihoon từng chữ một nghiêm khắc.

"Còn ba cậu, quay lại đây ngay! Tôi sẽ xử nhẹ."

Nói xong, cậu rút máy ảnh trong túi áo. Soonyoung lập tức thò tay qua khe song sắt, nắm lấy cổ tay Jihoon.

"Lần này đừng chụp. Tôi sẽ quay lại mà"

"Ya, Soonyoung…" Junhui nghiến răng, kéo áo hắn,

"Không phải hẹn đi net sao?"

"Đúng đó, Jeonghan hyung đang chờ bên kia mà." Seokmin bổ sung.

Jihoon nheo mắt, lập tức quay ngoắt nhìn Seokmin:

"Yoon Jeonghan cũng trốn ra ngoài nữa hả?!"

Seokmin hốt hoảng tự bụm miệng.

"Aish… toàn đồng đội ngu như heo." Junhui trợn mắt, rồi giơ tay đầu hàng.

"Đi đi, đi đi, nghe hội trưởng, trèo về lại thôi."

Jihoon lúc này mới nhận ra tay mình vẫn bị Soonyoung nắm chặt. Cậu khó chịu định giật ra. Nhưng Soonyoung siết càng chặt, còn kéo Jihoon lại gần hơn, gần đến mức mặt đối mặt qua song sắt.

"Đã nói rồi, không chụp hình, chúng tôi sẽ quay lại mà"

"Cậu còn dám mặc cả với tôi?!"

Trong đầu Jihoon lại vang lên câu hỏi kia của Seungkwan, lửa giận càng bùng lên.

"Hoặc là… chờ tôi tạo dáng xong rồi hãy chụp." Soonyoung bật cười, giọng mang ý nịnh nọt.

Khoảng cách chỉ bằng chiều rộng một song sắt, hai người nhìn nhau, hơi thở chạm nhau.

"Ya, hai cậu ngọt ngào đủ chưa? Bọn này rốt cuộc nhảy bên nào đây?" Junhui ngồi vắt vẻo trên tường, buông lời trêu chọc.

Jihoon gạt mạnh tay Soonyoung, lạnh giọng:

"Không chụp cũng được. Nhưng thuốc lá trong người cậu, đưa đây."

Soonyoung nghe xong bèn nhanh nhẹn trèo ngược lại, đứng cạnh Jihoon. Cậu lôi hết thuốc trong túi áo, túi quần, cả ngăn bí mật trong cặp, dồn hết cho Jihoon. Junhui và Seokmin sững sờ há hốc miệng.

Jihoon nhìn ba bao thuốc trong tay, im lặng vài giây mới ngẩng lên:

"Lập tức về lớp. Lần này bỏ qua."

"Ya, đưa cho cậu ta một bao thôi chứ!?" Junhui tức tối, vừa lầm bầm vừa quay lại tìm cái hộp vừa ném.

"Không thể vì cậu ta thích mày mà mày nộp cả gia tài?!"

"Đúng đó, Soonyoung hyung. Rõ ràng là cậu ta thích anh mà." Seokmin cũng cúi xuống tìm kiếm.

Nhưng Soonyoung chẳng nghe thấy gì, chỉ mải nghĩ:

"Người ta không báo cáo, chỉ tịch thu thuốc… có phải vì lo tao hút hại sức khỏe không?"

"Hả?" Junhui ngẩng phắt đầu, ngơ ngác.

"Trên bao thuốc chẳng in sẵn 'Hút thuốc có hại cho sức khỏe' mà, cần gì cậu ta nhắc?"

Cậu cúi xuống tiếp tục lục tìm, rồi lại dựng thẳng người,

"Mà bạn trai tao cũng không cho tao hút thuốc đấy, bảo là hại"

"Thôi chết, Soonyoung hyung, nếu anh thực sự cưa đổ cậu ta, chẳng lẽ ngày nào cũng bị quản chặt, không được chơi với bọn em nữa à?" Seokmin giả vờ kinh ngạc,

"Anh chẳng phải hóa thành học sinh gương mẫu sao?!"

Soonyoung vẫn không nghe, chỉ đá đá mấy viên sỏi dưới chân, miệng nhếch cười, rõ ràng đang chìm trong những suy nghĩ riêng về câu "bạn trai tao" vừa rồi.

"Aish… không thấy đâu thật." Junhui gãi đầu bực bội,

"Đừng nói bị Lee Jihoon nhặt mất nhé! Cậu ta còn có kỹ năng vừa đuổi vừa loot đồ nữa chắc?!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store