[SoonHoon - Hoàn] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)
35. Nhớ cậu một chút
Có lẽ vì tâm tư con gái tinh tế hơn, nên cô đã ghi rõ ràng từng lý do thích Jihoon.
Có lẽ vì tuổi trẻ can đảm hơn, nên trong thư, lòng yêu hiện ra thẳng thắn, cuộn trào.
Đứng trước cửa câu lạc bộ âm nhạc, Jihoon thấy mình thật đáng xấu hổ.
Bởi vì muốn đối chiếu xem tâm ý của Kwon Soonyoung có giống bức thư này hay không nên cậu mới xé phong bì.
Vậy mà vừa nhận ra "hàng không đúng mẫu", cậu đã thấy chùm pháo hoa xanh kia vẫn đẹp hơn.
Cậu bắt đầu mong Soonyoung cũng sẽ thẳng thắn như cô gái này.
Như thể đang dùng tình cảm của người khác làm công cụ để trả lời câu hỏi trong lòng mình.
Bởi Jihoon vốn chẳng hề hứng thú mở hộp quà.
Chắc chắn không thể đẹp bằng pháo hoa kia.
"Là hội trưởng Lee kìa." bạn của cô gái trước tiên đã thấy Jihoon đứng ngoài cửa sổ.
"Chắc tiền bối Seokmin chuyển đồ cho anh ấy rồi!"
Cô gái quay lại, trên mặt là nụ cười rụt rè nhưng hạnh phúc lộ ra quá rõ. Ngay lúc này, cũng như mỗi lần trước kia cô nhìn về phía Jihoon. Vì thế Jihoon mới bảo "đại khái biết là ai"
Đối diện với một mối thích thầm không ràng buộc, con người ta lại nhìn rất rõ. Nhưng kiểu biểu cảm ấy, trên gương mặt Kwon Soonyoung, chưa từng xuất hiện.
Nghĩ đến đó, Jihoon càng thấy mình đáng xấu hổ, rồi bỗng sững lại khi một ý nghĩ vụt qua.
Bởi cậu phát hiện ra mình cũng từng có những trải nghiệm đồng cảm với cô gái ấy:
Khi vén rèm cửa phòng ngủ.
Khi đặt lòng bàn tay lên trán.
Khi xoay tấm gương hắt ánh sáng.
Thậm chí, khi gõ nhẹ lên hàng rào trong sân trường.
Và khi nói dối để bấm cho bằng được cuộc gọi.
Vào những lúc như thế, chính cậu cũng là vừa hồi hộp, vừa nhút nhát nhưng vẫn chan chứa vui mừng.
Hệt như vậy.
Vậy ra, tâm trạng của mình và bức thư tỏ tình này, là một.
"Thế có nghĩa là cậu thích tôi rồi!"
Câu nói của Kwon Soonyoung lại xông thẳng qua đầu óc Jihoon.
Đúng không? Có lẽ… có chút thích cậu.
Jihoon nhớ về câu trả lời khi ấy trong lòng mình.
Không, không phải vậy.
Cậu khẽ vẫy tay, ra hiệu cho đàn em bước ra ngoài. Vì Jihoon đã nghĩ xong lý do chính đáng để từ chối.
Không phải "một chút"
_________
"Chậc… thằng nhóc này… sao lại gọi nữa?!" Trên đường tới phòng học, Kwon Soonyoung bắt máy cuộc gọi của Seokmin.
"Anh nói rồi, quốc tế đắt lắm."
"Xảy ra chuyện lớn rồi!" Seokmin hạ giọng.
"Thư tỏ tình đàn em nhờ em đưa cho Jihoon hyung… anh ấy mở ra đọc mất rồi!"
"Rồi sao." Soonyoung chậm bước.
"Anh ấy đọc kỹ lắm! Xong đi thẳng đến câu lạc bộ âm nhạc tìm cô ấy luôn!"
"Tìm ai."
"Đàn em đó chứ còn ai! Em nói đi cùng, anh ấy bảo đã biết là ai rồi!"
Soonyoung dừng hẳn, một tay đút túi áo khoác, ngẩng đầu nhìn đàn chim trên tháp đồng hồ trong đêm.
"Sao thế?" Lee Chan đi trước mấy bước lại quay lại, vỗ khuỷu tay cậu.
"Sắp muộn rồi."
"Biết rồi." Soonyoung đáp, giọng phẳng lặng.
"Cúp máy đây, phải vào lớp tối."
"Thế… thế còn buổi ký tặng của Jisoo..."
"Anh sẽ đi. Cúp trước nhé"
Trong tiết tài chính, Soonyoung viết ghi chú nhanh như gió, im lặng, nét bút dằn mạnh đến mức in hằn trang giấy.
"Woah, anh định ôn thi cao học à?" Chan trố mắt, vừa ngoái qua ngoái lại chép lại.
"Anh chẳng còn thời gian mà ôn cao học." Soonyoung cười nhạt.
"Hả?"
Soonyoung ngẩng lên nhìn cậu:
"Nhưng câu này, trước đây một người bạn của anh cũng nói rồi. Tên là Wen Junhui."
"Hả?"
Soonyoung buông bút, ngả ra ghế, nhìn giảng viên vẫn thao thao bất tuyệt trên bục.
"Lâu rồi không liên lạc. Nhắc đến cậu ấy là anh nhớ rất nhiều chuyện cũ."
"Chuyện gì?" Chan tò mò, cũng buông bút ghé lại.
"Chuyện hồi anh còn làm học sinh hư."
Những người tiếp theo, ai nấy đều ôm một tấm lòng khó nói.
Lee Jihoon trở về ký túc, viện cớ "không thích buôn chuyện" để từ chối câu hỏi dồn dập của Seokmin. Vì cậu cần để đầu óc trống ra, cho một quyết định nào đó.
Không moi được câu trả lời, Seokmin lại càng lo lắng chuyện nhờ Soonyoung đi fansign hỏi giúp Hong Jisoo. Thế là chẳng dám gọi cho Soonyoung nữa.
Đợi mãi không thấy điện thoại của Seokmin, Kwon Soonyoung vẫn ngồi nơi bàn học tới tận khuya. Một tay dùng chiếc gương nhỏ gõ gõ làm lõm nhẹ bìa giáo trình, tay kia lướt danh bạ trong điện thoại.
"Hyung, anh chưa ngủ à…" Lee Chan bò trên giường rên rỉ.
"Mai thật sự có tiết sớm đấy, ông già da trắng đó sẽ gọi tên…"
Đợi không nổi nữa rồi.
Soonyoung ném điện thoại xuống dưới gối, đứng dậy thay đồ chuẩn bị ngủ.
Ngay lúc ấy, chiếc gối rung lên.
Cái đệt… thằng Seokmin này, hỏi có tí chuyện mà lâu thế.
Soonyoung vội lôi điện thoại ra.
Lee Jihoon gọi đến.
Soonyoung khựng người, rõ ràng lúng túng, nhưng vẫn bắt máy nhanh nhất có thể.
"Ơ? Hội trưởng Lee? Lại bấm nhầm số à~"
"Kwon Soonyoung."
"……Hửm?"
"Tôi… tôi nhớ cậu một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store