[SoonHoon - Hoàn] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)
34. Gửi anh
Ngày tháng trôi nhanh quá.
Nhanh đến mức trong những cuộc gọi ít ỏi, thưa thớt ấy, Lee Jihoon đã học đến năm ba.
Ngày tháng cũng trôi chậm quá.
Chậm đến mức giữa chuỗi ngày lặp đi lặp lại, đơn điệu ấy, Jihoon vẫn nhớ cậu ta đến thế.
Khó mà chịu nổi, vậy mà cũng đã cắn răng chịu đựng được ngần ấy lâu.
Mỗi lần đều phải canh đúng thời điểm, giả vờ bấm nhầm số thì Lee Jihoon mới dám nói chuyện với Kwon Soonyoung, nghe cậu thao thao bất tuyệt những chuyện vu vơ, chẳng đầu chẳng cuối.
Còn cái cớ "bấm nhầm" ấy, Jihoon đã dùng đến hơn mười lần.
Quá nhiều ư? Con người đâu thể cứ lặp đi lặp lại cùng một lỗi.
Quá ít ư? Ba năm hơn một ngàn ngày, chỉ liên lạc mươi mười lăm lần.
Như thể đã phung phí cả ba năm vậy.
Và cũng đang phung phí thời gian, còn có Lee Seokmin.
Dù đã sớm biết bí mật về chú nai và món quà, cậu ấy vẫn chỉ có thể đứng sau màn hình xem người mình thích ngày một vươn cao.
Cho đến khi Hong Jisoo rời Hàn, bay sang Los Angeles.
Lý do ba năm trước khiến Seokmin quyết định không du học bỗng hóa thành một trò cười.
"Mày không thể tự đi được à?!" Kwon Soonyoung trong điện thoại nghe có chút mất kiên nhẫn.
"Gọi quốc tế đắt lắm đấy."
"Aigoo, Soonyoung hyung~" Seokmin ôm điện thoại, trốn ngoài ban công đi vòng vòng, giọng nịnh nọt.
"Lần cuối cùng thôi mà, được không?"
"Không." Soonyoung dứt khoát.
"Đi concert quay clip cho mày thì được, chứ fansign thì anh không đi."
"Lần đầu tiền bối Jisoo mở ký tặng mà, làm ơn đến hỏi giúp em một câu đi!... Không thì..." Seokmin vội nghĩ kế.
"Không thì tuần sau em khỏi gọi điện báo cáo cho anh luôn!"
"Này, Lee Seokmin." Soonyoung cắt ngang.
"Giờ mày dám đe dọa cả anh rồi hả?"
"..."
"Vì thưởng cho mày nhận nhiệm vụ, hồi tốt nghiệp cấp ba anh đã để mày làm phó bang Hổ rồi đấy, vậy mà còn dám dỗi."
"Aigoo, Soonyoung hyung, làm ơn mà..."
"Tự đi đi, anh bao chi phí cho."
"Ây, tiếng Anh em dở lắm..."
"Xạo, mày không dám thì nói mẹ đi. Nói chung anh không đi. Tự mà xoay xở"
"Vậy... anh có muốn biết... hôm qua Jihoon hyung có đắc cử hội trưởng sinh viên không?"
"Còn nữa, hôm nay câu lạc bộ âm nhạc lại có mấy bạn nữ nhờ em chuyển thư cho anh ấy..."
"Được rồi được rồi, anh biết rồi!" Soonyoung vừa cắt lời vừa mở điện thoại tra thông tin buổi ký tặng của Hong Jisoo.
Hai giây.
"Thế thì em khỏi chuyển cho anh ấy nữa nha~" Seokmin mừng rơn.
Động tác gõ trên màn hình của Soonyoung khựng lại, như thể đầu óc bỗng trống rỗng.
"Chuyển cho cậu ấy đi"
Seokmin cúp máy bước vào ký túc thì vừa lúc Lee Jihoon đẩy cửa về.
"Ơ? Jihoon hyung." cậu chạy lại, moi từ ba lô ra một hộp quà kèm phong thư.
"Có người nhờ em đưa cho anh."
"Cái này là?" Jihoon nhận lấy, lật đi lật lại.
"Một đàn em bên câu lạc bộ âm nhạc." Seokmin chăm chú nhìn nét mặt cậu.
"Bọn em học cùng đội trống nhỏ."
Jihoon gật đầu, đặt hộp quà lên bàn, mở phong bì.
"Á?!" Seokmin kêu to, làm Jihoon giật mình.
"Jihoon hyung, anh... anh đọc thật à?!"
Thế này thì em còn báo cáo kiểu gì đây...
Jihoon ngẩn ra, ngước lên:
"Không phải tặng cho anh sao?"
"Thì... đúng là... nhưng..." Seokmin cứng lưỡi.
Jihoon mở phẳng tờ giấy, đọc từng câu một, rồi đứng cạnh bàn bật một lon Coca Zero.
Đọc kỹ quá luôn...
"Này... Jihoon hyung," Seokmin tìm cách xen vào.
"Hôm qua anh đi tranh cử hội trưởng sinh viên mà?"
"Ừ." Jihoon nhấp ngụm cola, mắt vẫn dừng ở những dòng chữ.
"Thế... anh đắc cử chưa?" Seokmin chỉ hận không thể xoay mặt cậu đi chỗ khác.
"Đắc cử rồi." Jihoon đọc đến cuối, khẽ gật đầu.
Không rõ là trả lời câu hỏi, hay là đang tán đồng nội dung bức thư.
"Wow!" Seokmin bắt đầu làm ầm lên.
"Vậy... vậy chẳng phải giống hệt hồi cấp ba sao! Anh lại là hội trưởng! Còn nhớ ngày nào anh suốt ngày bắt..."
"Đàn em đội trống nhỏ à?" Jihoon bỗng ngẩng lên hỏi.
"Hả?!" mắt Seokmin tròn như chuông đồng.
"Có vài chuyện nói trực tiếp vẫn tốt hơn." Jihoon lắc tờ thư, cầm luôn hộp quà, định ra ngoài.
"Ê?! Jihoon hyung! Anh vừa mới về! Hay để mai hãy..."
"Nói sớm thì tốt hơn."
"Vậy... vậy để em đi cùng!"
"Không cần, anh đại khái biết là ai rồi."
Seokmin đứng ngơ ra giữa hành lang, nhìn bóng Jihoon đi xa dần.
Cứu với... buổi ký tặng của tôi...
Jihoon rẽ qua khúc cầu thang, lại nhìn hộp quà lần nữa.
Không đẹp bằng chùm pháo hoa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store