[SoonHoon - Hoàn] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)
26. Suy nghĩ rồi gọi cho tao
Cuộc sống năm lớp 12 còn buồn tẻ và khô khan hơn tưởng tượng. Có lẽ là vì những mong chờ nhỏ bé nào đó luôn bị hụt hẫng.
Từ cuối mùa hè năm lớp 11 cho đến tận cuối thu năm lớp 12, Romeo chưa từng lại xuất hiện ngoài khung cửa sổ ấy lần nào nữa.
Lee Jihoon ngẩng đầu lên khỏi đống bài tập và đề thi chất chồng, ánh mắt dừng nơi rặng thường xuân ngoài cửa sổ đã nhuốm đỏ màu thu, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc gương nhỏ kẹp giữa giá sách... chỉ cần nghiêng gương đi là có thể thấy khu vực cánh cửa sau.
Nhưng bây giờ… trống trơn.
Ngay cả số lần cậu ta xuất hiện nơi cánh cửa sau cũng ngày càng ít dần… Cậu khẽ thở ra, như một tiếng thở dài lặng lẽ. Rồi bắt đầu lơ đãng. Đầu bút máy run nhẹ,
một tiếng cạch, ngòi bút gãy đôi.
"Không được, Lee Jihoon, không được phân tâm…"
Cậu tự nhủ với mình, rồi nhanh chóng kéo quyển vở sai toán lại để ôn tiếp.
Nhưng cạch, ngòi bút lại gãy thêm lần nữa.
Cậu thở dài thật sâu, đẩy hết sách vở ra xa, ngả người tựa lưng vào ghế, mắt nghiêng nhìn những chiếc lá đỏ rung rinh trong gió thu.
"Rốt cuộc… hôm đó, điều cậu ấy định nói ra là gì nhỉ…"
Rõ ràng là chính mình đã cố tình ngắt lời không cho nghe, mà bây giờ lại muốn biết đến thế.
Liệu đó có phải là một lời hẹn tốt nghiệp, hay chỉ là một câu an ủi đơn giản, hoặc… có lẽ… là một lời tỏ tình?
Lee Jihoon khẽ rùng mình, vội quay đầu lại, cố dồn tâm trí vào những bài tập tràn ngập trước mặt. Nhưng trong chiếc gương phản chiếu, lại hiện lên một bóng dáng quen thuộc.
Đã mười bảy ngày rồi chưa gặp lại...
Kwon Soonyoung mặc đồng phục, bên trong là áo len cổ lọ màu đen, trông chững chạc hơn hẳn. Giống một chàng trai đang dần trưởng thành.
Cậu ấy đứng nơi lan can hành lang, trong tay là vài tờ tài liệu đang đọc dở. Ánh hoàng hôn đổ xuống, bao phủ lên dáng người ấy lấp lánh mà dịu dàng. Hệt như kéo trái tim thiếu niên căng lên bởi những nhịp đập rung động. Lee Jihoon hốt hoảng, vội vàng gập chiếc gương nhỏ lại.
"Chết rồi…"
Kwon Soonyoung chỉnh lại xấp tài liệu trong tay, sau đó bước nhanh đến trước cửa lớp bảy, gõ nhẹ lên bàn học hàng đầu tiên.
Ha Seongu ngẩng đầu lên, liếc nhìn rồi lập tức quay đi, vết thương mới nơi trán vẫn rõ ràng và đáng sợ.
"Ê… mày" Soonyoung lại gõ bàn thêm hai cái.
"Gì nữa." Seongu đáp cộc lốc, tiếp tục viết mà không ngẩng đầu.
"Ra ngoài chút."
Soonyoung rút cây bút bi khỏi tay cậu ta, đặt sang một bên rồi giơ tập tài liệu lên. Jihoon dõi theo hai người một trước một sau bước ra hành lang, thấy Soonyoung đưa tập tài liệu cho Seongu.
"Không lẽ lại sắp đánh nhau nữa sao…"
Jihoon khẽ chạm vào cổ, bối rối, do dự một hồi vẫn không dám đứng dậy, chỉ dám nhìn lén qua cửa sổ bên kia lớp. Seongu đọc từng dòng trong tập tài liệu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên ngước lên nhìn Soonyoung. Còn Soonyoung, vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi nói gì đó.
"Không cần mày thương hại tao" Seongu vò nát tập giấy, đẩy mạnh về phía Soonyoung.
"Không phải thương hại." Soonyoung hiếm khi kiên nhẫn, lại nhẹ nhàng trải tờ giấy ra,
"Là vì Jihoon."
"Đừng tiếp tục giận dỗi nữa," Soonyoung nâng tập tài liệu lên,
"Và cũng đừng để lỗi lầm của người lớn tiếp tục khiến mày tổn thương."
Seongu quay đi, không nói gì, nhưng dưới ánh chiều tà, khóe môi cậu khẽ run lên.
"Mày cũng xứng đáng có một cuộc sống của riêng mình."
Soonyoung nói tiếp, rồi nhìn vào lớp học, vừa vặn bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lee Jihoon, liền mỉm cười,
"Một cuộc đời mà mày thật sự muốn."
Seongu cúi đầu, nghịch cành hoa nhài nhỏ bên bồn cây treo cạnh đó, rồi chậm rãi nhận lại tập giấy trong tay Soonyoung. Soonyoung vẫn mỉm cười nhìn Jihoon,
khi cậu đã quay mặt đi, và nói khẽ:
"Lần sau gặp lại, chúng ta đều phải vui vẻ và rạng rỡ hơn nhé."
Nói rồi, Soonyoung quay đầu, vỗ nhẹ vai Seongu, vừa lùi bước vừa cười:
"Khi nào nghĩ xong thì liên lạc với tao nhé."
Cậu giơ tay làm động tác điện thoại, lắc lắc bên tai, rồi đến khi lui hẳn đến cửa sau lớp,
lại một lần nữa nhìn về phía Jihoon.
_________
Hong Jisoo, người đàn anh đã tốt nghiệp vài tháng trước, đã chính thức ra mắt dưới công ty quản lý, trở thành một ngôi sao mới nổi tiếng trên truyền hình.
Trong phòng nghỉ giữa các buổi ghi hình,
anh lật xem lịch trình tuần mới mà quản lý vừa đưa.
"Jisoo à, công ty định thiết kế cho em một hình tượng mascot riêng đấy," quản lý vừa chỉnh lại lớp trang điểm vừa cười,
"Để chị hỏi xem em có ý tưởng gì không?"
Hong Jisoo ngẩng đầu, ánh mắt mờ xa, như đang chìm trong suy nghĩ.
"Jisoo?" Quản lý cúi xuống, khẽ chạm vai anh.
"Một chú hươu."
"Hả?"
"Hình tượng của em," Hong Jisoo ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng mà bình thản,
"Hãy thiết kế thành một chú hươu nhỏ."
Quản lý khẽ gật đầu, ra hiệu cho trợ lý ghi lại.
"Còn nữa," Jisoo chỉ tay vào lịch trình,
"Cuối tuần này để trống giúp em nhé. Em muốn về trường một chuyến."
"Hả? Em tốt nghiệp lâu rồi mà?"
"Ừm." Jisoo đặt lịch xuống, khẽ thở dài, nụ cười nhạt pha chút bất lực:
"Vẫn còn một thứ… em chưa lấy được."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store