[SoonHoon - Hoàn] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)
25. Tặng người em thích à?
Giống như một cảnh lãng mạn trong phim. Mưa phùn rơi tí tách từ tán lá non mới nhú xuống bậc thềm, rơi trên những chiếc lá khô chưa kịp mục nát, phát ra âm thanh khe khẽ, vụn vặt.
Chính vì quá khẽ, nên nhịp tim lại càng dễ bị ngập tràn.
Một thiếu niên mười chín tuổi tuấn tú, khi mỉm cười với mình bằng đôi mắt sáng như ánh sao, bất giác khiến trái tim thiếu niên kia nhảy loạn không thể kiểm soát, trào dâng từng cơn xung động mãnh liệt.
Vì vậy, mặt Lee Seokmin ửng đỏ, bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt Hong Jisoo.
"Em học lớp mấy rồi?"
Hong Jisoo bước lên vài bước, giơ chiếc ô màu nhạt che trên đầu hai người, cùng Seokmin đứng ở cửa ra vào.
"À? À…" Seokmin ôm chặt hộp quà trong tay, vạt áo đồng phục kéo lê quét đất, lúng túng chạy theo,
"Em… sắp mười tám rồi ạ!"
Hong Jisoo thoáng ngạc nhiên trước câu trả lời đầy khẩn trương đó, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, không nhịn được bật cười khe khẽ:
"Anh là Hong Jisoo, lớp 11-3."
"Vâng... vâng… Jisoo sunbaenim!" Seokmin hoảng loạn cúi gập người, vì quá căng thẳng nên chẳng dám ngẩng đầu.
"Đừng căng thẳng quá." Hong Jisoo dịu giọng trấn an, lại cúi đầu nhìn thấy chiếc hộp được ôm chặt trong tay cậu,
"Hộp quà này rất đẹp."
"Vâng! Vâng! Em là Lee Seokmin, lớp 10-5!" Seokmin theo bản năng bật ra lời giới thiệu muộn màng.
"Ừ." Hong Jisoo vẫn mỉm cười,
"Seokmin à."
Xin hãy để cơn mưa này kéo dài mãi.
Hai chàng trai đi song song, chen chúc dưới chiếc ô không rộng, bước chậm rãi trên con đường lát gạch ẩm ướt, theo từng bước lắc lư, vai áo khẽ cọ vào nhau. Mưa thấm ướt nền đất mềm, khi đi ngang qua bồn hoa, thoảng trong không khí mùi bùn đất tươi mới.
Lẫn trong đó, Seokmin còn ngửi thấy mùi hương nước hoa dìu dịu, khiến cậu không phân biệt được rõ ràng, chỉ càng thêm đắm chìm.
Vì vậy, cậu lặng lẽ nghĩ, và vô thức nhìn sang chiếc khuyên tai bạc long lanh trên tai Hong Jisoo.
"Chỉ là không ngờ, tối muộn thế này trong trường vẫn có học sinh." Hong Jisoo cất tiếng, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo phía trước.
"Dạ…" Bộ não của Seokmin như tê liệt, chỉ biết đáp nhỏ.
"Anh cố ý đi rất muộn, để không gặp phải bạn học nào" Hong Jisoo nghiêng nhẹ cây dù về phía Lee Seokmin, giọng khẽ vang lên,
"Nhưng cuối cùng vẫn gặp em, chắc là duyên phận rồi đúng không Seokmin"
Tên mình được người mình thích gọi ra ngay bên cạnh, thì ra lại mang đến cảm giác như thế này. Cảm giác quá đỗi mạnh mẽ, xen lẫn chút mơ hồ, khiến Seokmin không chắc đây là thật hay chỉ là mơ. Khi vòng qua khu giảng đường, cơn gió mát bất ngờ lùa tới, mới làm Seokmin thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
"À… nhưng không phải tiền bối Jisoo ngày mai mới về trường để thi thử sao?"
Cuối cùng cậu cũng tìm ra được đề tài.
"Ừm." Hong Jisoo đáp nhẹ, mắt vẫn hướng về phía trước,
"Nhưng anh muốn tranh thủ quay lại nhìn một chút."
"Quay lại trường để xem gì ạ?" Seokmin vẫn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc khuyên bạc lấp lánh bên tai anh.
Jisoo nghiêng đầu cười, chậm rãi trả lời:
"Anh sắp tốt nghiệp rồi."
"Vậy… vậy sau khi tốt nghiệp, không lẽ sẽ không được gặp nữa sao!" Vừa nhắc đến, giọng Seokmin lập tức dâng cao.
Jisoo bước chậm lại, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như pha lê của cậu,
"Ừ, sẽ phải nói lời tạm biệt thôi."
"Thế… anh sẽ thành ngôi sao lớn ư!"
Seokmin không kịp giấu sự hoảng loạn, trong mắt chợt ánh lên nỗi hụt hẫng.
"Ừ, thành ngôi sao." Hong Jisoo cười nhạt,
"Vậy sau này em chỉ có thể nhìn thấy anh trên TV thôi."
Niềm vui rực rỡ vừa rồi bỗng tắt ngấm, gương mặt Seokmin đầy tiếc nuối. Jisoo đảo mắt xuống chiếc hộp quà trong tay cậu, khẽ đổi chủ đề:
"Đây là quà tặng sao?"
"Dạ… vâng." Seokmin siết chặt hộp quà, giọng nhỏ dần,
"Là để tặng cho người em thích…"
Cả hai đi đến cổng trường, Hong Jisoo giơ tay vẫy một chiếc taxi.
"Mau lên xe về nhà đi, trời sắp mưa to rồi." Anh dịu dàng thúc giục.
Seokmin bước lên vài bước, rồi lại quay đầu nhìn anh.
Nghĩ đến việc có lẽ đây vừa là lần đầu tiên cũng có thể là lần cuối cùng được ở gần anh như thế này, Seokmin chỉ muốn ôm chặt lấy cơ hội, giống như một đứa học sinh bướng bỉnh không chịu buông tay, nhất định không chịu nói lời tạm biệt.
"Hửm?" Hong Jisoo khẽ nhướng mày, ánh mắt mang ý dò hỏi.
Seokmin cụp mi mắt, rồi như hạ quyết tâm, chui vào ghế sau xe, nhưng lại không dám khép cửa ngay.
"Vậy… tiền bối Jisoo định đi đâu ạ?"
... Ít nhất cũng để em có thể biết thêm một chút gì đó...
Hong Jisoo giữ khoảng cách an tĩnh trong xe, giọng vẫn dịu dàng:
"Anh phải đến công ty một chuyến."
... Không phải, ý em không phải vậy...
Seokmin nắm chặt khung cửa sổ, gắng gượng muốn tìm thêm đề tài. Tài xế bấm còi, như đang thúc giục.
"Quà này trông rất đẹp." Hong Jisoo cúi đầu nhìn vào mắt cậu,
"Người mà em thích, nhất định cũng sẽ thích em thôi."
Seokmin ngẩn người, vừa định thò đầu vào để nói thêm điều gì đó, thì động cơ xe đã khởi động. Thế giới bỗng chốc hóa thành một mảnh trắng xóa. Tiếng tim đập dồn dập còn chưa kịp lắng xuống, ngoài cửa kính lại vang lên âm thanh của những giọt mưa rơi rào rạt.
__________
Đến khoảng hơn mười giờ tối, cơn mưa xuân càng thêm dai dẳng và ẩm ướt.
... Chắc là… sẽ không tới nữa đâu…
Lee Jihoon chống cằm ngồi trước bàn học, hết lần này đến lần khác bấm nút đèn trên chiếc đồng hồ điện tử. Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa kính. Cậu vội vã buông cây bút chì đang cầm, chạy ra kéo rèm.
Chỉ là một nhánh cây nhỏ bị gió thổi rơi xuống, bật lên mặt kính.
Trong lòng cậu chùng xuống.
Bởi vì vừa rồi, khi nghe thấy tiếng động, cậu đã vô thức chuẩn bị tinh thần, muốn trách móc Kwon Soonyoung sao lại để mình ướt sũng trong mưa.
Nhưng…
Jihoon lại bật cười chua xót.
Kể từ sau lần bị cậu lạnh lùng ngắt lời, Soonyoung cũng chưa từng xuất hiện dưới khung cửa sổ ấy nữa.
Cậu thò tay vào túi áo, khẽ vuốt nhẹ nắp kim loại của chiếc gương bỏ túi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store