ZingTruyen.Store

[SoonHoon - Hoàn] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)

2. Chụp lại cho tôi 1 tấm đi

NavyYuu

"Ya! Nói gì thì nói, chụp lại cho tôi tấm khác đi!"

Soonyoung bám riết theo sau Jihoon, vừa đi vừa mè nheo, mắt dán chặt vào gáy cậu. Đi ngang qua đại sảnh, Jihoon bất ngờ dừng bước. Soonyoung phanh gấp, suýt nữa thì đâm sầm vào lưng Jihoon.

"Aish… cậu định..."

Chưa kịp nói xong, Jihoon đã đưa ảnh từ máy chụp lên màn hình lớn.

Ngay tức khắc, gương mặt nhăn nhó làm trò của Soonyoung hiện rõ mồn một, ngay cạnh là cảnh Yoon Jeonghan đang trèo tường.

"Ya! Cái gì mà Lee… cậu tên là gì ấy nhỉ?!" Soonyoung cuống quýt túm lấy cánh tay Jihoon.

"Xóa đi cho tôi!"

Jihoon bị kéo lảo đảo, mặt không đổi sắc, hất tay ra rồi tiếp tục đi.

"Đi nhanh lên, tôi còn phải quay lại lớp."

"Cậu không xóa thì tôi không đi đâu cả." Soonyoung dứt khoát ngồi bệt xuống sàn đại sảnh.

Jihoon quay lại, nhìn chằm chằm. Soonyoung liếc sang hướng khác, vờ như chẳng thấy.

"Kwon Soonyoung, chính loại học sinh như cậu mới làm vấy bẩn nề nếp nhà trường." Jihoon chống tay vào hông, giọng đầy nghiêm khắc.

"Mới năm nhất mà đã dám trốn học nhiều lần như vậy, còn dám cãi trước mặt ban kỷ luật!"

Soonyoung bị quát đến mức hơi chột dạ, lẩm bẩm đứng dậy:

"Nhưng… cậu chụp tôi xấu quá."

"Đó là cái giá cậu đáng phải nhận." Jihoon quay lưng,

"Đi nhanh."

Trong phòng giáo vụ, Jihoon tỉ mỉ liệt kê từng lần Soonyoung trốn học, cuối cùng đưa cuốn tập làm bằng chứng cho giáo vụ.
Thầy giáo vụ lật xem, mặt sầm xuống:

"Một chữ cũng không viết. Cậu trốn học rốt cuộc đi làm gì?!"

Soonyoung im thin thít. Dù sao thì Jihoon cũng sẽ nói hết. Nhưng Jihoon chỉ báo cáo chuyện bỏ tiết, tuyệt nhiên không nhắc gì đến thuốc lá hay tấm ảnh.

"Cậu liệu mà không được mà giở trò xấu." Thầy giáo vụ chỉ thẳng vào mặt Soonyoung,

"Cảnh cáo trên bảng thông báo một tuần, và quét dọn nhà vệ sinh một tháng!"

"Một… một tuần?!" Soonyoung lập tức định mặc cả.

Jihoon liếc sang, ánh mắt nghiêm nghị khiến Soonyoung lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn đi ra.

Trên hành lang, Soonyoung lẽo đẽo theo sau, rốt cuộc không nhịn được:

"Cậu… tại sao không nói chuyện tôi hút thuốc?"

"Cho cậu cơ hội sửa chữa" Jihoon không hề quay đầu, thản nhiên bước lên cầu thang.

"Vậy còn… bức ảnh của tôi thì sao?!"

Jihoon giả như không nghe thấy, bóng lưng dần biến mất nơi khúc quanh. Trong nhà vệ sinh, Seokmin chống cây lau nhà, kinh ngạc hỏi:

"Hyung, lúc đó sao anh chỉ mặc cả chuyện treo ảnh mà không mặc cả bớt thời gian dọn vệ sinh vậy?!"

Soonyoung ném mạnh giẻ lau xuống nền gạch:

"Bởi vì… anh xin được chữ ký của anh Jisoo trên tấm ảnh"

"Thật không?!" Seokmin lập tức phóng lại gần, mắt sáng rực.

"Cho em xem đi!"

"Dọn xong cái sàn này đã!" Soonyoung lấy vai hích cậu ta.

"Được được!" Seokmin vừa quét dọn hăng say vừa ngẫm nghĩ, rồi hỏi:

"Nhưng… tại sao Jihoon lại không tố cáo chuyện hút thuốc?"

Soonyoung ngẩn người, khẽ thở dài:

"À… hóa ra cậu ấy tên Lee Jihoon thật."

"Hyung, đến giờ anh mới biết tên anh ta hả?!" Seokmin tròn mắt,

"Anh ấy thứ hai nào cũng đứng phát biểu trước cột cờ mà!"

"Anh có bao giờ đi chào cờ đâu, biết sao được. Với lại, ai rảnh mà để ý mấy đứa học sinh ngoan ngoãn chứ. Chán chết."

Nói rồi Soonyoung như sực nhớ ra điều gì, cười phá lên:

"À đúng rồi! Hôm nay mày có thấy không, áo sơ mi của Jihoon cài tận nút trên cùng, còn đeo cà vạt nữa. Nhìn chẳng khác gì thằng ngốc, hahaha!"

"Hyung… cà vạt là đồng phục quy định mà…"

"Hả? Sao anh không có?"

"Bị mày lấy kê hộp cơm rồi còn gì…"

Chiều tan học, ngoài cổng, Wen Junhui nghe Soonyoung kể lại, liền chắc nịch:

"Người ta cố tình không nói chuyện hút thuốc. Rõ ràng là thích mày rồi."

"Hả?!" Soonyoung ngớ ra, chuyện này vượt xa tưởng tượng.

"Chắc chắn là thích." Junhui gật đầu mạnh mẽ.

"Nhưng… người ta thích cái gì ở ảnh?" Seokmin cũng thấy khó hiểu.

"Một kẻ trốn học, hút thuốc, đánh nhau…"

"Thế cậu ta có thể thích tao ở điểm nào chứ?" Giọng Soonyoung chất chứa thắc mắc, nhưng khó che giấu niềm vui nho nhỏ.

"Đấy là tụi mày không hiểu." Junhui vẫy tay, tỏ vẻ từng trải.

"Loại học sinh gương mẫu ấy, thường lại mê mẩn mấy đứa như tụi mình, ngổ ngáo, phá cách, thấy thế mới ngầu"

"Không đúng, hôm nay tao mới gặp người ta mà." Soonyoung khoanh tay, phụ họa.

"Xin lỗi, là mày mới biết người ta thôi, chứ người ta thì chắc đã biết mày từ lâu rồi. Soonyoung nổi tiếng là 'đại ca trường học', cả trường bên cũng nghe danh rồi." Junhui cười khẩy.

Soonyoung chau mày nhớ lại.

Đúng thật, hôm nay mình không nhớ nổi tên cậu ấy, vậy mà khi mắng mình, Jihoon đã gọi thẳng họ tên đầy đủ…

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, mặt Soonyoung bất giác đỏ bừng. Trong đầu hiện lại đôi mắt sáng rực dưới hoàng hôn, và khuôn mặt phồng má khi Jihoon quát tháo.

"Soonyoung hyung, nếu anh thật sự cưa đổ Jihoon và hẹn hò, thì chẳng phải từ nay sẽ không bao giờ bị phạt nữa sao?" Seokmin càng lúc càng tin chắc.

"Cái… cái gì vậy chứ…" Soonyoung lắp bắp, mặt đỏ gay, dùng nắm tay gõ nhẹ vai Seokmin để lảng đi.

"Mau đi ra quán net thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store