ZingTruyen.Store

[SoonHoon - Hoàn] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)

1. Cậu phải cùng tôi đến phòng giáo vụ

NavyYuu

"Anh Soonyoung! Chạy đi!"

Kwon Soonyoung đang dựa lưng vào gốc cây sau hội trường, tay kẹp điếu thuốc. Ngẩng đầu lên, cậu thấy Lee Seokmin ôm túi đồ ăn, vừa thở vừa chạy thục mạng về phía mình.

"Soonyoung hyung, sao anh còn đứng ở đây?" Seokmin vừa nói vừa đẩy cậu một cái, gấp gáp đến mức giọng run run,

"Thanh tra của phòng giáo vụ đang đuổi theo em đó! Mau chạy thôi!"

"Aish…" Soonyoung giẫm tắt điếu thuốc, mặt biến sắc. Vừa nghe tới "giáo vụ", cậu lập tức xách cặp sách dưới đất, lôi Seokmin cùng chạy.

Ngày hôm đó, Soonyoung đã trốn ba tiết liền, cuối cùng vẫn bị phòng giáo vụ tóm được.

Trong lớp, Soonyoung ngồi phịch xuống hàng ghế cuối, ngáp dài.

"Không biết bao giờ anh Jeonghan mới quay lại nhỉ…"

"Nghe nói bị đình chỉ mười lăm ngày rồi." Seokmin ngồi phía trước ghé đầu lại, nhỏ giọng thì thầm.

"Cái gì?!"

"Mười lăm ngày không phải lên lớp, chẳng phải còn sung sướng hơn sao?"

"Ảnh bị bắt gặp leo tường đi hẹn hò với đám du côn đấy. Anh không biết à?"

"Vậy rốt cuộc bị đình chỉ vì leo tường hay vì hẹn hò với du côn?!"

"Không rõ nữa…"

Soonyoung vừa kêu lên thì bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của thầy toán, vội vàng cúi đầu giả vờ chép bài. Tan tiết, cậu lập tức đứng lên, chống hông bảo:

"Anh đi rửa tay."

Nói xong chẳng đợi Seokmin đáp, hắn nghênh ngang bỏ đi. Trong phòng vệ sinh, Soonyoung vừa lục tìm trong túi vừa nhăn mặt.

Trống trơn.

"Khốn kiếp… bao thuốc cuối cùng rớt ngoài sân tập rồi." Cậu vò đầu bứt tai, nhớ ra lúc chạy với Seokmin đã làm rơi.

Soonyoung vốn không sợ mấy đứa học sinh khác báo cáo, chỉ cần không bị tên hội trưởng hội học sinh mới bắt gặp là được. Nhưng nhớ lại lúc sáng khi Jihoon nhìn thẳng vào mình, cậu bất giác thấy lạnh sống lưng.

Soonyoung quay lại lớp, chưa kịp thở thì vẫn còn tiết học. Thầy toán tiếp tục giảng về trọng điểm kỳ thi tháng này, giọng khàn khàn nhưng đầy uy lực. Ngay lúc đó, thành viên ban kỷ luật hội học sinh bước vào, chính là Lee Jihoon.

"Xin lỗi thầy Park." Jihoon khoác băng hội học sinh, cúi đầu chào,

"Chúng em đang tiến hành kiểm tra thường kỳ."

Soonyoung ngẩng đầu, ánh mắt lập tức chạm phải Jihoon.

"Chết tiệt… hôm nay xui thật." Soonyoung dựa người vào ghế, lấy vở ra giả vờ như đang ghi chép.

"Bạn học Kwon Soonyoung, cậu đang trốn tiết đúng không?" Jihoon lạnh giọng hỏi.
Soonyoung sững người. Cả lớp quay sang nhìn.

Soonyoung cắn răng, ngẩng đầu, quét mắt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Jihoon. Cậu đứng ở bục giảng, tay cầm cuốn tập bài và một hộp thuốc, ánh mắt lạnh lùng như muốn xuyên thẳng vào hắn.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người giao nhau. Soonyoung híp mắt, trong lòng thoáng dấy lên cảm giác khó chịu. Một học sinh gương mẫu sáng sủa như vậy, sao lại nghĩ ra những biện pháp trừng phạt cay nghiệt thế chứ?

"Đây là bằng chứng học sinh trốn tiết ở sân tập. Trong tập bài có ghi rõ ngày tháng."

Jihoon mở tập, rút ra một tấm ảnh đưa lên. Trong ảnh là Soonyoung, đang thản nhiên hút thuốc.

Không thể chối cãi.

Soonyoung cảm thấy cả người tê rần, như có dòng điện chạy dọc sống lưng.

"Bạn học Kwon Soonyoung, cậu phải theo tôi đến phòng giáo vụ." Jihoon dứt khoát, ánh mắt kiên định.

Soonyoung đứng bật dậy, cố tình bước chậm, như muốn khiêu khích. Nhưng khi đi ngang bục giảng, ánh mắt cậu lại vô thức lướt qua Jihoon, rồi nhanh chóng cúi xuống né tránh.

Ánh nắng hoàng hôn từ ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu sáng gương mặt nghiêm nghị của Jihoon. Trong khoảnh khắc, Soonyoung thoáng thấy tim mình khựng lại… nhưng sao lại có chút dễ thương đến thế.

"Lee Jihoon, cậu còn kéo chặt tay áo, rõ ràng là đang căng thẳng." Soonyoung thấp giọng cười khẽ.

"Im đi."

Jihoon không thèm đáp, chỉ lạnh lùng giơ máy ảnh, bấm thêm một tấm nữa.

"Cậu làm gì vậy?! Tôi chưa chuẩn bị tinh thần!" Soonyoung kêu lên.

"Đi thôi."

Jihoon thu gọn chứng cứ, xoay người rời khỏi lớp, bóng lưng dứt khoát. Soonyoung nhìn theo, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store