[SoonHoon - Hoàn] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)
11. Cậu chuộc lỗi kiểu đó đấy hả
*Có CheolHan WonHui
"Cậu ta chắc chắn là đang thích mày"
Chiều hôm ấy, sau giờ tan học, Wen Junhui đứng trước quầy đồ xiên, vừa lựa xiên đang sôi vừa phán chắc như đinh đóng cột.
"Nói xem?" Kwon Soonyoung khoác vai Lee Seokmin, sốt ruột rút ví trong túi.
"Mày xem, cậu ta nhận thuốc của mày xong là đem hết cho cái tên 'ba tốt giả' kia. Thế rồi quay lại bảo mày đừng hút nữa." Junhui nhướng mày.
"Rồi sao?" Soonyoung và Seokmin đồng thanh hỏi.
"Xì, bảo sao đứa như mày vẫn ế." Yoon Jeonghan giơ tay vỗ bộp vào sau gáy mỗi đứa một cái.
"Có nghĩa là thằng kia có hút tới chết nó cũng mặc kệ, còn lo thằng như mày hút có hại sức khỏe."
"Ồ..." Seokmin trợn tròn mắt, ngộ ra, rồi quay sang:
"Soonyoung hyung, cậu ta thích anh!"
Jeonghan ghé sát, cười rộ:
"Thế Soonyoung thì sao?"
"Em á?" Soonyoung lại lúng túng.
"Ừ, mày có thích cậu ấy không?"
"Em thì không!" Soonyoung bật nhảy lùi ra, động tác lóng ngóng đến buồn cười.
"Rồi rồi, mua xong rồi này."
Junhui ngậm xiên nóng hổi đi tới, khéo léo đổi đề tài, chia cốc cho từng người, rồi vỗ cánh tay Soonyoung:
"Hai hộp cậu ta không đưa cho 'ba tốt giả', thì chia bọn tao đi~"
Soonyoung như sực nhớ, hất tay cậu ta:
"Sau này đừng hút nhiều nữa."
Ba đứa còn lại đồng loạt ngẩng lên nhìn. Soonyoung liếc đi chỗ khác:
"Không ngầu chút nào."
"Hả? Thế lỡ em thèm thì sao?!" Seokmin như sụp đổ.
Soonyoung vung cặp ra trước, moi một túi kẹo mút to tướng, xé ra, chia cho mỗi đứa một dây dài.
"Ya, ít nhất cũng mua mùi khác đi chứ?" Junhui há hốc mồm, kéo ra một chuỗi kẹo còn dài hơn người.
"Tao không thích vị vani nha!"
Jeonghan bật cười, lắc lắc dây kẹo trong tay. Đúng lúc đó, một chàng trai đội kín đồ bảo hộ phóng xe máy đến, thắng cái kíttt ngay cạnh bốn đứa.
"Anh đi trước nha~" Jeonghan phấn khích nhảy xuống lề.
Chàng trai trên xe nhận lấy cặp của anh, tháo mũ bảo hiểm, gật đầu chào ba người kia.
"Seungcheol hyung!" Seokmin hồ hởi.
"Hôm nay tới sớm thế, hyung~" Soonyoung và Junhui cũng bước lại gần.
"Hôm nay thứ sáu mà, hôm nay không về nhà~" Jeonghan dựa vào xe, gáy tựa lên vai Choi Seungcheol, bóc một viên kẹo mút nhét vào miệng anh.
"Hửm? Cái này là gì?" Seungcheol kẹp que kẹo kéo ra xem.
"Logo mới của Hổ Bang bọn em đấy" Jeonghan liếc Soonyoung, rồi giữ cổ tay Seungcheol kéo kẹo về miệng mình, khúc khích cười, nhảy tót lên yên.
"Junhui." Phía sau vang lên một giọng nam khác.
Ba đứa quay lại, Jeon Wonwoo mặc đồng phục trường bên, cà vạt thắt chỉnh tề, đạp xe dừng bên cạnh.
"Ồ, hôm nay tới nhanh ghê." Junhui chạy tới nắm tay cậu.
"Hôm nay việc hội học sinh xong sớm." Wonwoo dựng xe, chỉ vào băng tay của mình mỉm cười.
"Ya, tớ không thích cậu đeo cái đó đâu." Junhui bĩu môi giả bộ giận, khoanh tay quay lưng.
"Cậu biết tớ toàn bị đám đeo băng tay bên tớ… bắt suốt mà."
"Vậy thì ngoan chút đi." Wonwoo cưng chiều kéo cậu vào lòng, vuốt phẳng cổ áo sơ mi, cài kỹ cúc trên cùng:
"Cà vạt của cậu đâu?"
"Ái, đeo thế khó chịu." Junhui vùng vằng, rồi chộp lấy cà vạt của Wonwoo.
"Xì, cậu đấy…" Wonwoo cười bất lực, mặc kệ cậu kéo lệch cả đồng phục mình.
Junhui quấn cà vạt quanh tay một vòng, bất ngờ giật mạnh về phía mình, chạm môi hôn cậu. Rồi cậu áp sát hơn, hơi thở phả bên gò má Wonwoo:
"Có phải như vậy thoải mái hơn không?"
Tiếng chuông xe đạp leng keng vang lên, hai đứa lao vút đi, bỏ lại Soonyoung và Seokmin đứng… cô đơn.
"Soonyoung hyung," mắt Seokmin đỏ hoe, nhớ ra chuyện cũ,
"Tấm ảnh có chữ ký của học trưởng Jisoo anh khoe, cho em xem được không?"
Soonyoung mãi mê bóc kẹo vani: "Ảnh ký gì cơ?"
"Ya, lần em đi quét nhà vệ sinh với anh đó, anh bảo xin được rồi mà…"
"À… cái đó à." Soonyoung chột dạ.
"Mày cũng biết, học trưởng Jisoo dạo này bận lên công ty tập luyện. Nhưng anh ấy đã hứa ký cho anh rồi~"
"Thật chứ?" Seokmin nghi ngờ.
"Anh quen người ta thật không?"
"Ái chà, học kỳ này nhất định sẽ quen…"
"Ya! Soonyoung hyung!"
"Số kẹo còn lại cho mày hết đấy!"
Bên kia, Lee Jihoon vẫn như thường lệ: tan học là về thẳng nhà. Vừa bước vào cổng, cậu thấy quản gia đứng chờ ở cửa.
"Nhị thiếu gia, Chủ tịch vừa về." Quản gia ghé sát, nói nhỏ.
Jihoon gật đầu, tiến về cửa biệt thự. Qua tấm kính lớn, cậu thấy Ha Seongu đang quỳ giữa phòng khách.
Nhà trường rất khó xử, nhưng trước áp lực dư luận mà Jihoon tạo ra trong lễ chào cờ, cuối cùng đình chỉ Seongu một tuần với tội danh đánh nhau.
Jihoon đẩy cửa thì nghe tiếng tát giòn rụm.
"Con bảo không phải con rồi!" Seongu ngã lăn, ôm mặt, hốc mắt đỏ au.
"Vết thương do nó đánh con còn chưa lành cơ mà!"
"Jihoon nói là mày, còn giả đò được chắc?!" Chủ tịch tóm cổ áo hắn, gằn từng chữ:
"Là đám học sinh bạo lực khác phải không? Trường nào cũng tranh danh hiệu xuất sắc, còn mày dám làm loạn ngay trường của tao?!"
Ông xốc Seongu ném đi, hắn va vào bàn trà, lăn xuống sàn đau đến không bò dậy nổi. Chủ tịch quay lại, trông thấy Jihoon đứng ở cửa:
"Jihoon, con lên phòng trước đi."
Giọng bỗng dịu thấy rõ.
"Ya!" Seongu chống nửa người dậy, trừng mắt với Chủ tịch, rốt cuộc bật khóc:
"Tôi mới là con ruột của ông mà!"
Chủ tịch chậc một tiếng, sải bước đá thêm cú nữa: "Quỳ cho ngay!"
Đợi tiếng cửa tầng dưới vang lên. Chủ tịch đã đi, Jihoon từ phòng bước ra, chậm rãi xuống cầu thang.
Seongu vẫn quỳ giữa phòng, máu chảy từ khóe môi tí tách xuống nền đá. Hắn gạt phăng tay vị bác sĩ gia đình đang định sát trùng, cũng gạt luôn quản gia, giúp việc muốn đỡ dậy.
Jihoon đi tới, đưa khăn giấy và túi chườm lạnh cho hắn. Seongu cúi đầu, nhất quyết không nhìn ai. Jihoon khom người, nhét đồ vào tay hắn, rồi ra hiệu cho bác sĩ bắt đầu băng bó.
"Ya… Lee Jihoon." Seongu vẫn cúi mặt, giọng khản đặc, như bật cười lạnh.
"Cậu chuộc lỗi kiểu đó à?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store