[SoonHoon - Hoàn] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)
10. Cho cậu 30 giây
"Ya, sao Lee Seokmin đi lấy thời khóa biểu giờ mà còn chưa về?!"
Vào giờ ra chơi hôm sau, Kwon Soonyoung ngồi ngược trên ghế, khuỷu tay chống lưng ghế, mắt dán chặt về phía cửa lớp.
"Với cái tính như ông trời của nó, chắc đang vòng vo hỏi han ai đó rồi" Yoon Jeonghan cười khẽ, đứng dậy vỗ vai Soonyoung.
"Để hyung giúp cho."
Anh ta đút tay vào túi quần bước ra ngoài, chưa đến hai phút sau đã quay lại với một tờ thời khóa biểu trong tay.
"Đây." Jeonghan đưa cho Soonyoung.
"Ya! Anh lấy ở đâu ra vậy?" Soonyoung nhận bằng cả hai tay.
"Xé từ bảng lớp họ thôi." Jeonghan nhún vai.
"Cái gì?!" Soonyoung và Wen Junhui gần như đồng thanh kêu lên.
"Cán sự lớp họ để anh xé sao?"
Dù quen nhau đã lâu, Junhui vẫn thường thấy đám bạn này thật kỳ lạ.
"Anh bảo là trường muốn dán thời khóa biểu mới, nhờ anh đi gỡ cái cũ xuống, thế là xong~" Jeonghan cười tinh quái.
Soonyoung lấy thời khóa biểu lớp 7 vì muốn nhân giờ thể dục tìm Lee Jihoon. Dù sao, một học sinh ngoan sẽ chẳng bao giờ bỏ cả tiết để ngồi nói chuyện với mình.
Trước giờ thể dục, Jihoon đang ngồi bên sân thay giày thể thao thì Soonyoung bất ngờ xuất hiện, phịch xuống bên cạnh.
"Ồ? Hội trưởng Lee cũng ở đây à, trùng hợp ghê nha!" Soonyoung nhét hai tay vào túi áo, khom lưng, nghiêng đầu nhìn sát mặt Jihoon.
Jihoon liếc cậu, động tác thay giày liền nhanh hơn, rồi đứng dậy cởi áo khoác đồng phục.
"Ya, cái tên Ha Seongu đó có thật là bắt nạt cậu không?"
Soonyoung chộp lấy tay Jihoon, giọng hạ thấp nhưng gấp gáp.
"Tuần trước tôi đưa cậu hai hộp thuốc vẫn chưa đủ à?"
Jihoon giật mình, xoay sang thấy ánh mắt Soonyoung dán chặt vào vết bầm nhỏ nơi khuỷu tay mình chẳng biết đã va phải đâu.
"Ya... không phải." Jihoon cố gắng rút tay.
"Cậu ta không bắt nạt tôi."
"Đừng sợ! Tôi đai đen taekwondo đấy nhé!" Soonyoung vẫn giữ chặt tay cậu.
"Dù bố nó là hội đồng quản trị, cậu cũng đừng sợ. Những điếu thuốc cậu lấy đều đưa cho nó phải không? Có phải nó ép cậu thu thuốc hộ không? Cậu đừng..."
"Ya." Jihoon vừa bất lực vừa thấy buồn cười, cắt lời.
"Nó không bắt nạt tôi."
Soonyoung sững lại.
"Vậy... cậu lấy thuốc của tôi là vì..."
Ánh mắt Jihoon chợt né tránh, do dự nhưng rồi khẽ gật đầu.
Soonyoung buông tay.
"Thế rốt cuộc tại sao..."
Gặp đôi mắt như chứa chút tổn thương của cậu, Jihoon mềm lòng, muốn giải thích thêm.
"Nó không bắt nạt tôi." Jihoon lặp lại, rồi ngập ngừng.
"Là tôi có lỗi với nó."
"Gì cơ?!" Câu trả lời vượt ngoài mọi dự đoán của Soonyoung.
"Ừ." Trong mắt Jihoon thoáng hiện chút u tối.
"Cậu là bạn trai cũ của nó à?!" Soonyoung hét toáng, giọng tràn ngập thất vọng.
"Cái gì?!" Jihoon trông như vừa nghe điều dơ dáy nhất đời, vẻ mặt là sự ghét bỏ pha lẫn bàng hoàng.
"Ya, Kwon Soonyoung, trong đầu cậu rốt cuộc chứa cái gì thế hả?!" Jihoon cau có, kéo giãn khoảng cách với cậu rồi quay lưng đi về phía giữa sân.
"Vậy tuần trước tôi đưa cậu thuốc, cậu cũng cho nó rồi chứ gì?" Soonyoung vội vàng chạy theo.
"Xì" Bị quấy rầy đến bực mình, Jihoon quay phắt lại, bước tới ba lô, lôi ra hai hộp thuốc hoa nhài đặt mạnh vào tay Soonyoung.
"Ồ? Vẫn còn đây..." Soonyoung cúi xuống nhìn, ngẩn ngơ lẩm bẩm như kẻ ngốc.
Jihoon thấy buồn cười, đưa ngón tay gõ nhẹ lên hộp thuốc.
"Đừng hút nhiều nữa."
"Hả?" Soonyoung ngẩng lên nhìn cậu.
Jihoon tránh ánh mắt ấy, bước vào sân:
"Chẳng ngầu tí nào cả."
Soonyoung lại lon ton chạy theo.
"Vậy nếu tôi muốn hút thì phải làm sao?"
"Liên quan gì đến tôi." Jihoon chẳng quay đầu.
"Vì là cậu cấm tôi mà." Soonyoung cãi cùn.
"...Xì" Jihoon dừng bước, rút từ túi quần thể thao ra một cây kẹo mút, ném cho cậu.
Là kẹo Soonyoung từng dúi cho cậu hôm trước.
"Tiết này đâu phải tiết của cậu, mau về lớp đi." Jihoon quay người, không nhìn cậu nữa.
"Nhưng mà tôi còn chưa nói hết..."
Soonyoung vẫn bám theo.
"Không về thì tôi ghi vào sổ vi phạm."
"Biết rồi..."
Tiết thể dục hôm đó là đấu bóng né. Cả lớp chia làm hai đội, trong thời gian quy định, bên nào hạ được nhiều người hơn thì thắng.
Jihoon đứng phía sau lưới, chăm chú nhìn quả bóng trong tay đội trưởng đối phương.
...Có phải mình vừa ném kẹo cho cậu ta quá lạnh lùng không? Rõ ràng cậu ta trông cũng đâu tệ như thế. Còn chưa nói xong câu kia, định nói gì nhỉ?
Jihoon lại lơ đãng.
"Ya, Jihoon hyung, tránh đi!" Boo Seungkwan vừa chạy vừa hét.
"Bốp!"
Jihoon giật mình ngẩng lên, thấy Soonyoung đã chắn ngay trước mặt. Vẫn bộ dạng ngổ ngáo, tay đút túi áo, nhưng lúc này gương mặt phảng phất chút đắc ý. Quả bóng đập mạnh vào lưng áo cậu, để lại một vệt bẩn.
Kẹo mút trong miệng phát ra tiếng giòn tan. Hương vani ngọt ngào lan ra. Jihoon ngây người, ngẩng đầu chạm vào ánh mắt Soonyoung.
Khoảng cách giữa hai người giống hệt hôm đó, khi cậu đứng bên kia hàng rào.
"...Câu còn chưa nói xong là..." Soonyoung mặt đỏ ửng, giọng nhỏ lại, vốn định nói cảm ơn nhưng líu lưỡi,
"...Hôm qua cậu thắt cà vạt, nhìn đẹp lắm."
"...Cái..."
Chưa để Jihoon đáp, Soonyoung vụt quay lưng, nhặt bóng, rồi làm bộ ăn vạ với đội đối thủ:
"Tôi đâu phải người lớp các cậu đâu nhé, ném trúng tôi không tính điểm đâu!"
"Ya, cậu chui vào từ khi nào đấy?!"
"Phá đám cái gì vậy!"
"Nếu không thì bọn mình có thêm một điểm rồi."
Tiếng phàn nàn râm ran. Jihoon vội túm tay Soonyoung lôi ra ngoài sân.
"Vốn định tha cho cậu một lần." Jihoon đứng trong khu nghỉ, chống nạnh, liếc đồng hồ.
"Nhưng đã trễ mười phút rồi, cậu coi như trốn tiết đấy."
Cậu lấy ba lô, rút ra máy ảnh.
"Hả? Lại bị đưa lên màn hình cảnh cáo sao?!"
Soonyoung bắt đầu toan mặc cả. Jihoon chỉnh ống kính, quay đầu nhìn cậu:
"Cho cậu ba mươi giây."
"Hả? Làm gì cơ?"
"Tạo dáng đi"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store