[SoonHoon - Hoàn] Huân chương danh dự (Edited)
21. Ở bên cậu tôi được lợi gì?
"Chậc! Cậu dạy cậu ta nói như thế, trưởng khoa Hong chắc chắn sẽ không đồng ý đâu!" Lee Jihoon càu nhàu, đẩy nhẹ Soonyoung một cái.
"Thế còn cậu thì sao?" Soonyoung dí sát lại, tay vẫn giữ lấy cổ tay Jihoon.
"Tôi?"
"Thế với tôi... ở bên nhau được không?"
Jihoon nhìn vào đôi mắt đang phản chiếu ánh đèn vàng của Soonyoung, ngẩn người mất vài giây.
"Bây giờ không phải lúc nói chuyện của hai chúng ta."
Lại né tránh, lại đẩy qua đẩy lại.
Soonyoung bĩu môi, rồi quay đầu tiếp tục nhìn lưng Seokmin và Hong Jisoo ở phía trước.
Khi Seokmin giữ lấy tay Hong Jisoo, anh hơi bực, định giật ra.
"Cậu ồn đủ chưa?" Jisoo cố kéo tay mình lại,
"Tôi nói rồi, chúng ta không thể nào. Nhà tôi..."
"Vậy tức là anh từ chối tôi vì tín ngưỡng,"
Seokmin gần như liều mạng cắt ngang, nắm áo Jisoo càng chặt hơn,
"Chứ không phải vì anh không thích tôi"
Như thể có ai đó đấm mạnh vào ngực. Hong Jisoo khựng lại không giãy nữa. Chậm chạp quay đầu nhìn Seokmin.
"Đúng không?"
Seokmin nhìn thấy trong mắt Jisoo sự kinh ngạc và bối rối, nên càng mạnh dạn bước lên một bước.
Jisoo nhíu mày, cúi xuống nhìn bàn tay đang siết chặt tay áo mình đến trắng bệch như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, là người kia sẽ biến mất ngay lập tức.
Bí mật lớn nhất của tôi chính là... từng thật sự nghĩ đến chuyện chống lại Thượng Đế vì cậu.
Nhưng tôi mãi không chắc... cậu có đáng để tôi làm vậy không.
Hong Jisoo mím môi, rồi chuyển tầm mắt nhìn thẳng sống mũi Seokmin.
"Tôi thừa nhận tôi rất nhát," Seokmin thở khẽ,
"Sợ anh sẽ ghét tôi, sợ anh thấy tôi phiền."
"Ừ, đúng là phiền thật." Jisoo như đang thử lòng.
"Nhưng sau đó anh tỏ ra ghét tôi... tôi phát hiện thật ra cũng chẳng sao."
"Hử?"
"Tôi vẫn thích anh. Vẫn muốn gặp anh. Vẫn nghĩ xem phải làm thế nào mới hẹn được anh."
Một hơi nói ra tất cả, giọng run. Tay kia của Seokmin bóp chặt vạt áo mình, không dám nhìn thẳng:
"Tôi biết anh không muốn làm ô uế tín ngưỡng của gia đình, nên tôi không mong anh ở bên. Nhưng tôi cứ nghĩ... có lẽ anh cũng muốn nghe tôi nói điều gì đó."
Có lẽ anh cũng muốn nghe rằng tôi thực sự luôn yêu anh.
"Với lại tôi trốn sau lưng Jihoon để nhờ anh ấy hẹn hộ... đúng là không ra gì thật"
Seokmin cúi đầu như một đứa trẻ nhận lỗi.
"Nên hôm nay tôi muốn nói trực tiếp, rồi sau đó tôi có thể..."
"Vé đâu." Hong Jisoo cắt ngang.
"Hả?" Seokmin ngẩng phắt lên.
"Vé xem phim." Khóe miệng Jisoo hình như khẽ cong.
"Ở đây này!"
Jihoon vì hóng hớt mà đã tiến sát từ lúc nào, lập tức lao vào phần của mình. Cậu lôi ba lô ra, cẩn thận lấy từ ngăn trong cùng hai tấm vé:
"Ban đầu định sau buổi diễn thì thuyết phục trưởng khoa. Mà giờ thì hợp thời điểm quá rồi."
Hong Jisoo rút một tấm, bỏ vào túi. Ngẩng lên nhìn Seokmin.
"Đừng đến muộn."
"À..." Seokmin sốc đến mức không thốt lên lời.
Hong Jisoo quay người bước về phía cầu thang.
"Nói đi! Nói là chắc chắn sẽ không tới muộn!"
Soonyoung lao đến đẩy Seokmin một cái.
"À... À! Trưởng khoa! Tôi sẽ đến trước hai tiếng!"
Seokmin giơ cao tấm vé còn lại, vẫy mạnh về phía bóng Jisoo. Hong Jisoo vừa rẽ vào góc cầu thang thì bật cười khẽ.
"Anh ấy cười rồi. Anh ta thích cậu."
Soonyoung nhìn theo hướng Jisoo biến mất.
"Hả?!"
Seokmin và Jihoon đồng thanh.
"Không thấy sao?" Soonyoung chỉ về phía đó,
"Lúc cậu nói đến sớm hai tiếng. Jisoo cười đó." Cậu lại chỉ sang Seokmin.
"Là vì cậu nói câu đó."
"Cậu quan sát trưởng khoa kỹ đến vậy, còn tự tin bịa nữa ha" Jihoon lườm cậu,
"Seokmin, kê đơn cho cậu ta đi."
"Cậu ghen à?" Soonyoung bắn thẳng quả bóng lửa.
"Tôi?! Nói linh tinh gì đó." Mặt Jihoon đỏ bừng, phản bác lí nhí.
Seokmin hiểu chuyện, né sang bên chạy xuống lầu xem có đuổi kịp Jisoo không.
"Cậu không thích tôi quan sát người khác," Soonyoung nhăn nhở,
"Vậy từ nay tôi chỉ quan sát mỗi cậu thôi."
"Khụ... May cho Seokmin không nghe lời cậu, hỏi thẳng cái câu 'anh có muốn ở bên tôi không'. Không thì tiêu đời rồi"
Jihoon bị nói trúng tim đen, cuống cuồng đổi chủ đề.
"Nếu hỏi kiểu đó, chắc chắn bị từ chối."
Nghe câu chuyện quay về chủ đề mình đang mong, Soonyoung sáng bừng, hỏi lại lần nữa:
"Vậy còn cậu? Cậu ở bên tôi được không?"
Jihoon nhìn gương mặt chẳng thể giấu nổi sự mong chờ, thấy thú vị.
"Ở bên cậu thì tôi được lợi gì?"
Lại là kiểu làm khó Soonyoung.
"Hả?"
"Với lại... cậu định bám riết vậy là tôi phải đồng ý sao?" Jihoon cố lấy lại lý trí.
"Ai biết được cậu có phải chỉ là nhất thời bốc đồng hay không."
Nói một lèo xong, Jihoon len lén quan sát phản ứng của Soonyoung.
Không thay đổi mấy.
Chỉ có con ngươi hình như mở to hơn.
"Vậy thứ hai tuần sau tôi hỏi lại."
Câu trả lời ngoài dự đoán.
"H...hả?" Jihoon không chuẩn bị cho hướng này.
"Thứ hai tôi sẽ nói rõ, ở bên tôi thì cậu được lợi gì." Soonyoung gãi đầu,
"Và nghĩ cách để cậu biết tôi thật lòng. Rồi tôi hỏi lại cậu... có muốn ở bên tôi không."
Cậu thêm:
"Thật ra tôi muốn gặp cậu vào thứ bảy để hỏi lại liền, nhưng cuối tuần này đội tôi trực..."
Jihoon nắm tay thành quyền, áp lên môi để che đi nụ cười đang chuẩn bị lộ ra.
"Tôi đưa cậu về nhé?" Soonyoung thấy Jihoon sắp cười, liền lấn tới.
"Cậu uống rượu rồi. Đưa cái gì."
"Thế tôi gọi tài xế hộ lái!"
"Không cần."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store