[SoonHoon - Hoàn] Huân chương danh dự (Edited)
20. Chúng ta ở bên nhau được không?
"Cậu… sao lại ở đây?!"
Ngay khi hát xong bài cuối cùng và bước xuống sân khấu, Lee Jihoon và Kwon Soonyoung gần như đồng thanh thốt lên câu giống hệt nhau.
"À… ý tôi không phải là cậu không thể ở đây," Soonyoung vội giải thích,
"Chỉ là… quá bất ngờ thôi. Cậu bây giờ với lúc ở bệnh viện cứ như hai người khác hẳn, cảm giác… càng… càng…"
"Càng gì?" Jihoon dựa vào bục đứng bên cạnh, cắm ống hút vào chai nước suối rồi thong thả uống.
"Càng…"
Đầu óc Soonyoung quay với tốc độ ánh sáng, cố moi ra một từ vừa thể hiện được mức độ kinh ngạc cực hạn, vừa không nghe quá trơn tru, lả lơi.
So với một Jihoon hoàn toàn khác biệt cả ngoại hình lẫn khí chất, lúc này chính Soonyoung mới đúng là người thay đổi 180 độ.
Lee Seokmin đứng bên cạnh nhìn Soonyoung đỏ mặt đến tận mang tai. Vừa rồi còn thao thao bất tuyệt, giờ một chữ cũng không nói nổi.
Thấy Soonyoung nghẹn mãi không nói được câu nào, Jihoon chống tay lên hông:
"Có vẻ hai người thường đi bar ghê nhỉ? Chỗ này mà cũng tìm tới được."
Hong Jisoo ngồi cạnh, liếc sang Seokmin bằng khóe mắt.
"Không có chuyện đó!" Soonyoung phủ nhận như phản xạ,
"Tôi bình thường đâu có đi bar! Cũng không ra vào mấy chỗ không đứng đắn! Chỉ cần không trực đêm là tôi về nhà trước trời tối!"
Có vẻ trêu Soonyoung đang luống cuống đã trở thành thú vui của Jihoon, nên cậu cong môi cười trêu:
"Tôi không tin đâu. Hai người còn gọi cả đồ uống đắt tiền như vậy" Cậu chỉ vào ly rượu trên tay Seokmin,
"Nhìn một cái đã biết là dân quen rồi."
"Ừm, cũng có lý," Hong Jisoo phụ họa, đổ thêm dầu vào lửa.
"Không phải! Cái chuyện hôm nay là… là…"
Soonyoung chỉnh lại cổ áo, gượng gạo. Cậu quay sang nhìn Seokmin đang im như tượng phía sau, rồi huých mạnh:
"Cậu nói gì đi chứ!"
"Không... " Seokmin thoáng liếc Jisoo rồi rụt ánh mắt lại,
"Bọn tôi không phải dân quen đâu…"
"Ya, cậu không thể như vậy được," Soonyoung túm lấy ống tay áo cậu ta,
"Ít nhất nghĩ ra cái gì giải thích đi chứ! Không là hại cả tôi bị hiểu lầm theo đấy!"
"Là theo dõi tôi đến đây đúng không?" Hong Jisoo tựa người vào tay vịn, chống ngón tay lên cằm, thong thả vạch trần.
"Hả? Không… không phải!" Soonyoung vội xua ta
"Bọn tôi chỉ là tình cờ thấy anh ngoài đường…"
"Thật không?" Giọng Jihoon cố ý hạ xuống, nghe rất không tin
"… Xạo đó" Soonyoung lập tức đầu hàng.
"Đúng là tụi tôi theo dõi. Tôi định đưa cậu ấy đến bệnh viện để cậu ấy trực tiếp mời anh đi xem phim. Nhưng vừa thấy anh bước ra khỏi bệnh viện, cậu ấy nói chắc chắn anh đi hẹn hò rồi, thế là bọn tôi theo luôn."
"Rõ ràng là anh mới là người nói anh ấy đi hẹn hò mà!" Seokmin kéo tay áo Soonyoung phản đối.
"Thì cậu cũng nghĩ vậy còn gì…"
"Sau này đừng làm như thế nữa." Hong Jisoo ngắt lời, giọng mềm mà lạnh.
Soonyoung định cãi lại Seokmin, nhưng bị chen ngang.
"Seokmin à, sau này đừng làm thế nữa. Chúng ta nói rõ từ trước rồi, đúng chứ?"
Không khí lập tức chìm xuống một tầng ngột ngạt.
"Là lỗi của cậu ta!" Soonyoung chui vào giữa hai người,
"Cậu ta ba ngày hai bữa là làm phiền anh, sai là ở cậu ta đó!"
Trong lúc đó, Jihoon, người chẳng liên quan gì lén nhấc ly rượu Soonyoung lên ngửi, nhăn mặt rồi đặt lại.
"Cậu ấy chỉ là… mắc kẹt giữa việc sợ làm phiền anh và việc không kiềm được mà muốn gặp anh, đến mức sắp phát điên thôi,"
Soonyoung liếc sang Jihoon, người đang mất tập trung,
"Tôi hiểu cảm giác đó. Nên cũng là do tôi, tôi cứ bắt cậu ấy tới gặp anh đấy"
Hong Jisoo ngẩng lên nhìn Soonyoung. Khi cậu định liếc sang Seokmin, đúng giây ấy Seokmin bắt trọn ánh mắt.
"Khụ." Hong Jisoo cúi đầu thật nhanh.
"Tôi muốn nghe chính cậu ấy nói."
"Hả?" Seokmin gần như không tin được.
"Cậu không phải muốn gặp tôi sao?" Jisoo nhìn chằm vào gấu áo cậu ta,
"Hẳn là có điều gì đó muốn nói."
Jihoon túm lấy cổ tay Soonyoung, kéo cậu sang quầy bên cạnh, để hai người kia nói chuyện riêng.
Soonyoung chống cằm lên mặt quầy, nhìn Seokmin từ xa. Thấy Seokmin gửi ánh mắt sang cầu cứu, cậu phất tay:
"Cứ nói như tôi bảo đó! Như tôi nói với cậu lúc trước... "
"Cậu nhiều chuyện quá rồi đó," Jihoon vỗ mạnh lên vai cậu
"Để họ tự nói."
"Người không được dạy thì mãi chẳng nói nổi đâu," Soonyoung bĩu môi,
"Đâu phải ai cũng thẳng thắn như tôi."
Jihoon lườm cậu một cái, bỏ qua.
"Nhưng mà cậu hát hay thật đó!" Soonyoung nhỏ giọng, kích động đến mức khẽ nhún vai, khẽ huých vào cánh tay Jihoon,
"Bộ đồ này cũng đẹp! Nghe nói còn là cậu tự viết nhạc, quá đỉnh"
"Suỵt!" Jihoon bịt miệng cậu, mắt hướng sang hai người đang đứng dậy.
"Họ đang nói gì? Trông không vui lắm."
"Cậu nãy còn bảo tôi đừng hóng mà," Soonyoung kéo tay Jihoon ra, giữ trong lòng bàn tay, cằn nhằn.
"Im nào." Jihoon căng mắt quan sát, cổ tay vẫn bị Soonyoung giữ chặt, chẳng hề nhận ra.
Jisoo lắc đầu, định đi xuống lầu, nhưng Seokmin giữ chặt tay cậu lại.
"Ya, cậu dạy Seokmin nói cái gì vậy?" Jihoon lo lắng, vội tháo mũ xuống,
"Sao nhìn chẳng vui vẻ gì hết thế?!"
Soonyoung siết chặt cổ tay cậu hơn:
"Chúng ta… ở bên nhau được không?"
"Hả?" Jihoon quay phắt đầu lại.
"Tôi dạy cậu ta nói câu đó đấy" Soonyoung nhìn cậu không chớp mắt, lặp lại một lần nữa:
"Chúng ta ở bên nhau… được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store