ZingTruyen.Store

[SoonHoon - Hoàn] Huân chương danh dự (Edited)

17. Tôi biết cậu thích tôi

NavyYuu

Kwon Soonyoung bị Lee Seokmin kéo vào góc cầu thang, tay vừa bị giật ra đã cau mày:

"Cậu muốn hỏi gì?"

"Anh hẹn được Jihoon đi xem đua xe kiểu gì vậy?"

Giọng Seokmin mang chút lấy lòng. Nhưng Soonyoung hoàn toàn không nghe ra.

"Liên quan gì tới cậu?" Giọng cậu ta hơi đắc ý.

"Tôi muốn nhờ anh… chỉ giáo một chút." Seokmin lại túm lấy cánh tay cậu.

"Này, nói vậy nghe được à?"

Soonyoung lại hất tay ra, liếc sang phía Jihoon đang đứng chờ từ xa.

"Tuy bác sĩ Lee chưa đồng ý với tôi, và đúng là cậu ấy vẫn độc thân, nhưng cậu đến hỏi kinh nghiệm từ đối thủ cạnh tranh như này chẳng phải quá gian lận rồi sao?!"

"Hả?"

"Với lại bác sĩ Lee chẳng phải đã nhận lời cậu rồi sao? Vé cậu cũng đưa rồi." Soonyoung nghiến răng,

"Nhưng mà hẹn xem phim thì quê quá đấy."

"Hả? Anh không phải bạn trai của anh ấy à?" Seokmin ngơ ngác.

"Hả?!" Soonyoung cũng ngơ ngác theo.

"Ý cậu là gì? Bác sĩ Lee nói thế với cậu à?!"

Đến lượt cậu túm lại tay Seokmin.

"Không, không phải. Nhưng trong bệnh viện đồn thế mà." Seokmin gãi đầu.

"Tôi đâu phải đối thủ cạnh tranh của anh. Tôi còn muốn nhờ Jihoon nói giúp vài câu, để trưởng khoa Hong chịu đi xem phim với tôi cơ."

"À…" Mắt Soonyoung sáng hẳn lên.

"Hóa ra hiểu lầm à~"

"Vâng." Seokmin nắm lại tay cậu.

"Jihoon trước đây cũng nổi tiếng là khó theo đuổi, nên tôi mới muốn hỏi anh…"

Khóe miệng Soonyoung sắp kéo đến tận tai. Cậu thu tay về, ôm lấy cánh tay mình, lười nhác dựa vào lan can.

"Tôi có kinh nghiệm gì đâu. Tôi chỉ nói muốn đi xem đua xe chung, bác sĩ Lee liền đồng ý." Soonyoung khoe khoang trắng trợn, còn giả bộ trách móc vỗ vai Seokmin.

"Nhưng đừng truyền linh tinh ra ngoài, tôi còn chưa chính thức đâu. Mấy người thế này sẽ khiến bác sĩ Lee khó xử đấy."

…Biểu cảm gì mà khó ưa vậy trời?!

Từ xa, Lee Jihoon xách hộp y tế nhìn hai người.

Đừng bảo lại đang kể chuyện cậu ta ba lần bốn lượt tới khám nhi khoa của mình đấy nhé…

Jihoon tặc lưỡi bước nhanh lại gần.

Soonyoung vẫn đang vỗ vai Seokmin:

"Nhưng tôi sẽ tìm cách giúp cậu mà~"

"Đang nói chuyện gì mà vui thế?" Jihoon tới nơi, nghiêng đầu hỏi.

"Tôi đang hỏi anh Soonyoung cách rủ trưởng khoa Hong..."

"À~ tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy, đừng lo." Jihoon lắc hai tấm vé phim trong tay rồi chỉ Soonyoung.

"Nhưng cậu ấy chắc không giúp được đâu."

“"Tại sao?" Hai người đồng thanh.

"Cậu ấy lần trước gây khó chịu với trưởng khoa rồi."

"Hả? Có phải lần ở tòa nhà khám sức khỏe không?" Soonyoung bừng tỉnh.

"Hả? Anh dám ăn hiếp trưởng khoa Hong?!" Seokmin lập tức đổi sắc mặt, chộp cổ áo Soonyoung.

"Tại sao bắt nạt anh ấy?!"

"Này! Là anh ta bắt nạt bác sĩ Lee trước!" Soonyoung cũng nắm cổ áo lại.

"Anh ta giật đồ của bác sĩ Lee!"

"Trưởng khoa Hong dịu dàng thế sao bắt nạt ai được!" Seokmin kéo mạnh hơn.

"Anh ta giật rồi không trả! Bác sĩ Lee còn phải chạy đi đòi lại!" Soonyoung cũng kéo mạnh không kém.

"Chậc… không ai bắt nạt ai cả…" Jihoon giơ tay định can nhưng lại thở dài bỏ xuống.

"Đó là theo quy định bệnh viện."

"Tôi không quan tâm! Không ai được bắt nạt bác sĩ Lee!"

…Lại nữa.

Cái người đi xem đua xe điềm đạm, tinh tế hôm nọ hình như chỉ là giấc mơ. Sao cái gì cũng nóng nảy, chẳng chịu nghe lý lẽ…

"Không ai bắt nạt ai, chỉ là hiểu lầm." Jihoon cuối cùng tách hai người ra.

"Chắc cái anh này hiểu nhầm rồi, còn trách nhầm trưởng khoa!" Seokmin chỉ thẳng Soonyoung.

…Thật vậy.

"Không phải…" Jihoon ấn tay cậu ấy xuống.

"Là cả hai hiểu lầm nhau."

Xin lỗi nhé, trưởng khoa Hong.

Jihoon có hơi chột dạ, kéo Soonyoung ra xa, rồi nhẹ nhàng vỗ tay Seokmin:

"Lần này tôi sẽ chắc chắn chuyển vé giúp cậu."

Đợi Seokmin đi xuống cầu thang, Jihoon quay lại nhìn Soonyoung.

"Cậu cũng mau về đi. Tôi tan làm rồi."

"Cái đó…" Soonyoung ngại ngùng chỉ vào hộp y tế trong tay Jihoon.

"Ban nãy chẳng phải cậu không cần sao?" Jihoon nghiêng đầu, giấu hộp ra sau lưng.

"Tôi không có. Vừa nãy tôi chỉ là…"

"Hửm? Chỉ là gì?" Jihoon vẫn nghiêng đầu, cố nhịn cười.

"Chỉ là tôi ghen. Tôi thích cậu nhiều như thế…" Soonyoung cúi đầu,

"…tôi tưởng cậu ấy rủ cậu đi xem phim."

"Tôi không được đi xem phim với người khác à?" Jihoon lại cố ý trêu cậu.

"Không, cậu độc thân, tôi thích ai cũng đều tự do." Soonyoung lắc đầu.

"Nhưng nếu cậu thật sự muốn hẹn hò với ai khác… làm ơn đừng để tôi biết…"

"Trời…" Jihoon bỗng thấy khó nói thành lời, có chút đau lòng kỳ lạ.

"Tôi không hẹn ai khác."

Jihoon nhét hộp y tế vào tay Soonyoung.

"Với lại…"

"Hửm?" Soonyoung ôm hộp, ngước lên, mắt long lanh.

"Tôi biết cậu thích tôi" Jihoon hơi nghiêng người, quay mặt đi để giấu đi nụ cười.

"Hả?" Soonyoung lập tức áp sát.

"Vậy cậu…"

"Cứ tiếp tục theo đuổi đi." Jihoon quay lưng hoàn toàn, bước chân nhẹ hẳn.

Nghe rõ ý tứ mập mờ trong giọng Jihoon, Soonyoung bật cười đuổi theo:

"Hửm? Là sao?"

"Không có gì" Jihoon khoanh tay đi trước.

"Tối nay tôi mời bác sĩ Lee xem phim nhé?"

"Không."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store