ZingTruyen.Store

[SoonHoon - Hoàn] Huân chương danh dự (Edited)

16. Tim tôi khó chịu

NavyYuu

"Kwon Soonyoung! Bảo em gửi tài liệu cho anh sao lại không trả lời tin nhắn?!"

Choi Seungcheol hùng hổ đẩy cửa phòng trực

"Để anh phải tự đến tận nơi..."

Bên trong lại là Lee Chan đang ngồi.

"Soonyoung đâu?" Seungcheol khựng lại trước cửa.

"Chiều nay không phải ca trực của nó sao?"

"Soonyoung hyung bảo anh ấy đổi với em một tháng ca đêm." Lee Chan nhún vai.

"Đổi cả lịch trực luôn."

"Vậy người đâu?!"

Nhìn vẻ mặt bất lực của Chan, Seungcheol trừng mắt:

"Đừng bảo lại chạy đến bệnh viện nữa đấy nhé?!"

Chan chỉ biết nhún vai.

"Đổi ca tối với em vì bác sĩ Lee không trực tối đúng không?" Seungcheol tức quá bật cười.

"Sớm muộn gì cũng bị bảo vệ bệnh viện lôi ra ngoài cho xem!"

Anh lôi điện thoại ra tìm số:

"Em xem nó trốn ca kiểu này thì cái huân chương quý cuối quý này lấy bằng niềm tin chắc? Lúc hiện trường nổ còn dám lao vào để lấy cho bằng được, giờ thì không cần nữa à?!"

"Ối." Chan đứng bật dậy.

"Khi đổi ca với em, em cũng hỏi câu đó. Hyung đoán xem anh ấy trả lời sao?"

"Trả lời gì?"

"Nếu theo đuổi được bác sĩ Lee rồi, thì cần gì huân chương nữa."

Chan bắt chước biểu cảm của Soonyoung, y chang kiểu nhây nhây.

"Aish… cái đồ não toàn chuyện yêu đương!"

Seungcheol nghiến răng, ấn mạnh nút gọi. Soonyoung đang cầm số thứ tự khám bệnh, lần thứ năm từ chối cuộc gọi của Seungcheol.

Gần giờ tan tầm, cậu đứng bên quầy đăng ký, đếm số người, rồi nhanh chóng giành được suất khám cuối cùng của khoa Nhi

"Ơ? Hôm nay tan làm sớm vậy?" Một y tá khoa Nhi trông thấy cậu, chào hỏi.

"Lần này nhờ bác sĩ Lee xem cho cậu cái gì? Lại đi xem thi đấu à?"

"Hôm nay không xem thi" Soonyoung cười, lắc nhẹ đầu gối.

"Hôm nay tôi đến đòi đồ."

"Lại đến nữa?!" Lee Jihoon vừa thấy cậu bước vào khoa, giọng hơi trách.

"Tôi sắp tan làm rồi."

"Tôi có đăng ký khám mà. Bệnh nhân chính quy đó." Soonyoung ngồi phịch xuống ghế đối diện, đẩy số khám tới trước mặt cậu

"Suất cuối cùng, không cướp của ai ~"

Jihoon bật cười khẽ, lắc đầu, ném tờ số vào hộp rồi chậm rãi hỏi:

"Vậy vị 'nhóc con' này không khỏe chỗ nào đây?"

Soonyoung chống khuỷu tay lên bàn, nhích lại gần hơn:

"Tim tôi khó chịu."

"Hả?" Jihoon ngả người ra sau một chút.

"Hộp thuốc lần trước cậu định tặng tôi bị làm đổ đấy." Soonyoung bĩu môi như chịu ấm ức lớn lắm.

"Bên trong đồ cũng bị Jeonghan hyung vứt hết rồi…"

Jihoon vội đeo khẩu trang để che tiếng cười, nhìn cậu chàng đang… làm nũng.

"Thế rồi sao?"

"Tôi muốn cái… cái băng dán hình mèo nhỏ đó…" Soonyoung xoay xoay ngón tay.

Đúng là trẻ con thật.

Jihoon đưa tay ôm trán che mắt, vai khẽ run hai cái.

"Cậu đang cười tôi." Soonyoung ngồi thẳng lên, lại còn tỏ vẻ tủi thân hơn.

"Không." Jihoon phủ nhận ngay, đứng dậy đi vào phòng vật dụng.

"Tôi đi lấy."

"Bác sĩ Lee có ở đây không?" Một giọng lạ vang lên phía sau.

Soonyoung quay lại thấy một người mặc áo blouse bước vào, nheo mắt nhìn bảng tên... Bác sĩ chuyên khoa tâm thần, Lee Seokmin.

Tâm thần? Khoa mà bác sĩ Lee hay nhắc tên?!

Soonyoung bật dậy theo phản xạ.

"Xin chào." Seokmin mỉm cười.

"Bác sĩ Lee đi đâu rồi?"

Trong tay cậu ta… là hai tấm vé xem phim.

"Chậc" Soonyoung đưa tay gãi sau gáy, cân nhắc vài giây rồi nói:

"Bác sĩ… tan làm rồi."

"Hả?" Seokmin hơi lớn tiếng.

"Vậy anh là…?"

"À, tôi tới lấy đồ." Soonyoung cắn răng, cố nuốt xuống chữ khác, "… bạn."

"Thế nhờ anh chuyển giúp tôi cái này." Seokmin rút một vé phim đưa cho cậu.

Cái… quái gì vậy?!

Soonyoung thọc cả hai tay vào túi quần.

Đúng lúc đó...

"Ồ? Seokmin đến rồi à?" Jihoon ló đầu ra.

Seokmin?!

Bác sĩ lại gọi người ta bằng tên?!

Soonyoung lập tức quay phắt sang.

"Ơ, tôi tưởng anh tan làm rồi."

Seokmin nhanh chóng chạy đến kéo Jihoon lại, rồi liếc Soonyoung một cái đầy ẩn ý.

"À…" Jihoon hiểu ngay ý, quay sang Soonyoung.

"Cậu ra ngoài đợi tôi chút nhé. Tôi với Seokmin có chuyện cần nói."

… Bị đuổi ra ngoài rồi.

Soonyoung thấy vừa tức vừa hụt hẫng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài hành lang.

Chỉ vài phút sau, cả hai bác sĩ cùng bước ra.

"Tôi tan làm rồi." Jihoon đi tới chỗ Soonyoung, đưa cái hộp y tế nhỏ cho cậu.

"Băng dán tôi để sẵn trong này."

Nhưng Soonyoung lại không nhận, chỉ nhìn sang tấm vé phim trong tay còn lại của Jihoon, rồi quay mặt đi.

"Hửm? Sao thế?" Jihoon vẫn đưa tay ra.

"À, tôi nghĩ lại rồi, muốn hỏi cậu một chuyện..."

Seokmin vốn đã đi xa, lại quay ngược trở lại, mỉm cười khoác lấy vai Soonyoung:

"Phiền anh theo tôi một lát, tôi muốn mượn anh ấy nói chuyện riêng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store