ZingTruyen.Store

[SoonHoon - Hoàn] Huân chương danh dự (Edited)

11. Tôi không thích xem đua xe

NavyYuu

"Kwon Soonyoung, tới giờ huấn luyện rồi!" Choi Seungcheol lao vào phòng nghỉ, lật người đang úp mặt xuống gối.

"Anh hiểu cảm giác chưa đánh đã thua chứ." Soonyoung úp mặt vào gối, giọng nghẹt lại, đầy tuyệt vọng.

"Này chỉ là hiểu lầm thôi mà." Lee Chan cũng chạy vào.

"Anh đi giải thích là được, bác sĩ Lee chắc chắn là kiểu người đẹp mà tâm lại tốt."

"Cậu ấy chắc chắn ghét anh rồi." Soonyoung bật dậy, tóc bị chà rối xù.

"Bác sĩ Lee nghiêm túc như vậy, chắc chắn ghét kiểu dối trá như anh"

"Em cứu người thì không sợ, đến chuyện yêu lại sợ?!" Seungcheol tức muốn đấm cậu.

"Em phải..."

Soonyoung bật dậy, mắt sáng rực:

"Em nghĩ ra cách rồi!"

"Hả?" Seungcheol giật mình.

"Vậy nãy giờ em úp mặt nghĩ kế á?"

“"Vì nghĩ không ra mới buồn đó~" Soonyoung lại cười hì hì.

"Chú mày đang lợi dụng bọn anh để được an ủi đúng không?" Seungcheol giơ tay định đánh.

"Tình đồng đội! Tình anh em!" Soonyoung nắm tay anh.

"Vì tình cảm ấy… cho em mượn căn cước của anh đi!"

"HẢ?!" Chan lao đến.

"Anh còn muốn..."

"Của em cũng cho anh mượn luôn." Soonyoung nắm luôn tay cậu.

______

Sáng hôm sau

"Ô, lại đến à?" Y tá thấy Soonyoung thì mặt không còn bất ngờ nữa.

"Bác sĩ Lee vào rồi, cậu vào đi."

Lee Jihoon vừa mở máy, pha cà phê, vừa ngẩng đầu thì thấy Soonyoung ngồi trước mặt, cười hí hửng.

"Chậc" Jihoon tháo kính.

"Bác sĩ Lee, tôi muốn tái khám." Soonyoung đưa phiếu khám.

Jihoon ném phiếu vào thùng rác, nói với y tá:

"Cho người tiếp theo."

Soonyoung lại rút một phiếu khác.

"Số hai cũng là tôi."

Jihoon đứng hình, lại ném.

Soonyoung rút tiếp.

"Số ba vẫn là tôi."

Tổng cộng đội cứu hỏa có 25 người. Soonyoung lấy nốt 22 phiếu ra khỏi túi.

"Cậu… đang định làm gì?" Jihoon sốc không tin nổi.

"Tôi muốn xin lỗi." Soonyoung lập tức nghiêng người.

"Nói xong tôi đi ngay, không làm phiền bệnh nhân phía sau."

"Cậu đang làm phiền rồi." Jihoon liếc đống phiếu.

"Thì tôi xin lỗi việc đó trước. Tôi không có cách nào gặp cậu… nhưng tôi thật sự muốn gặp." Soonyoung rụt tay, thành thật.

Jihoon quay mặt đi, thấy vành tai mình nóng lên.

"Sẽ không có lần sau đâu mà" Soonyoung cẩn thận.

"Tôi sẽ bù đắp, mời bác sĩ ăn tối 1 tháng. Được không?"

Đúng kiểu tính toán đến trời Tây cũng nghe được. Y tá vội lấy bìa che mặt cười, trốn vào kho.

"Không cần." Jihoon lạnh giọng.

"Vậy tôi… hứa sẽ không bao giờ đến làm phiền khi cậu đang làm việc nữa." Soonyoung nhanh chóng nói.

Jihoon liếc sang:

"Không phải cậu bảo… không còn cách nào gặp tôi sao?"

"Hả?"

Jihoon hắng giọng:

"…Ý tôi là, chẳng lẽ cậu muốn gây phiền sau giờ làm nữa à?"

Soonyoung nghe ra giọng mềm đi, mắt sáng long lanh:

"Tôi không! Tôi không dám!"

Cậu cười nịnh nọt:

"Và tôi muốn xin lỗi vì đã dùng tên người khác. Tôi thấy khám khoa Nhi hơi… xấu hổ, nên hơi hồ đồ…"

Jihoon nhấc tách cà phê, lặng lẽ nghe.

"Nhưng sau khi gặp cậu, tôi mới thấy mình tới khoa Nhi là đúng rồi!" Soonyoung sáng rỡ.

"Rồi tôi ngày nào cũng muốn đến gặp cậu!"

"Khụ!" Jihoon sặc cà phê.

Soonyoung lập tức đưa khăn giấy.

"Giải thích xong chưa?" Jihoon xua tay.

"Xong thì ra ngoài."

"Cậu vẫn chưa nói có tha lỗi không…"

"Việc tôi tha hay không quan trọng đến vậy đâu?"

"Quan trọng chứ! Tôi nói muốn theo đuổi cậu, nếu cậu ghét tôi mà tôi cứ lấn tới, tôi chẳng phải làm cậu khó chịu sao?"

Jihoon im lặng. Soonyoung bèn lấy trong ba lô ra... Con hổ nhồi bông lần trước xin được.

Cậu đưa lên mặt, bóp giọng:

"Xin bác sĩ tha lỗi cho Kwon Soonyoung nha~"

Cậu lắc con hổ:

"Tôi theo đuổi cậu khổ lắm, cũng có công mà~"

Jihoon chết sững.

Đúng kiểu trẻ con… hơi giống bệnh nhân tâm lý.

Nhưng lại… đáng yêu chết người.

Jihoon quay mặt đi, cố bấm môi để không cười. Soonyoung bắt được khoảnh khắc ấy, tiếp tục tấn công:

"Tha cho tôi nha~ nhìn nè, sắp khóc luôn này~"

Jihoon lùi lại: “

"Tôi không mang kính, không nhìn rõ."

"Không phải cậu từng bảo không cần kính vẫn băng bó được à?" Soonyoung cười nham hiểm.

"Sao giờ lại nhìn không rõ?"

"Cậu…!" Tai Jihoon đỏ như tôm luộc, giật mạnh con hổ ra.

"Đi xem đua xe với tôi đi."

Soonyoung nhanh chóng nắm cổ tay cậu, rút ra hai vé mới.

"Hoặc cậu muốn đi đâu, tôi đi cùng."

Jihoon giật tay lại, cố tỏ ra khó chịu.

"Tôi không thích xem đua xe."

"Vậy cậu thích triển lãm tranh không?" Soonyoung rút thêm vé.

"Hay xem phim?"

Lại rút vé.

"Kịch? Concert?"

Một tràng vé trào ra khỏi ba lô.

Nhiều hơn phiếu khám vừa nãy.

"…Cậu…" Jihoon cứng họng.

"Cậu thích đi đâu, công viên cũng được. Tôi mua cà phê cho cậu!"

Không thể đối phó nổi…

Jihoon chống ngón tay lên môi để khỏi cười:

"Trong đống này, cậu muốn đi cái nào nhất?"

"Cậu hỏi tôi?" Soonyoung như cún con được vuốt đầu, nâng vé phim lên.

"Cái này!"

"Cậu không phải thích đua xe nhất sao?" Jihoon vẫn trêu.

"Nhưng cậu không thích…" Soonyoung gãi đầu, lại cầm vé đua xe.

"Vậy cái này cũng..."

Jihoon rút một tấm phim khỏi tay cậu.

"Được rồi. Cậu đi đi, tôi phải làm việc."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store