[SoonHoon - Hoàn] Huân chương danh dự (Edited)
10. Tôi là người yêu của anh ta
"Dạo này khoa mình thật nhộn nhịp." Y tá đứng ở cửa than khẽ.
"Có chuyện gì?" Lee Jihoon vừa thay áo blouse.
"Cứ lâu lâu lại có người lớn đến khám khoa Nhi." Y tá cười khẩy:
"Không nhộn mới lạ"
Yoon Jeonghan đăng ký khám khoa Nhi từ sáng sớm.
Mục đích: đến đối chất, khẳng định quyền sở hữu.
Anh đưa phiếu khám cho y tá, rồi ngồi đối diện Jihoon, ném túi xách lên bàn, khí thế bừng bừng:
"Vé xem đua xe cậu tặng cho Cheolie nhà tôi là sao?"
"Hử?" Jihoon choáng váng.
Jeonghan rút vé và cuộn băng hình mèo, đập xuống bàn.
"Cái này nữa! Là cậu tặng, đúng không? Tặng cho lính cứu hỏa Choi Seungcheol của thành phố?"
Jihoon nhìn đồ, rồi nhìn Jeonghan:
"Anh là…?"
"Tôi là người yêu hợp pháp của cậu ấy, chúng tôi kết hôn rồi." Jeonghan khoanh tay.
"Cheolie nói không hề quen cậu. Hôm nay tôi muốn bảo cậu… đừng xen vào chuyện tình cảm của người khác."
…Cái gì đang xảy ra vậy?!
Jihoon sững người vài giây, sau đó lửa giận bùng lên.
"Tôi không mời anh ta đi xem đua xe." Jihoon tựa lưng ra ghế, cũng khoanh tay.
"Là mẹ anh ta nhờ tôi chuyển hộ."
"Mẹ anh ta?!"
"Chứ mấy người không phải người nhà sao? Không nói cho nhau biết à?" Jihoon ngẩng đầu.
"Mẹ anh ta còn nói anh ta theo đuổi tôi, nên đưa tôi hai vé."
Jihoon mở ngăn kéo, rút tấm vé còn lại, đập xuống bàn.
"Không đưa cho anh sao?"
"YAH!!!" Jeonghan như muốn nổ tung.
"Cậu không biết anh ấy có người yêu à?!"
"Tôi thực sự không biết." Jihoon đứng bật dậy, nhìn thẳng anh ta.
"Nhưng anh ấy chắc chắn phải biết mình có người yêu chứ?!"
Càng nói, Jihoon càng ấm ức, khó chịu. Cậu nhìn Jeonghan từ đầu tới chân, bật cười lạnh:
"Vậy ra cái nơ thắt trên băng gạc… là anh thắt?"
Hôm đó còn giải thích với tôi một đống là "chỉ là bạn".
"Hả?" Jeonghan hóa đá.
Jihoon bực bội ngồi xuống, xé toạc cả hai tấm vé.
"Xin mời ra ngoài, tôi còn bệnh nhân."
Jeonghan đứng trơ tại chỗ. Sau đó, anh lôi điện thoại, mở khóa, dí vào mặt Jihoon:
"Cậu… đang nói người này sao?"
Jihoon cau mày, miễn cưỡng liếc qua ảnh cưới trên màn hình.
… Khoan đã?!
Cậu trố mắt nhìn mặt Choi Seungcheol.
"Đây là người mà..."
Jeonghan lập tức hiểu ra, rút tay lại, mở album ảnh.
"Đây." Anh chỉ vào bức chụp chung lính cứu hỏa.
"Cậu đang nói đến người đứng cạnh Cheolie chứ gì? Đây mới là Kwon Soonyoung."
Jihoon nhìn ảnh, rồi nhìn Jeonghan, rồi nhìn phiếu khám bên cạnh…
Đúng vậy.
Nhưng cái tên hôm đó là Choi Seungcheol.
"Chắc lúc đó Cheolie đăng ký giúp cậu ta"
Jeonghan chống hông, bắt đầu cảm giác xấu hổ vì màn "đi đánh ghen hộ người khác" của mình. Anh mở danh bạ, bấm gọi.
"Aish… hai người lập tức lên đây cho tôi!"
Seungcheol và Soonyoung vốn đã chờ dưới tầng từ nãy. Jeonghan yêu cầu đi "xử lý riêng tư", nên không cho họ theo.
"Hai người đó sẽ không đánh nhau đấy chứ?" Seungcheol nghe điện thoại, kéo Soonyoung chạy lên cầu thang.
"NGẬM CÁI MIỆNG LẠI! LÊN NGAY!!!"
Hai người vừa tới khoa Nhi, Jihoon đang cầm hồ sơ chuẩn bị đi thăm phòng bệnh thì bị Jeonghan túm tay áo.
"Đây! Đến rồi!" Jeonghan chỉ hai người đang thở hổn hển.
"Đây..." Anh lôi Seungcheol qua.
"... là người yêu tôi"
Rồi gật đầu về phía Soonyoung:
"Còn đây là người cậu muốn tặng vé. Tên cậu ấy là Kwon Soonyoung."
"Vâng, em là Kwon Soonyoung." Cậu chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu theo bản năng.
Rồi Soonyoung trợn mắt:
"Khoan… vé là cho em thật ạ?!"
"Aish… là anh đăng ký khám giúp nó phải không!?" Jeonghan đá Seungcheol.
"Bác sĩ Lee nghĩ cái thằng này tên là Choi Seungcheol! Nên mới lộn xộn như vậy này!"
"Đừng gây ồn ào trong bệnh viện nữa" Jihoon nhíu mày, ngắt lời.
"Tôi không hứng thú với mấy trò thật giả lẫn lộn của các anh. Tôi rất bận. Nếu không có việc gì, mời rời khỏi đây."
"Lee… Lee Jihoon." Soonyoung bước nhanh hai bước, định túm tay lại rụt về.
"Xin lỗi…"
Jihoon không quay đầu. Cậu sải bước đi thẳng về khu bệnh nhân nội trú.
Tim nóng hừng hực, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Không biết mình vừa cố cãi nhau để bảo vệ ai.
Giống như… đang tranh giành gì đó.
Ý nghĩ ấy khiến Jihoon càng thẹn đến mức chỉ muốn biến mất, bước đi càng nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store