[SoonHoon - Hoàn] Chúng ta không thể trở thành bạn bè đúng nghĩa (Edited)
3. Jihoon có thích mình không?
Jihoon dốc cạn một ly highball lớn, lại gọi thêm vị khác. Nhắc đến cái cảnh say mèm lần trước của Soonyoung, dĩ nhiên Jihoon biết hôm sau cậu ta quên sạch. Ngay cả chuyện nôn ở cửa cũng là Jihoon kể lại, Soonyoung mới sững sờ rồi rối rít xin lỗi.
Vừa ăn, Soonyoung vừa lải nhải chuyện công việc và cuộc sống, rất nhanh lại lái sang tình yêu. Cậu cố ý như thế: chuyện rắc rối ở chỗ làm mà kể với Jihoon sẽ khiến cậu phải lo, còn chuyện yêu đương thì dễ trêu đùa, nhẹ đầu hơn.
Sự thật là gần đây công việc của Soonyoung chẳng suôn sẻ: vụ án rắc rối, lại xích mích với bên ủy quyền nên kiện tụng cứ bị kéo dài, đến mức Soonyoung chỉ muốn buông. Nhưng những điều ấy nói với Jihoon chỉ khiến cậu thêm áp lực. Soonyoung biết Jihoon quá bận, tâm trí phải đặt ở bệnh nhân, không thể có sai sót. Thế nên mượn đề tài tình cảm, vừa có thể xả bớt, lại không đè nặng lên Jihoon.
Nghe Soonyoung nhắc đến bạn gái mình, Jihoon vẫn không nhịn được đảo mắt. Cái đồ vô tư ấy, chuyện yêu đương cứ phải kể trước mặt một kẻ đang đơn phương.
"Không ngại chứ?" Soonyoung vừa mở lời.
Jihoon thấy miệng mình vô cớ trống trải, bèn rút bao thuốc trong túi, giơ giơ về phía Soonyoung.
"Không phải không ngại… nhưng cậu là bác sĩ mà, tớ tưởng…"
"Tưởng bọn bác sĩ bọn tớ coi trọng sức khỏe, không hút thuốc chứ gì. Câu này cậu nói cả đống lần rồi."
Jihoon cắt lời, nghiêng đầu bật lửa. Khói nuốt xuống, cậu mới thấy dễ chịu. Soonyoung giật lấy bao thuốc của Jihoon, lườm mấy cái, cảnh cáo đừng hút nhiều.
"Được rồi, chỉ cho cậu uống nhiều, lại không cho tớ hút thêm." Jihoon bất lực nhìn cậu.
"Thế, hai người lại cãi nhau chuyện gì?"
"Không cãi. Tớ chia tay rồi, Jihoon."
"Ồ. Chia tay vui vẻ." Jihoon nhướng mày, lại nuốt một hơi khói bạc hà.
"Phản ứng gì kỳ vậy!?" Má Soonyoung đỏ bừng, bất mãn.
"Ừ, nhưng cậu hay bị cho chia tay mà. Tớ phải bày tỏ phản ứng gì đây?" Jihoon cố ý chọc.
"Đâu có hay!!"
Soonyoung bật dậy, men say đã ngấm nên loạng choạng ngồi phịch xuống, bắt đầu uống từng ngụm, vừa thật vừa đùa mà trút hết với Jihoon.
Một điếu mảnh cháy đến cuối, miệng Jihoon vẫn ngứa ngáy, muốn châm thêm thì bị ánh nhìn của tên say chặn lại. Cậu đành giơ tay đầu hàng, cắn miếng da gà nướng giòn mà “giải ngứa”.
"Haizz, nếu các cô ấy hiểu tớ như Jihoon thì làm sao thành ra như bây giờ…" Soonyoung lầm bầm, không thấy bên kia mặt Jihoon đã sa sầm, im thin thít.
"Haizz!! Nếu họ làm được một nửa như Jihoon đối với tớ thì sớm đã…"
"Đừng lấy tớ ra so với họ." Jihoon lạnh giọng. Bộ não Soonyoung còn chưa kịp bắt nhịp, lời đã tuôn khỏi miệng.
"Jihoon giận à? Đừng giận mà… Tớ không nói nữa…"
"Tớ không giận." Jihoon gượng quay đầu.
"Cậu đang giận! Xin lỗi mà Jihoon, cậu là nhất, họ chẳng ai bằng cậu…"
"Kwon Soonyoung, tớ nói rồi, đừng lấy tớ so với họ."
Jihoon biết đối phương đang say, mà vẫn không kìm được bực. Nói vậy là thiếu tôn trọng họ. Và cậu cũng thấy mình bị thiếu tôn trọng.
"Xin lỗi… tớ say mà… nhưng thật sự chẳng ai đối với tớ tốt như Jihoon, Jihoon tớ..."
"Soonyoung, đừng nói nữa. Được không?"
Giọng Jihoon rất khẽ, cơn giận tan sạch. Soonyoung lúc nào cũng nói những lời dễ gây hiểu lầm, rồi hôm sau quên sạch. Jihoon biết, vẫn luôn như vậy.
"Nhưng mà…" Soonyoung còn định nói tiếp, Jihoon bỗng ghé sát. Đôi môi vừa bị highball làm lạnh chạm lên, cái mát rượi tan biến ngay.
Soonyoung chưa say đến mức bất tỉnh. Não cậu lập tức đơ cứng.
Còn Jihoon ra vẻ như không có gì, tiện tay kéo lại bao thuốc từ cạnh Soonyoung, gõ ra một điếu cắn lên, "đe dọa" chẳng mấy khí thế:
"Còn nói kiểu đó nữa là tớ lại bịt miệng cậu."
____
Soonyoung bật dậy trên sofa nhà Jihoon, cố phân biệt xem nụ hôn tối qua là ảo giác hay thật. Jihoon từ gian bếp nửa mở bưng bữa sáng ra, như mọi ngày, giục cậu mau rửa mặt rồi ăn.
Chắc là mơ nhỉ?
Cậu chưa kịp hiểu vì sao mình lại mơ như thế, Jihoon đã bước tới gần, gương mặt phóng lớn ngay trước mắt. Tiếp đó, cậu giật phăng cái chăn Soonyoung đang nắm chặt, chê "toàn mùi rượu, phải mang đi giặt ngay"
Không phải ảo giác, cũng chẳng phải mơ. Khi mặt Jihoon còn cách chưa đầy mười phân, Soonyoung đã nhận ra: nụ hôn tối qua... là thật. Dù gì cậu cũng không hề gục say.
Bữa sáng Jihoon nấu ngon và cân bằng dinh dưỡng. Soonyoung ngồi đờ ra mà ăn, nuốt không thấy vị, trong đầu chỉ quẩn quanh: Vì sao Jihoon lại hôn mình?
Thấy cậu ta ăn như cái máy, Jihoon thở dài. Cái người này, tửu lượng sao càng ngày càng tệ. Hễ say mềm ra thì sáng hôm sau cái hồn vẫn chưa quay lại.
"Không muốn ăn thì thôi. Lát nữa uống thuốc giải rượu rồi hãy đi"
Jihoon đưa tay lấy cái bát trước mặt cậu, vừa chạm miệng bát thì Soonyoung bỗng giật mình, tay vụng về hất một cái, mì và nước súp đổ loang ra sàn, chiếc bát sứ vỡ vụn.
"Á…! Jihoon, tớ không cố…." Soonyoung hoảng hốt, cúi xuống định nhặt mảnh sứ bằng tay không. Jihoon nhanh tay đập nhẹ vào cổ tay, bảo ngồi yên.
"Đừng uống nhiều nữa được không. Uống hỏng cả não thì toi đời đấy."
Jihoon lấy hai chai thuốc giải rượu đưa cho cậu, còn cố tình xỉa một câu, rồi cầm chổi dọn mảnh vỡ. Ngoài dự đoán, Soonyoung không cãi lại, chỉ ngoan ngoãn ngồi uống hết thuốc, trân trân nhìn Jihoon quét dọn.
Có lẽ là say thật rồi,
Jihoon nghĩ.
"Jihoon" Soonyoung bỗng gọi.
"Ừ, gì?" Jihoon không ngẩng đầu, dọn mảnh vụn xong mới đến chỗ bát sứ vỡ.
"Không… không có gì." Soonyoung nhìn chăm chăm vào mấy mảnh sứ. Đó là quà tân gia cậu tặng Jihoon mấy năm trước, chiếc bát in hình hổ đáng yêu. Jihoon khi ấy chê không dùng đâu, vậy mà mỗi lần Soonyoung đến vẫn thấy bộ bát hổ treo trên giá, thỉnh thoảng còn nhỏ nước.
___
Sáng thứ hai đi làm, Soonyoung vác đôi quầng thâm to tướng đến văn phòng, đồng nghiệp ai nấy giật mình, tưởng phiên xử cuối tuần trục trặc. Cậu lắc đầu: không, thắng rồi. Còn nói chiều sẽ mời cả nhóm trà bánh. Mọi người vỗ tay ầm ĩ, nhưng vẫn hỏi rốt cuộc có chuyện gì.
"Không có gì. Tớ chia tay rồi." Soonyoung không hẳn nói dối.
Ai nấy gật gù, không hỏi nữa, tiếp tục bận rộn. Soonyoung quẳng điện thoại lên bàn, mở máy tính dọn đống email tồn từ cuối tuần. Màn hình điện thoại chưa kịp tắt, giao diện tìm kiếm vẫn hiện lịch sử:
"Nụ hôn giữa bạn bè có ý nghĩa gì"
"Bạn thân hôn môi mình có phải là thích không"
"Lỡ hôn bạn thân thì phải làm sao"
"Bị bạn thân hôn có bình thường không"
"..."
Suốt cả chủ nhật, Soonyoung nhíu chặt mày, chạy qua lại giữa các công cụ tìm kiếm và diễn đàn... vì nụ hôn của Jihoon, cậu thực sự không hiểu nổi.
Nhiều năm như vậy, bọn mình luôn là bạn thân nhất. Chưa từng nghĩ vượt khỏi ranh giới bạn bè… thật chứ?
Đột nhiên, như bị sét đánh, Soonyoung nhận ra. Không đúng. Tất cả đều có dấu vết.
Jihoon là người bạn quan trọng nhất, đúng. Cũng là người quan trọng nhất trong lòng cậu, cũng đúng. Bởi cậu biết Jihoon cũng đặt cậu ở vị trí ấy. Nhưng "đúng" không có nghĩa là thực sự đúng. Kết luận gom góp từ những ô tìm kiếm và các bài viết khiến Soonyoung lần đầu nghĩ rằng, có lẽ trên đời này, thứ "tình bạn đúng chuẩn" như cậu tin, chỉ có hai người họ là như vậy.
Từ trung học, từ lúc biết thế nào là bạn, định nghĩa "bạn thân" quanh Soonyoung chỉ có mỗi Jihoon.
Cậu tự mình đóng khung mối quan hệ này là "tình bạn" mẫu mực. Vì với tư cách bạn, Jihoon là một tồn tại hoàn hảo trong mắt cậu.
Những điều nhỏ nhất cũng ghi nhớ, sai lầm cũng dung thứ. Miệng thì chối, nhưng Soonyoung biết tận đáy lòng Jihoon thích mình nhường nào. Bất luận chuyện gì, vui hay buồn, phản xạ đầu tiên của cậu luôn là tìm đến Jihoon. Vì cậu biết hai người sẽ cùng tần số: vui thì chia sẻ, buồn thì an ủi.
Soonyoung luôn nghĩ, dù trời có sập, Jihoon cũng sẽ bên cạnh, cùng cậu chống đỡ.
Cảm xúc đó, cậu luôn gọi là "tình bạn".
Chưa từng nghĩ, có lẽ, họ không chỉ là bạn bè.
"Nếu bạn mình thích mình thì phải làm sao."
Dòng tìm kiếm mới nhất ấy đã nằm nguyên trong điện thoại mấy ngày rồi.
Sau cuối tuần, cậu vẫn chưa liên lạc với Jihoon. Nụ hôn ấy cứ tua đi tua lại trong đầu: tiếng mưa lất phất, vị highball dứa mát lạnh, đôi môi mềm và hơi lạnh của Jihoon. Không hề bị rượu làm mờ đi, trái lại càng lúc càng rõ, rõ đến mức Soonyoung nghe được cả tiếng tim mình đập thình thịch.
Jihoon có đang thích mình không?
Soonyoung tự hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store