ZingTruyen.Store

[SoonHoon - Hoàn] Chúng ta không thể trở thành bạn bè đúng nghĩa (Edited)

2. Làm bạn an toàn hơn nhiều

NavyYuu

Chuyện yêu bạn thân, nếu đưa vào phim truyền hình giờ vàng chắc có thể quay đến bảy, tám chục tập. Là mô típ kinh điển, người xem sẽ bàn tán không ngớt.

Nhưng ở ngoài đời thật, lại chẳng có gì thú vị đến thế.

Lee Jihoon đã trải qua những giai đoạn giằng co, nghi ngờ, buồn bã, thất vọng… Cuối cùng, cậu vẫn chọn chấp nhận một sự thật: giữa mình và Kwon Soonyoung, mãi mãi chỉ là bạn bè bình thường.

Chủ đề "tình yêu hay tình bạn" có thể đem ra tranh luận cả đời cũng không hết lý lẽ. Nếu phải chọn, Jihoon sẽ là người của phe "phản đối". Lý do đơn giản: người yêu rồi cũng có thể chia tay, còn bạn bè thì an toàn hơn nhiều. So với một phần trăm cơ hội để được làm người yêu của Soonyoung, Jihoon thà chọn chắc chắn làm người bạn thân thiết nhất, người hiểu Soonyoung hơn ai hết.

Có lẽ khi trưởng thành, những xúc cảm bốc đồng của tuổi trẻ cũng bị thời gian mài mòn dần.

Tình bạn lại hóa ra bền lâu đến lạ. Đến năm thứ hai mươi quen biết nhau, Jihoon thậm chí còn thấy mừng vì cả hai vẫn thân thiết như ngày nào: có thể cùng nghỉ ngơi giữa lúc bận rộn, cùng an ủi nhau khi mệt mỏi, và thỉnh thoảng khi men rượu dâng lên, có thể nói vài lời quá trớn mà hôm sau chẳng ai nhớ.

Bạn bè…

Jihoon nghĩ

...Cái danh xưng này thật khéo léo mà tàn nhẫn.

Sáng hôm đó, Jihoon đến bệnh viện sớm hơn thường lệ. Người trong ca mổ chưa tới đủ, cậu đi ăn sáng trước ở căn tin.

Điện thoại vẫn nhấp nháy tin nhắn với Soonyoung. Cậu ta than phiền rằng tòa giờ ngay cả cuối tuần cũng xử án, bận đến phát điên. Hôm nay là vụ dân sự, không quá rắc rối, chỉ là thứ bảy vẫn phải làm việc khiến ai cũng khó chịu.

Soonyoung gửi liền mấy sticker làm nũng lăn lộn, khiến Jihoon không nhịn được bật cười. Cậu gõ lại:

"Cậu ở văn phòng ba mươi mấy tuổi rồi, mà còn dùng mấy cái biểu cảm này à?"

"Tớ chỉ gửi cho cậu thôi đó nha!! Hứ~"

"Sao không gửi cho người khác?"

"Vì chỉ có Jihoon biết tớ như vậy mà!!!"

Jihoon chỉ biết thở dài. Cậu định nhắn lại đôi câu để dạy Soonyoung bớt trẻ con, thì bác sĩ nội trú đã chạy tới bảo: "Chuẩn bị được rồi ạ."

Cậu cất điện thoại, dọn khay ăn rồi đi theo. Khi phần phẫu thuật chính kết thúc, Jihoon đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu giao lại phần đóng vết cho đồng nghiệp, rồi ra khu rửa tay. Cơn mệt mỏi dâng lên muộn màng, khiến từng động tác cũng chậm lại.

Thay đồ xong, bật điện thoại, Jihoon mới nhận ra đã quá giờ trưa, căn tin chắc chẳng còn gì ngon. Cậu quyết định về nhà luôn. Về đến nơi, ăn tạm rồi nằm xuống, chẳng mấy chốc đã ngủ say.

Cuối tuần của Jihoon lúc nào cũng đơn giản thế: ngủ bù, nghỉ ngơi, và phần còn lại gần như đều dành cho Soonyoung.

Khi tỉnh dậy, trời u ám, mây đen dày đặc. Jihoon mở cửa sổ ra ban công, hít thấy mùi mưa trong không khí. Xa xa, sấm chớp lấp ló giữa núi và mây. Điện thoại báo hai tin nhắn gửi đến cách đây một tiếng:

"Jihoon à! Tớ xong việc rồi!"

"Ra ngoài ăn tối mừng cuối tuần nha~"

Jihoon nhìn qua dự báo thời tiết.

Sẽ mưa.

Phía bên kia đáp ngay:

"Không sao, ăn xong tớ đưa cậu về!"

“"Được."

"Sáu giờ gặp nhé!!!"

Jihoon cất điện thoại, ngước nhìn chớp sáng xa xa giữa những đám mây đen.

Dự báo bảo: 100% mưa lớn.

Quán nướng họ hay đến vẫn là chỗ cũ, hơi đắt nhưng riêng tư và đồ ăn rất tươi.

Khi Jihoon tới nơi, Soonyoung vẫn còn mặc nguyên đồ công sở: cà vạt lệch sang một bên, áo khoác vắt đại trên ghế, tay áo xắn lên, đang vụng về dọn chỗ. Trên bàn đã đầy đồ ăn. Rõ ràng cậu ta đến trước từ lâu.

"Kẹt xe quá."

Jihoon vừa cười vừa ngồi xuống, Soonyoung nhanh tay đẩy ly highball tới trước mặt cậu.

"Không sao! Cậu đi taxi à?"

Cậu ta vừa hỏi vừa lật thực đơn.

"Cậu gọi món đi, tớ ăn gì cũng được. Trời mưa, đi tàu điện phiền lắm."

Soonyoung ngẩng lên, thấy tóc Jihoon còn vương nước mưa.

"Ướt rồi kìa, lau đi."

Cậu ném luôn áo vest của mình qua. Jihoon cau mày:

"Không phải bộ vest đắt tiền cậu mới mua sao, lấy lau tóc có mà phí."

Nhưng Soonyoung chẳng để cậu kịp làm gì, đã vươn người qua, trùm áo lên đầu Jihoon, cười khì khì chà chà vài cái.

"Sao sánh nổi trưởng khoa Lee của chúng ta chứ! Với lại tớ vừa nhận xong phí vụ án, giàu lắm nha!"

"Nhiêu vậy?" Jihoon nhướn mày. Cậu biết Soonyoung kiếm khá, nhưng không ngờ vụ này nhiều đến thế.

"Khách chịu chi lắm, không thì tớ chẳng nhận đâu."

Trong lúc nói, món ăn được dọn lên gần hết. Jihoon liếc qua, đều là những món cậu thích. Không cần nói, Soonyoung vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ về khẩu vị của Jihoon.

"Nhưng mà làm cuối tuần mệt thật. Sáu tiếng liền, chỉ nghỉ được mỗi bữa trưa."

Soonyoung than, rồi tu liền mấy ngụm bia.

"Đừng uống nhanh quá." Jihoon chau mày, giơ tay ngăn, nhưng bị nắm lấy cổ tay.

"Không sao đâu! Tí nữa gọi xe đưa cả hai về nhà cậu là được!"

"Cậu mà lại nôn trong nhà tớ lần nữa thì biết tay."

"Chỉ một lần thôi mà!!!"

Soonyoung uống rượu rất tệ. Cậu ta hoặc ngủ gục, hoặc say điên lên rồi nôn hết. Bạn bè ai cũng ngán uống với cậu, chỉ có Jihoon là chịu được. Những lúc bình thường, Soonyoung biết chừng mực, trừ khi cảm xúc dồn nén.

Giống như mấy năm trước, khi công việc bế tắc, chia tay người yêu, rồi trong nhà lại có người bệnh. Chồng chất áp lực khiến Soonyoung sụp đổ. Một tối, cậu ta ghé qua bệnh viện của Jihoon, kéo bạn ra uống cho quên đời. Uống đến mức chẳng còn nhận ra ai, chỉ biết ôm chặt Jihoon mà khóc nghẹn. Khi ấy Jihoon đang bận chuẩn bị thi thăng chức, ít gặp cậu ta nên cũng không biết rõ tình hình.

Soonyoung không phải kiểu người hay than thở, thường ngày hoạt bát là thế, nhưng có chuyện lớn lại giấu kín. Tối đó, cậu ta nói lộn xộn đủ thứ, vừa nấc vừa nghẹn, nước mắt đầm đìa. Ôm lấy Jihoon không chịu buông, vừa khóc vừa lặp lại rằng ngay cả Jihoon cũng thấy mình vô dụng. Jihoon không biết làm gì hơn ngoài lặng im, rồi dắt người say xỉn kia về nhà. Vừa qua cửa, Soonyoung đã nôn thẳng lên người Jihoon, lại nôn tiếp xuống sàn. Sau cùng vẫn vừa khóc vừa đòi ôm.

Jihoon mệt đến nỗi chẳng còn sức giận, chỉ đành kéo cậu ta vào phòng tắm. Đợi dọn dẹp xong, Jihoon gõ cửa:

"Xong chưa đấy?"

Không có tiếng trả lời.

Jihoon hốt hoảng, mở cửa ra. Soonyoung ngồi thừ trên chiếc ghế nhỏ trong phòng tắm, nhìn cậu trân trân.

"Sao không tắm đi?" Jihoon cau mày.

Soonyoung mím môi, mắt đỏ hoe:

"Không có sức cởi đồ… Tớ thật vô dụng…

"Đủ rồi đó." Jihoon sợ cậu ta lại khóc, vội đóng cửa. Nhưng ngay lúc ấy, một vòng tay nóng hổi siết chặt từ phía sau.

Cậu giật mình, quay lại định gỡ ra, nhưng Soonyoung không chịu buông, chỉ dụi mặt vào bụng Jihoon, giọng run run.

Áo ngoài Jihoon đã bỏ ở ngoài, chỉ còn lớp áo mỏng, cảm nhận rõ hơi thở nóng rực phả lên da. Cuối cùng, Jihoon chỉ khẽ thở dài, đặt tay lên đầu Soonyoung, không nói thêm gì nữa.

"Jihoon." Kwon Soonyoung ậm ừ gọi tên cậu.

"Ừ." Giọng Lee Jihoon cũng khàn đi. Vì rượu, và vì vừa ở quá gần người mình thích.

"Tớ sẽ không nhận nhầm cậu đâu. Vĩnh viễn cũng không."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store