|soonhoon| cho tôi xin chút đau vào tình.
lời mở.
Chiều hoàng hôn trải lên vệ đường dải hoàng kim và những áng mây đậm màu trôi dạt phảng phất trong dòng nước lặng yên.
Lee Jihoon ngồi bên cửa sổ, bỏ dở quyển sách đang đọc trên bàn, gió mơn trớn đôi bàn tay và sắc trời chớm trêu đùa con chữ, trong lúc mắt cậu long lanh ánh nâu như chàng trai trẻ mười lần hạ đổ đã qua.
Kwon Soonyoung đứng dưới gốc cây cổ thụ già rậm lá, mặc chiếc áo sơ mi trắng phau và quần dài chấm gót, hắn đẹp hệt ngày đầu tiên chạy tới bên cậu, chìa tay đưa lon Coke đỏ au, nở nụ cười bảo: "Cậu là người chơi bắt bóng hay nhất tôi từng gặp đấy!"
Hay vì qua góc nhìn của một kẻ si tình thầm lặng, con người ấy chưa từng phai nét xuân xanh của một thuở mười tám vẫn còn nguyên.
Hôm nay, Lee Jihoon lại nhớ Kwon Soonyoung rồi.
Một nỗi nhớ dai dẳng suốt mười hai năm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store