ZingTruyen.Store

|soonhoon| cho tôi xin chút đau vào tình.

1.

trgmn1410

Đó là một buổi tối thường nhật, hoặc ít nhất là Jihoon nghĩ thế. Cậu vừa hoàn thành bản demo cho album sắp tới của một ca sĩ trẻ cùng công ty, tắt máy, ngả đầu tựa vào thành ghế cứng đờ, vai gáy đau nhức dữ dội bởi khối lượng công việc chất chồng. Jihoon khẽ thở dài một hơi, với tay lấy lon Coke bên cạnh để rồi chán nản nhận ra nó đã rỗng tuếch tự bao giờ. Bụng réo lên một hồi inh ỏi, thành công gợi nhớ cho người chủ đãng trí một sự thật rằng, anh ta chưa ăn gì kể từ sáng sớm hôm nay. Tự an ủi mình ít nhất đã xử lí xong công việc của ba ngày tới, cậu nhấc người khỏi ghế, ý định tìm kiếm chút gì đó bỏ miệng.

Cậu không tài nào biết được, chỉ một phút sau đó, cậu sẽ nhận cuộc gọi của quản lý, thắc mắc về giọng điệu gấp gáp của anh, lặp đi lặp lại đúng một câu: Cậu tuyệt đối đừng lên mạng!

Nhưng nực cười là tất cả thành công của loài người từ lúc mới khai sinh lập địa đến nay đều hình thành trên một tính cách cơ bản là sự tò mò, và sự tò mò sẽ lớn hơn khi ta nhấn chìm nó trong lo lắng và sợ hãi. Vậy nên làm sao có thể ngăn cản được cơn bồn chồn trỗi dậy từ sâu trong trí óc của chàng producer hiếu kì, đưa tay gõ tên mình vào thanh tìm kiếm trên trang mạng xã hội thông dụng nhất.

Để rồi sau đó, những gì còn sót lại trong anh ta là sự hối hận đến khốn cùng.

Cậu đã nhìn chằm chằm vào những bài đăng suốt hai mươi phút liền, ngón tay ghì chặt hai bên điện thoại như muốn ép vỡ nó thành từng mảnh, cho cậu kéo mình thoát khỏi đoạn kí ức đang chầm chậm hình thành bủa vây.

"Mày đi chết với ông bà già mày ngay lúc đó có phải hay hơn không?"

"Nó viết nhạc khi bị dương vật ai đút vào lỗ đít à. Nghe chướng vãi ㅋㅋㅋ."

╰➤ "Lẽ nào lại vậy ㅋㅋㅋ."

Jihoon đọc, cổ họng nghẹn lại.

Cậu tiếp tục lướt.

"Có phải vì mày nên bố mẹ mày mới chết không?"

╰➤ "Đúng đúng. Tài xế xe tải và bố mẹ thằng này đều chết, mỗi mình nó sống."

╰➤ "Chắc tưởng im lặng thì không ai đào ra."

"Ôi chao, một thằng đồng tính viết nhạc về tình yêu trai gái. Sao không viết về hai thằng đàn ông yêu nhau luôn đi."

Tay cậu run rẩy.

Nước rỏ xuống đen sẫm trên nền tuyết, máu vương vãi thành những vệt dài.

Đừng mà. Cậu cầu xin, thả rơi điện thoại xuống đất. Nó đáp lên mặt thảm nhung dày, màn hình vẫn sáng và những bình luận kia hóa thành hàng trăm gương mặt quỷ quyệt gào thét. Sẽ chẳng ai tin lời mày cả.

"Là lỗi của mình, là lỗi của mình." Jihoon lẩm bẩm. Mắt cậu nhìn quanh nhưng không thấy được gì ngoài hiện trường hôm đó.

Đầu xe ô tô con vỡ vụn, lật úp.

Bố cậu đẩy cậu ra ngoài cho người ta dễ dàng giải cứu. Máu chảy dọc hai bên thái dương, bàn tay phải ông không còn đủ năm ngón, chúng nát tươm.

Mẹ cậu bất tỉnh, đầu vắt lên thành cửa kính - thứ đã vỡ toang - một mảnh kính đâm thẳng vào mắt bà.

Cậu thiếu niên Jihoon cố gắng vùng vẫy khi một người lạ mặt bế cậu chạy xa khỏi chiếc xe. Cậu gân cổ lên hét rằng bố mẹ cậu vẫn còn ở đó, mau cứu họ ra. Nhưng người phụ nữ ấy lắc đầu, và trước khi cô ấy có thể giải thích cho cậu nghe tại sao, một tiếng nổ lớn rầm trời đánh vào màng nhĩ làm cậu đau điếng.

Có một đám cháy. Có hai người hóa thành xác khô. Có một người đem linh hồn ở lại.

Họ đã chết để cho cậu được sống.

Cậu không chết vì bố cậu đã ôm chặt cậu trong lòng, dùng cả thân mình che chắn cho đứa con trai. Cậu không chết vì mẹ cậu đã nhường chiếc gối bà thường dùng để kê đầu ngủ trên xe cho cậu ôm trước bụng, bà ngất xỉu khi gáy va đập mạnh vào phần tựa đầu của ghế sau.

Cậu sống đè lên cái chết của bố mẹ mình.

Cậu có đáng sống không?

Jihoon nhìn thực tại với linh hồn bị chôn vùi vào một ngày kinh hoàng xưa cũ, ngón tay mon men tới bên chiếc nĩa sắt đang cắm vào miếng táo cắn dở.

Mày nên vui. Bản ngã của cậu thì thầm. Đây không phải kết cục mày mong muốn sao? Không một ai làm phiền, chết một cách đơn độc và không ai để ý, mày tự chuốc lấy mà.

Cậu nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy không chạm tới mắt, thoạt nhìn như con búp bê sứ trống rỗng vô hồn. Cái chết đôi khi chẳng đáng sợ như con người ta đồn đại cho cam. Chẳng phải ai rồi cũng chết sao, và đâu ai biết được ta sẽ chết thế nào, Vậy thà rằng tự chọn cái chết cho mình, cho thể xác thấm nhuần nỗi đau và để sự trần tục quấn quýt lấy linh hồn hôn một nụ hôn ly biệt, để ruồng rẫy thói đời cay nghiệt phía sau, bước những bước chân lên thiên đường hay xuống chảo dầu sôi cũng được, bởi có nơi đâu ở khắp cõi giới bao la, đáng sợ bằng một phần con của chính bản thân mình.

Và còn gì ghê gớm hơn cái cô độc của sự sống, ngày ngày ăn mòn đến tận tâm can, giày xéo nỗi ám ảnh về mặc cảm và tội lỗi đã in sâu thành hình với bóng trong từng bước chân đường đời.

Cậu rút chiếc nĩa ấy ra, đầu kim loại lạnh toát kề lên phần da cổ tay mỏng manh đã chằng chịt vết sẹo, cậu không còn sợ như lần đầu, và suy nghĩ được chết đi làm tim cậu reo hò như mở hội. Này đây, khi ta đã muốn chết thì một hạt cát cũng hoá thành lưỡi dao, và nỗi đau cũng trở thành một sự ban phước cho con chiêng ngoan đạo.

Một chút nữa thôi, cậu sẽ gặp lại họ.

Phập, một lần. Chỉ là vết hằn lên da.

Phập, hai lần. Đau, nhưng chưa đủ.

Phập, ba lần, bốn lần. Máu rỉ ra nhè nhẹ, một giọt lăn dọc cánh tay trắng ngần.

Phập, năm, sáu, bảy lần. Da và thịt nát bấy, máu lẫn vào và bám nhiều lên đầu nĩa. Jihoon thích thú, đẹp như một bức tranh.

Phập, bao nhiêu lần nữa, có ai đếm được không? Khóe môi cậu cong lên kì dị mặc cho nước mắt đang chảy dài ướt đẫm gò má gầy gò. Bố mẹ chịu đau đớn hơn thế này. Phải đâm mạnh nữa, mạnh nữa mới đáng.

Và trong một khoảnh khắc ngước lên, cậu trông thấy khung ảnh một nhà ba người hạnh phúc hiển hiện rõ rệt như mới hôm qua đây thôi, mẹ cậu bế trên tay đứa nhỏ ở trại mồ côi và bố cậu tươi cười lén chụp lại khoảnh khắc đó, còn cậu hùa theo bố tung hô mẹ là người phụ nữ nhân hậu nhất trần đời.

Hai người có còn đợi con không?

Bố, mẹ, hai người có còn nhớ con không?

"Chẳng có ai thương Jihoonie cả." Máu nhỏ giọt trên sàn nhà. "Người ta đối xử tệ với con quá, con không chịu được."

"Mẹ ơi, con đang khóc này, mẹ có thể dỗ con một lần nữa được không? Bố, họ lại bắt nạt con nữa, bố đuổi họ đi cho con có được không?"

Sao bố mẹ không bảo vệ con nữa? Con vẫn là Jihoonie của bố mẹ đây mà, bố mẹ không nhận ra Jihoonie nữa rồi ư?

"TẠI SAO LẠI BỎ CON MỘT MÌNH?" Cậu gào lên, bàn tay lành lặn chụp lấy khung ảnh và quăng nó lên tường. "Tại sao!? Tại sao!? Tại sao!?"

Rồi cậu lắc đầu nguầy nguậy, muốn đứng lên để tiến tới cầm lấy bức ảnh cũ mèm. Nhưng cậu không còn đủ sức, và mắt cũng không còn đủ rõ để thấy một lối đi. Quá mù mờ để kiếm cho mình một lối thoát.

"Không được." Cậu nằm lê trên sàn nhà, nơi không có thảm trải lạnh căm, thấm lên da thịt và xóa nhòa sự tỉnh táo còn sót lại, nhấm nháp nước mắt như một miếng mồi ngon. "Mẹ không thích nếu mình đập phá lung tung. Vậy là một đứa trẻ hư."

Mẹ ơi, con xin lỗi. Con sẽ không ném bể đồ đạc như vậy nữa. Mẹ đừng giận con mà, xin đừng giận con.

Con hứa sẽ ngoan mà, Jihoonie hứa sẽ ngoan mà.

Mẹ ơi, bố ơi, đừng bỏ con lại.

Làm ơn-

-

Kwon Soonyoung đứng ngoài phòng bệnh, tay bấm số gọi cho anh trai mình. Màn hình dinh dính dấu vân tay đỏ lợt hắn không buồn lau đi, hương tanh nồng lẫn vào mùi thuốc khử trùng chất đầy khoang mũi và cơn buồn nôn vắt vẻo nơi đầu lưỡi chực tuôn.

Hắn từng chứng kiến một con chim họa mi hót lanh lảnh trên nhành cây già trong trường trung học. Hắn rất thích con chim nhỏ đó, và bằng một cách thần kì, nó dường như cũng yêu mến hắn. Nó để cho hắn thỏa thích vuốt ve, líu lo cho hắn nghe những ngày buồn rười rượi, rúc đầu vào lòng bàn tay hắn vào mấy lúc hắn đến thăm sau nhều ngày bù đầu vào học. Cho tới một hôm, hắn bắt gặp nó nằm thoi thóp dưới gốc cây quen thuộc, gáy đã gãy như bị ai cán qua, đôi mắt nó nhắm tịt và hơi thở yếu ớt. Lần này, hắn chọn bỏ đi. Hắn để lại con chim họa mi dập dềnh trong máu, chạy theo đám bạn cùng trái bóng da và những tiếng cười rộn rã, hắn không quay đầu lấy một lần. Ngạc nhiên là, con chim nhỏ đó vẫn sống. Tàn tật, nhưng vẫn sống. Chỉ là nó không còn đợi hắn bên bậu cửa, ngâm nga cho hắn nghe nhiều khúc ca không lời đầy mầu nhiệm. Nó chui lủi trong hốc cây, tập tễnh bước đi kiếm những con sâu dưới đất vì đã chẳng thể bay lên trên bầu trời xanh mà nó khao khát. Hắn nhìn thấy nó vào một chiều mưa, bộ lông ướt sũng bám màu bùn lởm chởm, lũ bạn hắn ném nó qua lại như một thú tiêu khiển và rủ hắn nhập hội. Trong một thoáng, hắn đã có ý định từ chối, nhưng sau cùng, hắn vẫn ném con chim ấy đi, bỏ mặc sự tuyệt vọng căng tràn trên thân xác đã quá đỗi xác xơ. Sau hôm đó, hắn không bao giờ gặp lại chú họa mi đó nữa.

- Soonyoung, em đã đưa đồ ăn cho bạn anh chưa?

"Soonchul." Hắn gọi, giọng khản đặc. "Lee Jihoon đã thế này bao lâu rồi?" Một câu hỏi không liên quan gì cả.

- Lee Jihoon? Em quen em ấy à?

Tiếng tặc lưỡi.

- Jihoon hay biếng ăn lắm, nên anh ph-

"Lee Jihoon tự làm hại mình thế này, đã lâu chưa?"

Lần này, đầu dây bên kia không có câu trả lời. Rất lâu sau, hắn nghe ra được âm thanh đồ đạc va chạm, tiếng lạo xạo, tiếng rột roạt tra chìa vào ổ và tiếng động cơ xe. Cắn chặt môi đầy cay đắn, vậy là anh hắn biết, vậy ra đây không phải lần đầu.

- Soonyoung, ở đâu?

Mười lăm phút sau, Soonyoung ngồi cạnh Soonchul trên dãy ghế nhựa ở hành lang, trên người anh vẫn đang mặc áo của đội bóng thể thao anh thích, chiếc quần đùi ngắn trên đầu gối và đôi dép lê anh hắn thường mang trong nhà. Mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, mắt nhắm chặt và hai tay chắp lại cầu nguyện trước ngực. Soonyoung lẳng lặng nhìn, anh hắn theo trí nhớ của hắn không phải một người theo đạo, anh tin vào khoa học, tin vào trực quan và tin vào những chuyện mắt thấy tai nghe trong đời. Nhưng con người ấy, ngồi đây, miệng lẩm bẩm cầu xin cho sự yên bình của một người bạn, và hắn tự hỏi người bạn ấy quan trọng với anh đến nhường nào?

Buổi tối ở bệnh viện không đông người qua lại, thỉnh thoảng đâu đó có người ho sù sụ từ cuối dãy, cậu nhóc cắm kim truyền cười nói ngô nghê cùng mẹ đi vào thang máy. Vài vị bác sĩ như quen mặt Soonchul, khẽ gật đầu chào lúc bước ngang qua. Một cô y tá dừng lại, đưa cho hắn bệnh án của Jihoon, kèm theo cái nhíu mày lúc mở lời hỏi liệu Jihoon có tái khám lần nào trong tháng hay không.

Gió không thổi qua được những khung cửa sổ đóng kín mà lòng hắn thấy cái lạnh đìu hiu. Con chim họa mi ấy đã luôn muốn giết chết chính mình.

"Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ cậu ấy."

Soonchul bắt đầu. Anh chậm rãi kể cho Soonyoung nghe về hai lần trước đây anh chứng kiến cậu suy sụp đến mức muốn được chết đi, về lí do tại sao và về thứ tâm lý bất ổn hiếm khi tái phát cậu mang theo từ rất lâu về trước mà ngay cả anh cũng mù mờ về sự thật. Hắn nghe và trong một thoáng chớp mắt, hắn thấy chính mình nằm trên bàn mổ, vị bác sĩ nọ lôi từ ngực trái hắn ra một trái tim, hoặc thứ đen xì nhớp nháp và bốc mùi tanh tưởi mà hắn có thể gọi như vậy và giơ cao lên như một chiến lợi phẩm, như cái cách người dũng sĩ ăn mừng vì giết chết con quái thú. Rồi ông ta trông về phía hắn, đôi mắt nheo lại khinh miệt, môi mấp máy một từ gì đó hắn không thể đọc ra, trước khi thả rơi trái tim vẫn co bóp yếu ớt kia xuống sàn. Trái tim hắn vỡ nát. Hắn gào lên và gục xuống bên hàng trăm mảnh vỡ như thủy tinh, để rồi bàng hoàng nhận ra, phản chiếu trên từng vốc thủy tinh hắn đặt bốc lấy mặc cho máu chảy dọc kẽ ngón, đều là nụ cười của người con trai ấy.

"Young, sao em lại khóc?"

Câu hỏi của Soonchul kéo về thực tại. Soonyoung vô thức đưa tay lên mặt, cảm nhận sự ươn ướt dọc cánh mũi, hắn vội vàng lau đi.

Vì sao hắn lại khóc ư? Ruột gan hắn rực cháy, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Bởi vì ai có thể nhấn xuống lòng mình khi nghe câu chuyện bi thương của một người khác dù là xa lạ, bởi vì ai chẳng có lòng đồng cảm để giúp người khác đón nhận một chút nỗi buồn, bởi vì ai cũng sẽ xót xa vì một người sống rực rỡ như thế suốt năm năm, lại phải thầm lặng quay cuồng giữa vùng biển nổi gió của vòng xoay kiếp người bạc bẽo vô thủy vô chung.

Và bởi vì, bởi vì người đang bất tỉnh ở bên trong kia, với đôi mắt nhắm nghiền và cổ tay chằng chịt vết khâu vừa được băng bó. Người đó là Jihoon cơ mà. Là Lee Jihoon của hắn cơ mà!

Cậu trai bắt bóng rụt rè ngày ấy, người đã ngây ngô chọn hắn để đặt niềm tin, coi hắn như điểm tựa cho sự yếu đuối, bất lực, người mà hắn đã tự tay vùi dập và cũng từ đó tự gieo trong mình chiếc chồi non chưa kịp chớm lớn đã héo tàn, về một tình yêu hèn mọn không thể nào nói ra.

[Chú họa mi ngày đó hắn bỏ lại, hóa ra đã được sống bao giờ?]

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

p/s: Lâu rồi kh viết nó cứ bị cứng tay ý TT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store