ZingTruyen.Store

[Soonhoon-abo] Nơi em thuộc về

8

ywzuu_

       Thời gian trôi nhanh như husky chạy ngoài đồng, thấm thoát đã là hai năm trôi qua từ ngày cậu và soonyoung chia tay. Bây giờ cuộc sống của cậu và wonwoo vẫn vậy, giờ đây cậu đã thành thục kiếm thuật lắm rồi, cậu giờ là kị sĩ hoàng gia kiêm cận vệ của wonwoo (mặc dù wonwoo đã bảo là không cần), nhờ đã học võ ở thế giớ cũ nên cậu học hỏi rất nhanh. Cậu cũng rất thông minh, cậu cùng wonwoo đã giúp cho lãnh địa phía đông của wonwoo trở nên rất giàu có. Những chính sách dạy học cho trẻ em vùng núi, trẻ em khu ổ chuội; xây dựng những nhà máy tạo công ăn việc làm cho các người thất nghiệp; xây dựng nhà cho những người vô gia cư và đưa họ vào nhà máy;... nói chung là những chính sách của jihoon đã giúp đỡ wonwoo rất nhiều. Mỗi lần trước khi đưa ra chính sách hay bộ luật mới, cậu cùng wonwoo đều đích thân đến thăm các khu ổ chuột của thành phố hay các con hẻm nhỏ bên trong có các cậu bé ăn xin,...mỗi lần như thế, tim cậu luôn quặn lại, cậu mong muốn sẽ giúp đỡ được cho mọi người, vì thế nên người dân trong thành phố và các đứa trẻ trong cô nhi viện rất quý cậu và wonwoo. Nhờ thế mà danh tiếng của cậu vang khắp năm châu.


     Tại Goryeo, có một vị quốc vương ngày ngày đọc báo chỉ để xem những thông tin mới về cậu. Có một kẻ cứ tối đến lại gọi tên cậu mỗi lần nhớ nhung, kẻ đó không ai khác ngoài soonyoung. Hằng ngày các điệp viên của hắn phải báo cáo và cậu, những bức chân dung không rõ mặt chỉ để vơi đi nỗi nhớ nhung cậu. Mingyu đã chứng kiến rất nhiều nhưng anh cũng mặc kệ, vì anh còn bận viết thư gửi cho wonwoo nữa. Một ngày nọ

"này mingyu, chúng ta nên bắt đầu kế hoạch rồi chứ." soonyoung ngồi trên thư phòng ngẩng lên.

"được." Mingyu biết kế hoạch này là gì, đây chính là kế hoạch xâm chiến Deahan. Nếu đúng kế hoạch này phải xảy ra hai năm trước rồi, nhưng soonyoung lại dời xuống, chờ thêm động tĩnh từ Deahan. Dạo gần đây, các cuộc xung đột vũ trang tại biên giớ Goryeo-Deahan ngày càng nhiều, lần nào cũng là Deahan bắt đầu trước. Bây giờ soonyoung đã có đầy đủ lí do để khai chiến với Deahan. Deahan là một quốc gia giàu về nông nghiệp, đó cũng là lò sản sinh ra những vị tướng quân xuất chúng. Goryeo cũng không phải là ngoại lệ, chỉ khác Deahan một cái là Goryeo còn mạnh thêm về khoáng sản nữa. Nhưng có vẻ sự yên bình này không diễn ra lâu hơn được nữa vì gã cha dượng của Seungcheol, cũng là quốc vương hiện tại đang âm thầm phá vỡ hiệp ước giữa hai nước và đưa quân đi đóng đô ở biên giới, điều này làm soonyoung rất khó chịu. Cũng đã có không ít quân lính của hắn hi sinh tại đó.

"bắt đầu từ ngày mai, triển khai và tập hợp quân đội lại cho tôi. Kêu jeonghan đi nói chuyện với các quốc gia láng giềng để họ không tham gia vào cuộc chiến này.", hắn không thể nhịn được nữa. Còn jeonghan là bậc thầy ngoại giao của Goryeo, không có một cuộc chiến truyền thông nào mà jeonghan thua cả, nên soonyoung rất tin tưởng. Tối đó, soonyoung về phòng tắm rửa, ngâm mình trong bồn nước nóng, hắn rất phấn khích với kế hoạch lần này, hắn cũng có thể gặp lại jihoon nữa. 

" jihoon aa~ hức~" người anh em của hắn bất ngờ dựng đứng lên. Cho dù trước đây hắn chưa qua đêm với ai bao giờ và cũng không có kinh nghiệm giường chiếu nhưng cứ mỗi lần nhớ đến khuôn mặt cậu khi rên rỉ, nước mắt nhòe đi dưới thân hắn thì người anh em hắn cứ dựng lên vậy đó. Hắn xử lí ngang trong bồn tắm, trời mưa lớn. Xong xuôi, hắn bước ra với chiếc khắn quấn ngang lưng để che đi phần hạ bộ đã ửng đó. Hắn nhìn thấy chiếc khăn tay lưu ly để trên bàn cạnh giường. Hắn ngồi xuống, lâu nay mỗi khi mất ngủ, hắn đều ngửi mùi của cậu, mùi pheromone của omega có thể là an dịu tinh thần. Hắn cầm lên mà ngửi, ước gì hắn có thể ôm cậu mà ngửi mùi hương quyến rũ chết người từ chính cậu. Hắn cũng ước gì sẽ được gửi thư cho jihoon, nhưng vì cậu không viết thư cho ai ngoài hoàng gia Deahan nên hắn không tài nào gửi đi được. Lỡ có kẻ nào dùng danh hoàng gia Deahan để gửi thư tán tỉnh jihoon của hắn không, vì jihoon của hắn quá đỗi xinh đẹp đi, lại còn là omega nữa, nghĩ đến đây là hắn lại bực mình, phải nhanh chóng chiến thắng để đem cậu về thôi. Hắn dần ngủ thiếp đi, trong tay vẫn là chiếc khăn của cậu.



     Tại dinh thự của wonwoo tại Deahan, jihoon vừa mới nhận được bức thư từ hoàng gia gửi tới. Nội dung là từ Goryeo đã gửi thư đến và ngày mai họ sẽ bắt đầu hành quân tiến đến Deahan, yêu cầu cậu phải ra chiến trường để chỉ huy toàn bộ quân đội, đi chung với cậu sẽ có seungcheol và jisoo, một nhà chiến thuật gia lừng lẫy với vẻ đẹp chết người. Cậu quăng lá thư qua một bên, tay gác lên trán. Cậu biết điều này sẽ xảy ra, một năm trước hoàng thất đã thông báo cho cậu về tình hình ở bên giớ Goryeo-Deahan, nhờ đó mà quân đội đã chuẩn bị trước cho mọi tình huống. Mưa mỗi lúc một to hơn, wonwoo với bộ đồ ngủ bước vào.

"tớ đã nhận được thư từ hoàng gia rồi." wonwoo bước đến gần chỗ jihoon đang nằm. Wonwoo cảm thấy không vui khi nghe được tin jihoon phải ra chiến trường lạnh lẽo đó, nhưng anh cũng không làm gì được, đây là lệnh từ chính đức vua ban xuống, jihoon chỉ có thể ngoan ngoãn chấp thuận.

"tớ sẽ ổn thôi wonwoo à, tớ nhất định sẽ chiến thắng và trở về với cậu." jihoon cười, mỗi lần cậu cười là người đối diện sẽ bất giác mà tin tưởng, chiều chuộng cậu vô điền kiện.

"vậy tối nay cậu ở lại nhé, mai tớ phải đi rồi." jihoon nũng nịu 

"rồi rồi, nhưng cậu phải hứa với tớ là cậu phải về đó nha" wonwoo cười xuề 

     Cả hai cứ thế mà đi ngủ, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Có thể là một chuỗi khó khăn dài nhưng không sao, cậu đã từng chịu đựng hơn thế nữa, nhiêu đây sẽ không khiến cậu bỏ cuộc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store