ZingTruyen.Store

[Soonhoon-abo] Nơi em thuộc về

7

ywzuu_

     Các món tráng miệng được bày ra, jihoon vui vẻ ăn bánh. Wonwoo cũng vậy mà nhìn cậu cười tươi. Bốn người ăn cùng nhau thật yên bình, cứ như là một gia đình vậy.

"ừm vậy nào chúng ta chính thức kết hôn vậy.", mingyu bất ngờ lên tiếng. Jihoon sững người lại, quay qua nhìn wonwoo rồi lại nhìn mingyu, cứ như thể hắn muốn lấy đi người cậu yêu thương vậy. Mắt cậu long lanh nhìn wonwoo, hành động đó khiến wonwoo dao động rất nhiều.

"tôi không biết, bây giờ tôi chỉ muốn ở đây và chăm sóc bảo bối thôi. Việc đó hãy để sau rồi tính tiếp.", wonwoo quay qua lau đi vết bánh dính trên mặt cậu. Cậu rất vui khi nghe wonwoo nói điều đó, với lại wonwoo không có ý định gì sẽ kết hôn nên chắc chắn cậu ấy ở với jihoon cũng rất hạnh phúc rồi. Còn mingyu bây giờ lại bĩu môi ra như cún con bị dành mất phần, cậu thấy vậy quay qua nhếch môi như khiêu khích mingyu.

"yaaa, tên nhóc này, đừng nghĩ wonwoo chọn ở lại vì cậu mà tôi lại chịu thua nhá." mingyu nói, có vẻ tên này bức lắm rồi.

"ờ, nhưng cậu ấy vẫn chọn tôi thay vì chọn nhóc," jihoon khiêu khích.

"vậy thì làm trận đấu kiếm không." mingyu ra kèo, chắc hắn đang nghĩ jihoon là người mỏng manh và yếu đuối.

"...." thấy cậu im lặng mingyu liền nói thêm "cậu sợ rồi chứ gì."

"chơi thì chơi, tôi sợ nhóc chắc.", cậu chấp nhận yêu cầu. 

"nè nè jihoon à, này không ổn đâu.", wonwoo giọng lo lắng, có vẻ anh muốn jihoon và mingyu làm hòa. Soonyoung cũng đá vào chân mingyu một cái thiệt đau như thể nói cậu có dừng lại ngay không. Nhưng mingyu và cậu hoàn toàn mặc kệ. Cậu và mingyu nhanh chóng chạy ra sân tập kiếnón tráng miệng được bày ra, jihoon vui vẻ ăn bánh. Wonwoo cũng vậy mà nhìn cậu cười tươi. Bốn người ăn cùng nhau thật yên bình, cứ như là một gia đình vậy.

"ừm vậy nào chúng ta chính thức kết hôn vậy.", mingyu bất ngờ lên tiếng. Jihoon sững người lại, quay qua nhìn wonwoo rồi lại nhìn mingyu, cứ như thể hắn muốn lấy đi người cậu yêu thương vậy. Mắt cậu long lanh nhìn wonwoo, hành động đó khiến wonwoo dao động rất nhiều.

"tôi không biết, bây giờ tôi chỉ muốn ở đây và chăm sóc bảo bối thôi. Việc đó hãy để sau rồi tính tiếp.", wonwoo quay qua lau đi vết bánh dính trên mặt cậu. Cậu rất vui khi nghe wonwoo nói điều đó, với lại wonwoo không có ý định gì sẽ kết hôn nên chắc chắn cậu ấy ở với jihoon cũng rất hạnh phúc rồi. Còn mingyu bây giờ lại bĩu môi ra như cún con bị dành mất phần, cậu thấy vậy quay qua nhếch môi như khiêu khích mingyu.

"yaaa, tên nhóc này, đừng nghĩ wonwoo chọn ở lại vì cậu mà tôi lại chịu thua nhá." mingyu nói, có vẻ tên này bức lắm rồi.

"ờ, nhưng cậu ấy vẫn chọn tôi thay vì chọn nhóc," jihoon khiêu khích.

"vậy thì làm trận đấu kiếm không." mingyu ra kèo, chắc hắn đang nghĩ jihoon là người mỏng manh và yếu đuối.

"...." thấy cậu im lặng mingyu liền nói thêm "cậu sợ rồi chứ gì."

"chơi thì chơi, tôi sợ nhóc chắc.", cậu chấp nhận yêu cầu. 

"nè nè jihoon à, này không ổn đâu.", wonwoo giọng lo lắng, có vẻ anh muốn jihoon và mingyu làm hòa. Soonyoung cũng đá vào chân mingyu một cái thiệt đau như thể nói cậu có dừng lại ngay không. Nhưng mingyu và cậu hoàn toàn mặc kệ. Cậu và mingyu nhanh chóng chạy ra sân tập kiếm.

"của nhóc này.", jihoon quăng cây kiếm gỗ cho mingyu. ậu không thèm thay đồ, cứ mặc bộ đồ thướt tha đó mà cầm kiếm, trông hơi ngược tí. Wonwoo cùng soonyoung bước ra sau đó. Thấy cậu và wonwoo đang cầm kiếm, sẵn sàng lao vào nhau. Ở giữa hai người còn có một anh cận vệ tội nghiệp bị mingyu lôi vào làm nhân chứng.

"anh chắc rằng nếu có thua cũng không khóc chứ", mingyu tự tin nhìn người trước mặt.

"câu đó phải để tôi nói mới đúng", jihoon vừa dứt câu là cả hai lao vào nhau. Mingyu liên tục đánh những đòn mạnh, cậu cũng không chịu thua. Cậu đỡ đòn, sau đó nhanh chóng lao vào trả đòn. Nói cậu là omega nhưng mang sức mạnh của alpha cũng không sai, cậu nhanh nhẹn và dẻo dai, mỗi đòn được đưa ra đều có sức mạnh. Jihoon trong bộ quần áo thướt tha mà lướt đến, cậu trông giống tiên nữ nhưng lại cầm kiếm. Soonyoung ngẩng người nhìn cậu, cậu đúng là một người thú vị, hắn nghĩ thầm. Mingyu cũng không hề chịu thua, anh ta lướt đến sát người cậu, mém chút nữa là cậu trúng đòn rồi. Cậu vội vàng né ra xa nhưng thể lực của cậu không thể nào bì lại được một alpha cao lớn như mingyu được, hắn còn là một tướng quân nữa nên. Trong một đòn dứt điểm mingyu lao tới, kiếm của cậu bị hất văng, một vệt máu xẹt ngang trên gương mặt trắng mịn của cậu. Mingyu lại lao tới, lần này cậu không còn kiếm để đỡ nữa, cậu lấy tay lên đỡ. Cậu nghe được âm thanh kiếm lao tới, bỗng

"dừng lại hết đi.", wonwoo hét lên. Lúc này mingyu mới dừng lại. Jihoon ngơ ngác nhìn lên.

"t-trận này ngài mingyu thắng", người cận vệ nãy giờ chứng kiến nói lớn. Vậy là cậu đã thua rồi ư, cậu sững ngươi lại. Bỗng cậu có cảm giác mình được nhấc lên từ đằng sau, một cánh tay to lớn vòng qua eo cậu nhấc bổng cậu lên. Trong khi jihoon còn đang ú ớ thì soonyoung đã nhấc cậu lên, đem cậu về phòng.

"n-này bỏ tôi xuống", cậu vùng vẫy.

"....", hắn vẫn im lặng. Cả hai cứ thế đi mất trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

     Soonyoung cứ đi như vậy, đến căn phòng cho khách của mingyu hắn mới dừng lại. Đi vòng qua cuối phòng lấy hộp thuốc đem đến trước mặt cậu. Jihoon ngơ ngác, tên này tính làm gì vậy. Soonyoung nhẹ nhà lau đi vết cắt trên mặt cậu, khử trùng các kiêu rồi dán vết thương lại cho cậu.

"nãy mingyu có làm gì cậu không ?", tới giờ hắn mới lên tiếng. Cậu ngạc nhiên, tên này đột nhiên lại đi quan tâm cậu. Nhưng cậu lại cảm thấy ấm áp kiểu gì ấy.

"tôi không sao, cảm ơn cậu", jihoon mỉm cười thật tươi. Soonyoung ngây ra. Bỗng có người đạp cửa vào.

"jihoon nãy cậu đi đấy. Tên này có làm gì cậu không." wonwoo thấp thỏm lao vào giữa hai người. Anh lo lắng chạy đến kiểm tra jihoon. Cậu ú ớ bảo mình không sao, mingyu cũng nhanh chóng chạy theo sau, theo đó là minie và các người hầu khác, khung cảnh lúc đó thật hỗn loạn mà. 

"soonyoung à, cậu cơ hội quá rồi đấy." mingyu khúc khích chọc soonyoung sau lưng wonwoo. Hắn cũng biết chứ, chỉ là lúc đó hắn chỉ lo lắng thôi. Nhưng mà nhớ lại khung cảnh lúc ấy làm hắn hơi ngượng ngùng, hắn cũng tiếc nữa, giá mà wonwoo lao vào trễ hơn tí là hắn sẽ có thêm thời gian để ngắm nhìn jihoon rồi mà.



     Vài ngày sau, wonwoo cùng jihoon đứng trước cổng dinh thự. Hai người họ cúi chào soonyoung và mingyu. Những ngày vừa qua đối với soonyoung và mingyu cứ như mơ vậy, họ được ăn uống, trò chuyện và đi chơi cùng nhau. Mingyu hắn thích wonwoo nhiều lắm, trong lúc đi chơi hôm qua hắn đã lén tặng riêng cho wonwoo một cái trâm vàng rất đẹp. Lúc đó soonyoung và jihoon thấy hết, chỉ là không muốn nói ra cho hai người kia đỡ ngại ngùng thôi. Cũng là tối đó, soonyoung và jihoon cũng gặp riêng với nhau. Tối đó trăng tròn, soonyoung có vẻ luyến tiếc khi cả hai phải chia tay, còn jihoon thì cậu biết chứ, cậu cũng muốn soonyoung với mingyu ở lại lâu hơn nhưng vì biết chuyện đó là không thể nên cậu cũng chấp nhận. Soonyoung đã tặng cho jihoon một cái vòng tay bạc mảnh mai rất xinh. Cậu cũng tặng lại cho hắn một chiếc khăn tay (nói nghe nè, jihoon rất khéo tay đó), chiếc khăn tay được chính cậu thêu hình hoa lưu ly. Cả hai cứ ngồi đó ngắm trời. Cuối cùng soonyoung đưa cậu về phòng.

"Tôi mong sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau, sẽ gần thôi." mingyu cúi xuống hôn lên tay wonwoo.

"vâng, tôi sẽ chờ.", wonwoo yêu kiều đáp lại, tay mân mê chiếc trâm vàng được mingyu tặng, có lẽ wonwoo bị tên nhóc này quyến rũ thật rồi. Soonyoung đi tới ôm jihoon, hắn thì thẫm khẽ.

"cậu biết ý nghĩa của thứ cậu đã thêu lên chiếc khăn tay chứ."

"tôi biết mà, vì vậy tôi mới tặng cậu", cậu khúc khích

     Soonyoung và mingyu bước lên xe, mingyu luyến tiếc ngoái đầu lại nhìn. Còn soonyoung thì cứ thế lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi dinh thự, wonwoo và mingyu cũng bước lại vào trong nhà. Trên xe, soonyoung cầm chiếc khăn tay được jihoon tặng mà ngửi, hắn mê mẩn mùi hương này rồi. Hoa lưu ly mang ý nghĩa cho sự nhớ nhung, như để nhắc hắn và cậu sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó, nhưng tên nhóc này, hoa lưu ly còn tượng trưng cho tình yêu nữa đấy. Hắn nhìn lại đất nước Deahan lần cuối, cảnh vật cứ chạy ngang qua cửa kính, có vẻ hắn thích cậu rồi.






___________________________________________________

P/s. lúc này bé uzi nhà ta vẫn còn gọi soonyoung là hoshi nhó 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store