[Soonhoon-abo] Nơi em thuộc về
18
Đã gần ba tuần trôi qua kể từ đêm hôm đó, jihoon cũng đã nhận ra được một điều, nếu như cậu muốn thành công trốn thoát ra khỏi đây, cậu cần phải bày ra vẻ mặt yếu đuối của bản thân để làm hắn mềm lòng. Cậu biết hắn rất thích những giây phút cậu ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, nhưng tất cả cũng là vì tương lai của cậu thôi....
Hôm nay vẫn vậy, hắn lo xong chuyện triều chính rồi ngay lập tức trở về với cậu. Cậu vừa nghe được tiếng mở cửa, lê đôi mắt mệt mỏi lên con người trước mặt.
Hắn tiếng tới, tay hắn nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu vuốt ve mái tóc trắng sơ xác. Soonyoung cuối xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Giờ đây cậu đã không còn nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ hay sợ hãi nữa, cũng không còn chống đối những việc làm của hắn. Cậu như là một con búp bê đích thực.
"nay em mệt hả", hắn bế cậu đặt lên đùi mình
"vâng, em không sao đâu" cậu cười mỉm đáp lại.
"em biết ta vẫn thích em ngoan ngoãn hơn mà"
Bỗng dưng mặt hắn tối sầm lại, lời nói trở nên sắc đá hơn. Cậu ngước nhìn lên, vuốt tay khẽ lên mặt hắn rồi cũng buông ra. Hắn nhìn cậu nhưng cậu vẫn không nói gì, ánh mắt cậu nhìn ra ngoài khung cửa một cách lơ đãng. Rồi như một chiếc máy, cậu rúc vào lòng hắn, dựa dựa đầu mình khuôn ngực vãm vỡ. Hắn cũng đưa tay ra mà đỡ lấy cậu.
Hắn yêu cậu, yêu đến điên dại cũng không thể nào ngừng yêu cậu.
_____________
Dinh thự họ Jeon
Một bóng người cao lớn đang tựa người bên khung cửa sổ, bên cạnh anh ta còn có một người to lớn hơn với làn da bánh mật. Không khí xung quanh thật yên tĩnh, ánh sáng duy nhất có thể soi rõ được khuôn mặt của cậu trai đó là ánh trăng. Khuôn mặt cậu trắng nõn, trên sống mũi cao đó là một cái gọng kính màu đen, anh ta đưa tay lên nhấc gọng kính, mắt đưa qua phía người đang ông đang đứng nhìn nhìn anh.
"E-em thật sự xin lỗi, nhưng mà tên Soonyoung đó là người có tính chiếm hữu cao lắm" người đàn ông cao lớn lúng túng trả lời khi thấy cậu trai đó nhìn mình.
"anh biết rồi, cũng không phải lỗi của em", anh ta thở dài.
Cậu trai trẻ đó là wonwoo, một công tước nhà họ Jeon. Bên cạnh anh ta chính là hôn phu từ đất nước đối địch. Vốn dĩ đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị, nhưng cuối cùng hai bên lại nảy sinh tình cảm với nhau dẫn đến cái tình huống éo le này.
Còn về việc tại sao mingyu lại ở đây, quay về 2 tháng trước, cái ngày mà jihoon, một omega vừa là bạn thân của wonwoo bị quốc vương của đất nước mingyu bắt mất. Kể từ ngày jihoon đi, cả dinh thự như bị hút cạn sinh lực, chim không buồn hót, hoa cũng chẳng còn tươi tắn nữa. Người hầu thân cận của jihoon thì ngày nào cũng đến đền thờ cầu nguyện cho cậu được bình an.
Cái ngày mà wonwoo nhận được thư báo tin dữ rằng tướng quân Lee đã bị bắt đi làm con tin, anh đã khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt. Mingyu ngay khi sắp xếp ổn thỏa công việc thì liền đến thăm anh, điều đó chỉ làm wonwoo lấy lại được một chút tinh thần. Nhưng nỗi mất đi cậu bạn thân mà anh coi như là em trai khiến anh suy sụp đi rất nhiều.
Hôm nay vẫn thế, mingyu vẫn tới thăm anh, lúc nào cũng chỉ xin lỗi. Rồi mingyu như nhận ra được điều gì đó, buột miệng nói với wonwoo
"anh ơi, hình như đất nước Hwarang, nhà ngoại em là quý tộc thân cận với hoàng cung. Hwarang cũng có mối quan hệ làm ăn khá tốt với Goreyo, biết đâu được.."
Mingyu chưa kịp nói hết câu thì wonwoo đã sấn tới, ôm lấy cổ hắn ta. Trong mắt mingyu không khỏi hiện lên sự bất ngờ. Nhưng nhìn vào ánh mắt của wonwoo, trong mắt anh xẹt lên tia hy vọng rằng, anh sẽ cứu được bạn anh về
Chắc chắn....
__________________
àn nhon, bông lan trứng múi đã quay trở lại rùi đây. Xin lỗi cả nhà nhiều lắm vì tui đem truyện đi ngâm muối hơi lâu (gần nửa tháng) :>. Giờ tui đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa, mong mấy bà sẽ tiếp tục ủng hộ tui dài dài nghen, nhớ ấn vào ngôi sao màu cam cho tui nghee. Yêu nhiều ắmm
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store