ZingTruyen.Store

[Soonhoon-abo] Nơi em thuộc về

17

ywzuu_

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trong trạng thái không thể nào bất thường hơn. Cả thân dưới cậu đau nhức tới nỗi cậu không tài nào nhấc chân ra khỏi giường. Tay cậu yếu ớt đưa lên cổ, toàn dấu răng và cả dấu hôn của soonyoung,..cả người thì đầy vết hôn lẫn bầm, trông cậu thảm hại thật đấy. Áo quần cậu gọn gàng nhưng...tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy.

Tay cậu mệt mỏi gác lên trán. Để jihoon nhớ lại, như tối hôm qua, ngay sau khi cậu trêu chọc hắn rồi bỏ đi, có lẽ hắn đã rất tức giận. Sau khi hắn hôn cậu, bất chợt có mùi phoromone thì phải. Có lẽ cậu với hắn đã có một đêm ân ái ướt át nhỉ. 

Cuối cùng chỉ là cậu tưởng tượng, chỉ có cậu nghĩ là hắn thật sự yêu thương cậu. Xem ra hắn chỉ coi cậu là một nô lệ, một công cụ giải tỏa dục vọng nhỉ. Cậu đã quá ngây thơ rồi, đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi mà giờ cậu vẫn còn ngây thơ như vậy. Thế giới thật là tàn nhẫn mà, yên bình cũng khó vậy đấy. Cậu tự dặn lòng, từ giờ sẽ không mở lòng thêm với bất kì ai nữa, chỉ có cậu, mình cậu mới được phép làm cậu buồn. Cậu phải mạnh mẽ hơn, cậu phải thoát khỏi đây...

Cạch

Cậu mệt mỏi chẳng buồn quay ra xem đó là ai, vì cậu không nhìn thì cũng biết đó là ai mà. 

Soonyoung bước vào phòng, hắn nhẹ nhàng đặt lên bàn một bát cháo thảo mộc cùng với một chiếc hộp gỗ kì lạ. Hắn nhìn cậu, tàn tạ thế đấy. Hắn cũng biết xót người thương chứ, nhưng nhìn cậu chán ghét hắn như bây giờ quả thật là không ổn rồi. Soonyoung à, mày chỉ muốn hôn em nhưng chuyện hôm qua hắn đã đi quá giới hạn. Chỉ vì thú tính của mình... Hắn muốn từ từ được cậu công nhận, chấp nhận tình cảm của hắn. Nhưng có vẻ như bây giờ sẽ khó khăn hơn rồi.

Hắn bước đến chỗ cậu, tay bưng bát cháo đến, nhẹ nhàng múc muỗng cháo rồi thổi cho cậu. Cậu khó hiểu nhìn hắn. Vừa mới tra tấn người ta như chết đi sống lại mà giờ lại mặt dày thế á. Đây là lần thứ hai hắn tự tay bón cháo cho cậu, lần đầu là khi cậu mới đến đây, cậu vì sợ hãi mà ăn hết. Còn lần này, cậu không buồn ăn, cậu mệt mỏi rồi. 

Hắn cứ cầm muỗng cháo đặt trước mặt cậu, có vẻ khi thấy cậu không có ý định ăn, hắn đem bát cháo đến lại bàn. Hắn thở dài, mày đã làm gì để em ấy sợ mày như thế vậy...



Cậu vẫn ngồi đó, trầm ngâm như một đứa trẻ vừa bị lấy mất bữa ăn xế vậy. Rồi Ryeon cũng bước vào. Cô nhìn cậu, jihoon quay đầu nhìn lại, nở một nụ cười thật tươi. Lòng cô bỗng nổi lên một cỗ lo lắng. Cô biết jihoon rất hay cười, là người dịu dàng còn dễ tính nữa. Hôm nay cậu vẫn cười, nhưng cơ thể cậu lại không thể cười nổi. Cậu vẫn ngồi đó, mặc cho cô hốt hoảng nhìn cậu.

"t-trời ơi, c-cậu có sao không, sao tàn tạ thế này.."

"cậu còn đau ở đâu không."

"để tôi lấy thêm thuốc bôi cho"

"hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi..."

Đáp lại lo lắng của Ryeon là sự im lặng của cậu. Cậu mỉm cười với cô như thể mình không sao. Rồi cuối cùng cậu cũng lên tiếng, câu nói của cậu làm không gian xung quanh như trầm xuống một bậc

"tôi muốn trốn ra khỏi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store