ZingTruyen.Store

[SooJun][Trans] Đảo ngược

Chap 2 - End

ahnn0802

"Cứ chơi gì em muốn nhé – anh sẽ đi mua ít đồ uống,"

Vỗ nhẹ lên má Soobin, Yeonjun rời đi, tay đã bắt đầu lôi chiếc ví đen cá tính ra khỏi túi của mình.

Hiếm khi hai người mới đi hẹn hò đúng nghĩa – Soobin thì thật sự ngại tới những nơi công khai quá, và rõ ràng là thích dành những buổi chiều và cuối tuần nằm dài ở căn hộ của Yeonjun, làm bài tập trong ánh hoàng hôn hơn, trong khi anh tập ghita.

Mẹ Soobin cũng chẳng bao giờ phản đối – mẹ cậu thích anh một cách kỳ lạ, bất kỳ một cái nhìn đánh giá nào về mái tóc xanh hoang dã của anh đều chịu thua sức hút không thể chối từ và hào quang từ một sinh viên đại học đầy trách nhiệm.

Và thêm cả điểm số cao chót vót của anh nữa.

"Anh hoàn hảo quá rồi đấy," Soobin kêu ca vào một chiều nọ, khi đang lướt qua vở sinh học trước bài kiểm tra, không ngừng vò đầu bứt tóc.

Cậu luôn luôn là người đạt điểm cao, nhưng điều đó không đến với cậu dễ như anh, dù anh chẳng bao giờ học cả.

"Đấy là vì anh có trí nhớ tốt," Yeonjun cười, vươn tay ra xoa đầu cậu.

"Em, ngược lại, lại rất chăm chỉ, nên theo một cách nhìn khác, em hoàn hảo hơn anh nhiều." Chàng trai tóc xanh thêm vào, nở nụ cười gây nghiện trước khi hôn lên trán cậu.

Soobin chỉ biết lắp bắp, đẩy anh ra với gò má ửng hồng.

Đôi khi hẹn hò với mấy người lớn hơn lại còn ngầu khó thật đấy.

Cậu không muốn bạn ở trường biết tới mối quan hệ của hai người quá sớm và bằng cách đó, nhưng Woosung dường như đã để cậu yên sau sự việc ấy.

Như mong đợi, có rất nhiều bàn tán về cậu, nhưng mọi lời lẽ ghét bỏ đều chỉ bắt nguồn từ ghen tị chứ chẳng phải gì khác.

Không tin được là thậm chí cậu còn nhận được một cái đập tay khích lệ từ một nữ sinh trên hành lang – một người cậu không hề quen biết, khiến cậu phấn khích cả ngày khi nghĩ về sự tương tác ấy.

Nhưng dù sao đi nữa, cậu cũng không muốn tự mãn quá.

Cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt đen tối của Woosung mỗi ngày khi đến lớp, và dù hắn đã không dám sỗ sàng như trước, Soobin không chắc liệu có phải hắn đang để dành những cơn giận dữ cho những cơ hội khác không nữa.

Vì vậy phần lớn thời gian cậu cố gắng ở nơi nào kín đáo - để giảm bớt khả năng gặp người quen, và nhất là khi đang làm một việc đặc biệt như hẹn hò.

Tuy nhiên lần này lại là chủ ý của cậu – bài kiểm tra mới vừa qua, và cậu đã hứa với Yeonjun rằng nếu đi ra ngoài ở một nơi be bé thế này thì được – một khu chơi game gần kề mà Yeonjun kể rằng là một nơi cực kỳ quen thuộc với anh.

Soobin cũng thích game như Yeonjun vậy, nhưng cậu thích chơi ở nhà hơn, không giống anh, người lại đam mê những cuộc thi công khai cơ.

Trong lúc chờ anh mua đồ uống, cậu nhìn lướt qua chiếc áo sơ mi trắng kín cổ cao tường của mình. Cậu không chắc lắm là phải mặc gì cho cuộc hẹn này nữa – Yeonjun đã thấy cả ba bộ đồ cậu hay mặc nhất rồi, nên cậu đã mượn cái này từ tủ đồ của anh trai.

Cậu chắc chắn là trông nó sẽ khá kỳ quặc khi mặc lên cái vóc người to đùng và cao lêu nghêu của mình, rồi chắc hẳn nó sẽ làm cậu trông nghiêm túc quá nữa, nhưng Yeonjun chỉ bình luận bằng một nụ cười chói mắt.

"Trông em đẹp trai quá đi, Soobinie!" anh thì thầm và chọc chọc má cậu, trước khi bị cậu gạt ra vì quá ngại ngùng.

Đúng đấy, đúng là đôi khi thật khó để hẹn hò với mấy người lớn hơn lại còn ngầu.

Trong khi chờ đợi, cậu nhìn lướt qua những máy chơi game đa dạng để tìm một cái mà cậu có thể sẽ chơi được. Có vài cái chơi kiểu đánh đấm, vài cái lại chơi pinball cổ điển, khiến Soobin nhìn ngó trong hiếu kỳ.

Cậu đang nghĩ tới lời Yeonjun đã nói, rằng có một cái máy đấm bốc – chỗ anh đã được điểm cao nhất tuần trước, thì nghe thấy một cuộc tranh cãi.

"Mẹ nó, cái game này rõ ràng là sắp đặt trước. Làm gì có ai đạt được ngần ấy điểm trên cái thứ rác rưởi này chứ," cậu nghe thấy ai đó phàn nàn, trước khi bị đẩy về sau bằng một tràng tiếng huýt.

Cậu quay lại, và thấy một đứa con trai tóc tối màu đang đá vào cái máy. Cậu đang bị bao vây bởi một nhóm cả nam cả nữ dát đầy hàng hiệu, dàn trận như thể là bọn nó thầu cái quán này ấy.

Soobin nuốt nước bọt.

Ah.

Lại là một băng đảng.

Đây là lí do cậu không thích đi chơi ở ngoài.

Cậu đã cố lờ đi, để không thu hút sự chú ý, nhưng không may lại va phải một cái cột khi di chuyển, khiến mắt kính của cậu rơi xuống đất.

Cả nhóm người quay lại.

"Mày nhìn cái mẹ gì??" tên tóc tối màu gầm gừ, đứng lên từ chỗ gần cái máy, và máu trong người Soobin lạnh buốt.

Cậu ngay lập tức ngồi sụp xuống, cố tìm kiếm kính của mình, nhưng trước cả khi cậu nhận ra, cả nhóm người đã tiến về phía cậu.

"Đứng lên. Tao muốn xem mặt mày," tên đó ra lệnh cho Soobin.

Khi Soobin không di chuyển theo lời hắn, hắn dậm mạnh chân xuống sàn, khiến cậu do dự, và rồi gầm lên.

"Tao bảo đứng lên!"

Soobin nhanh chóng loạng choạng đứng thẳng người, chiều cao của cậu hẳn đã làm chúng chùn bước một chút, nhưng rồi lại dồn cậu vào sát chiếc máy ngay cạnh.

" Chà chà, ai mà nghĩ được là một con lợn rừng lại đến hang sư tử thế này chứ?" tên đó mỉa mai, trong khi lũ bạn hắn cười phá lên.

"Tao không chắc lắm, thằng nhóc cũng đáng yêu đấy. Một cách đáng buồn," một đứa con gái thì thầm, không ngừng săm soi cậu. Cậu cứng người lại khi cô ta nghiêng đầu xem xét từ đủ phía.

"Kính mày đây hả?" một đứa con gái khác hỏi, nhặt cái kính đầy vết băng keo lên. Cậu nuốt nước bọt, gật đầu.

"Trả nè," cô ta nói, sau đó ném nó xuống sàn, và một tên con trai ngay lập tức giẫm nát nó.

Tầm nhìn của cậu mờ đi.

Khi chúng đang cười cợt, cậu cố gắng nghĩ cách, bịa ra lý do để rời đi, nhưng chúng ấn cậu lại vào cái máy, khiến cậu đau tới nhíu mày.

Sao c là tôi mãi thế? Cậu tự hỏi cùng với một tiếng rên rỉ trong lòng.

Cậu cứ nghĩ những ngày tháng bị bắt nạt đã chấm dứt rồi, cứ xem sự tiến triển gần đây ở trường học mà xem, nhưng dường như cậu chẳng thể nào thoát được dù ở đâu đi nữa.

Kể cả có chiều cao choáng ngợp, trái tim cậu quá yếu mềm và kinh nghiệm thì không đủ dày dặn để chống trả.

Đột nhiên, một đứa con gái khẽ huýt sáo, cắt đứt dòng suy nghĩ của Soobin, hất cằm về phía đối diện.

"Ê, xem anh chàng nóng bỏng ở quầy kìa! Mày nghĩ anh ấy đi một mình chứ?" Cô ta hỏi, và lùi lại một chút để thưởng thức cảnh tượng ấy.

Với một ánh mắt sáng lấp lánh, Soobin quay đầu nhìn theo, và thấy một mái tóc xanh quen thuộc.

Họ chạm mắt nhau.

Cậu còn không kịp mở miệng thì anh đã giận dữ đi tới.

Một đứa con gái vội vã vuốt lại tóc, và đứng thẳng lên vì không ngờ anh lại đi tới. Nhưng trước khi cô ta kịp nói gì, Yeonjun đã lướt qua, kéo Soobin tới cạnh anh.

"Có vấn đề gì ở đây thế?" anh hỏi, ánh mắt sắc lạnh, và nhóm người nhìn nhau tìm kiếm một câu trả lời.

"Tôi-bọn tôi chỉ tán gẫu chút thôi, đúng không?" Một đứa con trai lắp bắp, trước khi huých Soobin ra hiệu.

Soobin chỉ nhìn chằm chằm xuống đất,

Ánh mắt Yeonjun co lại.

"Đúng vậy, bọn em chỉ đang tán gẫu thôi! Anh muốn tham gia chứ?" một đứa con gái mỉm cười, chạm vào tay anh, trước khi anh lạnh lùng gạt nó đi.

"Không, cảm ơn." Anh nói rất lịch sự, ánh mắt không rời khỏi Soobin. Nụ cười của đứa con gái đông cứng.

Soobin gật đầu nhanh nhất có thể.

Trước khi họ rời đi, Yeonjun liếc nhìn cả lũ lần nữa, ánh mắt lạnh như băng, rồi đá văng miếng kính từng là của Soobin.

"Đứa nào gây ra điều này, tao sẽ báo chủ quán và lấy thông tin của mày, mấy đứa nhóc." Anh nói, và kéo Soobin đi.

Khi nhóm người đi khuất, Yeonjun nhìn vào mắt cậu, và thấy chúng dường như sắp khóc tới nơi.

"Ôi nào, nào, em đừng khóc mà," anh nói, lấy tay áo mình và lau những giọt nước mắt, trước khi bị đẩy ra và tiếng cười vang lên.

"Không, em chỉ thấy thoải mái thôi. Em không hề buồn đâu, em thề!" Soobin vừa cười vừa nói.

"Em muốn đi chơi chỗ khác không? Xin lỗi vì đã để em phải có một trải nghiệm tệ hại thế này," Yeonjun nói, vò vò tóc và liếc đi nơi khác một cách hối lỗi.

Chúa ơi, anh thật đáng yêu mà.

Soobin chỉ nhìn anh với một nụ cười hiền, lắc đầu từ chối.

"Không, nếu đây là nơi mà anh yêu thích, em vẫn muốn chơi tiếp. Mọi chuyện không phải do anh. Em chỉ lo mình không thể chọn chơi máy gì tiếp thôi." Ánh nhìn đùa giỡn thấy rõ trong mắt cậu.

Một cách chậm rãi, nụ cười ranh mãnh lan ra trên khuôn mặt anh.

"Thế chắc anh lại có lý do để nắm tay dẫn em đi rồi," anh cười rạng rỡ.

Cuối cùng, họ dành cả buổi chiều khám phá khu chơi game và chơi mọi trò mà Yeonjun đã hứa sẽ chỉ cho Soobin ngày hôm trước.

Như trông đợi, điểm cao hầu hết đều thuộc hết anh, kết quả của nhiều năm chơi không biết mệt, nhưng Soobin cũng là một đối thủ đáng gờm dù mắt cậu không thấy rõ lắm.

Nhóm người đó đã biết điều rời đi sau vụ việc, đồng nghĩa rằng Soobin không còn phải mang theo sự lo lắng.

Thay vào đó, là ấm áp tràn ngập khi tay Yeonjun nằm trọn trong tay cậu.

"Em muốn làm gì trước khi hết ngày không?" anh hỏi, khi khu trò chơi sát giờ đóng cửa.

Chìm trong ánh đèn lấp lánh của những chiếc máy chơi game, Soobin tự nhủ rằng cậu chẳng muốn làm gì hơn ngoài việc được ở trong tầm mắt của anh.

Nhưng cậu vẫn đứng im một lúc, vờ như suy nghĩ, trước khi nghiêng người về trước một cách tinh ranh.

"Em muốn thắng một con thú nhồi bông để tặng anh," cậu cười toe. Anh đẩy cậu ra bằng một tràng cười.

"Gì chứ? Không phải anh mới nên thắng cho em một con gấu bông hả, vì anh lớn hơn mà?" Yeonjun hỏi, khoanh tay lại.

"Không đâu, em cũng muốn làm điều gì thật ngầu cho anh cơ," Soobin lắc đầu. Cậu quyết định thẳng người dậy, đem chiều cao ra làm lợi thế, khiến anh chỉ biết bỏ cuộc.

"Okay, okay, chàng kỵ sĩ với bộ giáp sáng loáng ơi. Cố lên nhé," Yeonjun cười, tựa vào cái máy game ngay cạnh.

Nửa tiến sau, sau rất nhiều nỗ lực, rất nhiều xu tiêu tốn, Soobin cuối cùng cũng thắng được cho Yeonjun một con thỏ bông cỡ trung bình.

Lau đi lớp mồ hôi đọng lại trên lông mày, cậu nhìn về phía anh chờ đợi một sự công nhận.

"Giỏi lắm, Soobinie," Yeonjun cười rạng rỡ, nhảy lên và ôm lấy con gấu bông trong tay cậu.

Anh nhìn nhìn con gấu bông, rồi nghiêng người hôn một cái vào thái dương Soobin.

Soobin đỏ mặt.

"Mình đang ở nơi công cộng mà!" cậu rên rỉ, và anh càng cười lớn hơn.

"Rồi, rồi. Vì chú thỏ này trông thật giống em, nên anh sẽ làm thế này vậy," Yeonjun mỉm cười, trước khi hôn mạnh một cái vào môi con thỏ bông.

Soobin còn đỏ mặt hơn nữa.

Khi họ rời khỏi khu trò chơi, tay trong tay, Soobin khựng lại một chút, trước khi nghiêng người và huých vào vai anh.

"Mà này...thật không công bằng là anh hôn thỏ bông rất mạnh đấy," cậu nói với chân mày nhíu vào nhau.

Yeonjun nhìn cậu rất ngạc nhiên.

"Anh...anh có thể hôn người thật mà, khi mình về tới nhà," Soobin thì thầm khe khẽ, trước khi anh người yêu lại cười rạng rỡ, khuôn mặt anh sáng bừng lên.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store