Chap 1
Cậu cố gắng nhắm chặt mắt, lờ đi những tiếng cười khúc khích xung quanh.
Điều này cũng chẳng xa lạ gì.
Cậu đúng nghĩa là một tên mọt sách – cái dáng người cao phát kỳ quặc lúc nào cũng dính vào ghế, cắm cúi vào những cuốn sách cậu mang tới trường mỗi ngày. Còn cặp kính, quấn đầy băng keo bởi hàng tá lần cậu bắt buộc phải tự sửa chúng, càng thu hút thêm nhiều sự chú ý, trong khi tất cả những gì cậu muốn là tránh khỏi tất cả.
Thật sự là địa ngục.
Lớp trưởng đã luôn cố gắng cắt ngang – bằng cách nhờ Soobin làm mấy việc lặt vặt, hoặc yêu cầu cả lớp trật tự, nhưng chính cậu ta cũng biết có những kẻ mang cấp bậc không thể đụng vào.
Nên cậu cắn chặt răng, cố gắng lờ đi những tiếng ồn.
"Nhìn đồng phục của nó kìa. Trông cứng nhắc quá nhỉ," một đứa khá có tiếng huých khuỷu tay một đứa khác, dùng tay che miệng và cười cợt.
Dù hành động đó có tỏ ra chút giấu giếm, Soobin thừa biết họ đang cố gắng thu hút sự chú ý của mình. Cậu chỉ nâng cao xương quai hàm và nhìn thẳng về phía trước.
Cậu cũng chẳng hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra với mình nữa.
Cậu ít nói và khép kín – cũng có vài người bạn ở các lớp khác, nhưng bằng cách nào đó lại đen đủi rơi vào một lớp hỗn hợp cả đống học sinh hư.
Cậu kín đáo nhìn xuống đồng phục của mình, kiểm tra xem liệu có đúng là trông cứng nhắc không, nhưng cũng chỉ biết nhíu mày.
Rõ ràng cậu đang mặc sơ mi cài khuy và cà vạt như những người khác – dù cậu có cài lên đến tận khuy trên cùng, vậy thì cũng có sao đâu? Đó là phép lịch sự về trang phục mà.
Một cách ngại ngùng, cậu đẩy cặp kính trên sống mũi và cúi người cố gắng tỏ ra không tồn tại.
Có thể chính cố gắng lờ đi những trò đùa và những kẻ bắt nạt lại càng làm cậu trở thành mục tiêu dễ dàng hơn, nhưng Soobin cho rằng như thế còn đỡ hơn đối đầu trực diện, và cậu có thể sẽ phải đối mặt với kỷ luật của trường học.
Cậu vẫn kiên quyết sẽ không để bị khiêu khích và tiếp tục đọc sách.
Bộp.
Thứ gì đó cưng cứng đập vào lưng cậu và suýt chút nữa cậu đã quay lại theo bản năng, nhưng rồi cậu nhận ra nếu cậu làm thế thì sẽ mang ý nghĩa gì.
Đối đầu trực diện.
Vẫn tiếp tục đọc sách sau một nhịp đi qua, cậu cầu mong rằng cô giáo sẽ sớm đến trước khi lớp học kết thúc, cậu đau đầu quá rồi.
"Này, mày lờ tao đi đấy à? Mày nghĩ mày tốt đẹp hơn tao hay gì?" Cậu nghe thấy tiếng kéo ghế, và vẫn cố nhắm chặt mắt.
Làm ơn.
Cậu cầu mong rằng bọn họ sẽ không điên rồ tới mức tấn công cậu ngay giữa lớp học, thế thì hẳn là ông trời còn chừa cho cậu chút may mắn. Nhưng ngay khi đó có người túm lấy tay cậu, khiến đôi mắt cậu mở to hoảng loạn.
Ngay trước khi bàn tay đó tìm được một khớp có thể bẻ gãy trên cánh tay cậu – dù cậu biết chắc chắn thế là đã đủ gây ra vết thâm rồi, một đứa con gái hét lên.
"Dừng lại, Woosung! Cô giáo quay lại đến nơi rồi!" Cậu nghe tiếng đứa con gái rít lên, và rồi hành động cuối cùng cũng dừng lại. Trong lòng cậu khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Mày may mắn lắm đấy, biết không? Chờ đến khi tan học xem," tiếng đe dọa bị buông lại, và Soobin đã nghĩ ngay đến cảnh phải che giấu những vết thâm như thế nào.
Soobin chưa bao giờ kể những trận bắt nạt đã xảy ra – chỉ cố gắng che giấu hết sức có thể. Cậu không muốn làm gia đình lo lắng, và cũng hiểu nhà trường bất lực trong việc xử lý mấy kẻ bắt nạt được gia đình giàu có chống lưng, dù những vết thâm rải rác khắp cánh tay cậu ngày càng khó để nói dối rằng chỉ do không may.
Đôi khi cậu ước mình có thể nói ra.
Khi cô giáo quay về lớp, tất cả đã yên tĩnh trở lại. Nhưng kể cả đã có cô, Soobin vẫn khó có thể lờ đi ánh nhìn từ đôi mắt đang giận dữ phía sau lưng cậu.
Thời giờ trôi qua có vẻ không nhanh lắm.
Tiếng thì thào và những ánh nhìn thương hại từ xung quanh khiến cậu cực kỳ khó thở, và tầm nhìn như mờ đi.
Cậu đã luôn là mục tiêu bắt nạt, nhưng lần này dường như tâm trạng Woosung đang tồi tệ lắm, và hắn chẳng có vẻ gì là sẽ tha cho cậu.
Chuông cuối cùng cũng reo lên, báo hiệu giờ tan học, và Soobin không lỡ một giây nào. Cậu túm lấy cặp mình nhanh nhất có thể và lao như một tia chớp về phía cửa lớp.
"Này, mày quay lại ngay!"
Chỉ trong tích tắc Soobin đã tránh được Woosung và nhóm của hắn, nhưng cậu không tin là những người khác sẽ không đuổi theo, nên cậu cứ chạy mãi.
Chạy mau, Soobin nghĩ một cách tuyệt vọng.
Cậu chạy như bay xuống cả loạt cầu thang của trường, tránh né mọi người để chạy tới cổng, nhất quyết không dừng lại dù không thể thở nổi. Phổi cậu như bốc cháy và chân cậu thì rã rời, nhưng cậu cứ chạy miết, vì cậu biết cuộc đi săn này sẽ không dừng lại cho đến khi ngày tàn.
Nó sẽ dừng lại khi cậu chạy trốn được.
Khi chạy tới cổng, ánh mắt cậu đờ ra và đôi chân vô thức dừng lại. Cả một đám đông đang ở đó.
Cậu hoảng loạn.
Sao lại có đám đông ở đây chứ.
Vuốt lại tóc trong tức giận, cậu tiếp cận đám đông trước mặt, cố gắng tìm cách vượt qua. Cậu chắc chắn là không thể vượt qua được, hay là cậu trà trộn vào, nhưng Woosung có cái tự ái cao đến vô lý, và có thể hắn sẽ đánh cậu ngay giữa đám đông, và chẳng ai sẽ giúp cậu đâu.
Thế là cậu coi như xong đời.
Nhưng rồi cậu nhận ra.
Sao tự dưng có nhiều người tụ tập lại không chịu rời đi vậy?
Liếc mắt về phía trước, cậu thấy cả nam và nữ, đều đang thúc nhau và cười rúc rích. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Bắt chuyện với anh ấy đi! - Không, mày đi mà làm!" Cậu nghe một nữ sinh thì thầm.
Soobin khẽ nhăn trán, cậu chỉ muốn về nhà, trước khi bị Woosung túm được.
"Này đừng đẩy! Chờ đến lượt đi chứ!" Ai đó hét lên với cậu, nhưng cậu không quan tâm.
Hãy cho tôi qua đi, cậu nghĩ trong tuyệt vọng.
Khi tới được phía trên, cậu cuối cùng cũng thấy điều mà mọi người đang thì thầm với nhau.
Một chiếc xe mô tô đen bóng đậu ngay cạnh cổng trường, cùng với chủ nhân của nó – mái tóc xanh bị gió thổi rối bời, ánh mắt đen sâu thẳm, tai xỏ khuyên và khoác chiếc áo da, đang dựa vào chiếc xe.
Yeonjun.
Như bình thường, chắc hẳn Soobin đã cười lớn với sự xuất hiện này rồi, nhưng giờ tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là nhìn anh trong kinh ngạc.
Anh không hề báo trước về sự xuất hiện hôm nay. Cậu cứ nghĩ là anh có lớp học ở trường đại học cơ, nhưng – quan trọng hơn, sao cậu có thể tiếp cận anh với cả đống người xung quanh thế này chứ?
"Thấy mày rồi nhé!" Cậu nghe tiếng Woosung gầm gừ ngay gần, và bụng cậu như đau nhói khi cảm thấy có một bàn tay túm lấy áo mình từ phía sau.
Không.
Đột nhiên, như cảm nhận được sự xuất hiện của cậu, Yeonjun quay lại, với ánh nhìn sâu hút và mái tóc rối, khuôn mặt anh như sáng lên.
"Soobinie!" Anh hét lên, và hai nữ sinh hét lên rồi gần như ngất đi khi thấy cảnh ấy.
Tất cả học sinh nhìn về sau rồi lại nhìn phía trước giữa anh đẹp trai lạ mặt này và tên mọt sách của trường với ánh mắt mở lớn, miệng há hốc.
Chỉ có tiếng hít sâu "Nó á?!", khi tất cả nhìn anh xuyên qua đám đông và tiến về phía cậu.
Nhìn cả hai trong rối bời, Woosung thả Soobin ra, lùi về sau khi thấy người anh lớn.
"Hôm nay anh đến đón em nè," ánh mắt Yeonjun sáng lên tinh nghịch, khi anh đưa tay nắm lấy tay cậu.
Với đôi tai đỏ bừng, Soobin ngại ngùng khoác tay anh, choáng ngợp bởi những ánh mắt chằm chằm của mọi người xung quanh.
Cậu không biết phải làm gì, hay phải tỏ ra thế nào, nhưng cậu biết trái tim mình đang đập rộn ràng. Ngừng lại một chút, cậu ngại ngùng thì thầm, "Sao anh lại đến đây?"
Nữ sinh xung quanh nín thở chờ câu trả lời của anh, và đâu đó trong mình Soobin không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Cậu biết người yêu mình rất nổi tiếng, nhưng mà có gì đó thật sự lạ lùng khi mọi người xung quanh đều là người quen.
"Hôm nay lớp đại học của anh được nghỉ." Yeonjun cười thật đẹp trai, trước khi vuốt lại tóc cho Soobin.
"Anh ấy là sinh viên ư?!" một cô gái ngay gần đó nghẹn giọng, và vài tiếng thì thầm ghen tị vang lên. Soobin dường như còn cảm thấy được Woosung đang rất căng thẳng, phân vân có nên bỏ chạy hay không.
Yeonjun vòng tay qua cánh tay Soobin, khẽ nhăn mày khi thấy vết thâm tím trên đó sau mấy vụ việc hôm qua.
Cậu cầu trời rằng anh không nhìn thấy, nhưng cậu đúng là ngây thơ mà – anh chẳng bao giờ bỏ lỡ thứ gì cả.
Ánh mắt anh sắc lại.
"Lại một vết thâm nữa? Em hậu đậu quá đấy, Soobin-ah!" anh nói, tông giọng nâng cao khi anh kéo cậu tới gần.
"Nhưng ít nhất cũng không phải do người khác gây ra, nhỉ?" Anh thêm vào, nụ cười bỗng chốc đanh lại và đầy nguy hiểm. Rõ ràng là câu nói này có chủ ý cho ai đó mắt thấy tai nghe, khi mà bầu không khí có sự biến chuyển, rồi mọi người đều lờ đi hướng khác.
Nhìn anh với ánh nhìn nài nỉ, Soobin khẽ lắc đầu, và anh cũng thả lỏng ánh nhìn ra.
"Nào giờ thì đi thôi," Yeonjun lại nở nụ cười rạng rỡ, vỗ nhẹ lên má cậu và đội mũ bảo hiểm vào.
Khi anh quay đi, mọi người đều bắt đầu xì xào, suy đoán xem người bí ẩn, thu hút này là ai.
"Tao không tin được là một đứa mọt sách như nó lại quen biết được người như anh ấy!" Soobin nghe một đứa con gái nào đó thì thầm giận dữ khi cậu tiến về phía anh.
Soobin không thể không mỉm cười.
Cậu có thể chấp nhận mọi lời lẽ ghét bỏ - thứ cậu đã trải qua quá nhiều tới mức chẳng còn lạ lẫm gì nữa, nhưng thay vào đó thật tuyệt khi được nghe những lời khen dành cho Yeonjun.
Cậu không muốn anh đánh nhau vì cậu, dù chỉ là dằn mặt, nhưng chắc là vẫn cho phép bản thân cười vào cú sốc của bạn bè trước anh người yêu đẹp trai tới đáng báo động của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store